26-11-2012, 01:12 PM
[color=#006400]"Em ru gì, lời ru cho đá núi? Đá núi tật nguyền, vết sẹo thời gian. Em ru gì, lời ru cho biển khơi? Biển khơi có bao giờ ngừng lặng..."
Tự dưng muốn nghe lại Phú Quang. Như dạo trước đây vẫn hay dỗ giấc bằng những "Một dại khờ, một tôi" hay "Khúc mùa thu", dù vẫn biết nhiều khi "thanh âm cũng bất lực như lời". Mất ngủ vẫn cứ là mất ngủ, triền miên nên đã thành quen
Mình không am tường về nhạc, chỉ là bài nào thấy hay thì nghe nhiều lần. Nhất là khi những bản nhạc ấy gắn liền với một người hay một khúc đoạn thời gian nào đó đã qua. Thế nên giờ vẫn thích Trịnh và Ngô Thụy Miên, nhưng rồi có môt ngày mình ít nghe hẳn. Thậm chí có những bài không dám nghe lại như chẳng thể khuấy lên dòng ký ức không màu đã an bằng ở một nơi hư vô thăm thẳm.
Chỉ còn lại Phú Quang. Bởi vẫn còn lưu luyến nỗi buồn sang cả của những ca khúc được phổ từ những bài thơ vốn đã rất giàu nhạc tính, như bài "Đâu phải bởi mùa thu" (thơ Giáng Vân) này (chả biết cách cài vào đây, hic ). Nỗi buồn của sự tự vấn và tự trả lời: "Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối ? Tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai. Em ru gì, lời ru cho ngày mai? Thời gian có bao giờ trở lại". Nỗi buồn của những xa xót vọng dâng từ sâu thẳm tưởng chừng cay xé tâm can: "Em ru gì, lời ru cho anh? Một thời đam mê, một đời giông tố. Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha". Rồi đột ngột, dòng thác lũ ạt ào ấy gãy đôi, gấp khúc lại nơi "Câu hát ngân lên... bỗng tắt nửa chừng" để thấm thía đến ngỡ ngàng trước khi lặng lờ chảy xuôi cùng dòng sông ký ức: "Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt. Lá trút rơi nhiều... đâu phải bởi mùa thu". Ừ, tất cả rồi cũng sẽ trôi đi bởi không ai là người có lỗi... Đừng trách cứ tình yêu, hãy để đam mê được mãi ngủ yên cùng với những mênh mang...!
Hôm nay, Hà Nội mưa dăng đầy phố... Heo may đã buốt lạnh hơn... hơi hướng của chớm đông. Lại nghe và chợt nhớ rằng hình như trước đây chưa từng nghĩ về ca khúc này nhiều đến thế, cũng chưa từng dùng nó như một liều an thần để dỗ giấc hàng đêm. Hay là vì hồi ấy mình chưa cần hát ru ai và tự hát ru mình đến quay quắt như bây giờ nhỉ...
Mà có gì phải day dứt đến thế không khi đã biết rằng "Lá trút rơi nhiều... đâu phải bởi mùa thu" ?!
Tự dưng muốn nghe lại Phú Quang. Như dạo trước đây vẫn hay dỗ giấc bằng những "Một dại khờ, một tôi" hay "Khúc mùa thu", dù vẫn biết nhiều khi "thanh âm cũng bất lực như lời". Mất ngủ vẫn cứ là mất ngủ, triền miên nên đã thành quen
Mình không am tường về nhạc, chỉ là bài nào thấy hay thì nghe nhiều lần. Nhất là khi những bản nhạc ấy gắn liền với một người hay một khúc đoạn thời gian nào đó đã qua. Thế nên giờ vẫn thích Trịnh và Ngô Thụy Miên, nhưng rồi có môt ngày mình ít nghe hẳn. Thậm chí có những bài không dám nghe lại như chẳng thể khuấy lên dòng ký ức không màu đã an bằng ở một nơi hư vô thăm thẳm.
Chỉ còn lại Phú Quang. Bởi vẫn còn lưu luyến nỗi buồn sang cả của những ca khúc được phổ từ những bài thơ vốn đã rất giàu nhạc tính, như bài "Đâu phải bởi mùa thu" (thơ Giáng Vân) này (chả biết cách cài vào đây, hic ). Nỗi buồn của sự tự vấn và tự trả lời: "Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối ? Tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai. Em ru gì, lời ru cho ngày mai? Thời gian có bao giờ trở lại". Nỗi buồn của những xa xót vọng dâng từ sâu thẳm tưởng chừng cay xé tâm can: "Em ru gì, lời ru cho anh? Một thời đam mê, một đời giông tố. Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha". Rồi đột ngột, dòng thác lũ ạt ào ấy gãy đôi, gấp khúc lại nơi "Câu hát ngân lên... bỗng tắt nửa chừng" để thấm thía đến ngỡ ngàng trước khi lặng lờ chảy xuôi cùng dòng sông ký ức: "Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt. Lá trút rơi nhiều... đâu phải bởi mùa thu". Ừ, tất cả rồi cũng sẽ trôi đi bởi không ai là người có lỗi... Đừng trách cứ tình yêu, hãy để đam mê được mãi ngủ yên cùng với những mênh mang...!
Hôm nay, Hà Nội mưa dăng đầy phố... Heo may đã buốt lạnh hơn... hơi hướng của chớm đông. Lại nghe và chợt nhớ rằng hình như trước đây chưa từng nghĩ về ca khúc này nhiều đến thế, cũng chưa từng dùng nó như một liều an thần để dỗ giấc hàng đêm. Hay là vì hồi ấy mình chưa cần hát ru ai và tự hát ru mình đến quay quắt như bây giờ nhỉ...
Mà có gì phải day dứt đến thế không khi đã biết rằng "Lá trút rơi nhiều... đâu phải bởi mùa thu" ?!