Lúc nãy tìm hình ảnh về mùa thu để insert cho bài thơ mình đã thấy hình ảnh 1 bà mẹ đạp xe chở hoa đi bán, bất chợt xuất khẩu thành thơ lun
Mẹ và mùa thu
Mùa thu về
Lá chuyển màu
Rơi rụng nhiều
Ngập phố phường.
Mùa thu về
Hoa cúc nở
Mẹ đèo gánh
Mở hang sớm,
Sương giá lạnh
Bờ vai nhỏ
Nhọc một đời
Kiếm (tiền) mưu sinh.
Mùi hoa sữa
Thơm nồng nàn
Quanh khắp lối
Chờ mẹ về.
Trời mùa thu
Không gian tĩnh,
Lặng lẽ lạ
Man mác buồn.
Mẹ đã về
Tiếng cút kít
Vang khoảng trời
Xót lòng ai.
Mùa thu đến
Rồi thu qua.
Mong cho mẹ
Bớt nhọc nhằng,
Tấm lưng gầy
Đẫm mồ hôi
Thương mẹ nhiều
Người biết không?
10/12/2012
- Cốm mới ra lò không phẩm màu độc hại đê
Cô bán hàng vừa đi vừa rao
trên phố
- Này cốm ơi, vào đây xem cái
- Bao tiền?
....
Hà nội mùa thu rực rỡ nắng vàng
Những gánh hàng rong giờ thay bằng xe đạp
Những thằng thích thơ thì hay hoài niệm
Ước gì tàu điện
bỗng leng keng trong phố mùa thu.
Hà nội mùa thu, hồ Gươm xanh như ngọc
Nếu ít thằng ném túi nilong thì càng tốt
Để trai gái thả hồn mình vào với thiên nhiên
Thả thêm vài thứ linh tinh.
- Cốm gì vàng khè thế này, gái xinh?
- À, cốm nhà em không dùng phẩm độc
Thôi đành mua, mà trong đầu lẩm bẩm
- Giờ có khi cốm dùng phẩm màu vàng.
Ôi, Hà nội mùa thu.
Mi có còn hong tóc
Bên hiên nhà mùa thu
Để tau còn nhìn trộm
Ở phương xa mịt mù
Mi có còn dạo phố
Khen hoa sữa nồng nàn
Để tau bớt than van
Mùi hoa chi nhức mũi
Mi có còn gần gũi
Với những khóm cúc vàng
Để có người miên mang
Giá mình làm hoa được
Giờ thu về dạo bước
Trên đường phố không quen
Bất chợt lại thấy thèm
Trở về thu ngày nọ
Nhìn mi và hỏi rõ
Một điều tự ngày xưa
Rằng đêm đó nhớ chưa
Nếu tau ôm mi sẽ............
Nói thế thôi đừng nhé
Đừng bao giờ trả lời
Để đi đến muôn nơi
Còn có điều thắc mắc
Để tau mi cùng nhắc
Khi mỗi độ thu về
Để còn níu đam mê
Khoảng thời gian đã mất
Bởi nếu mà biết thật
Thì chắc gì là hay
Đôi khi thế lại may
Đúng không cô bạn nhỏ.
Mắt em như màu nắng nhạt
Mùa thu dường cũng vô tình
Chiếc lá cuối mùa chao đảo
Lời yêu ngoảnh mặt làm thinh
Chia tay hoa vàng trải lối
Rong rêu bám lấy tim người
Lối chờ không người qua lại
Phố buồn vỡ tiếng chiều rơi
Hỏi thăm gió đùa tóc rối
Hương bay là thoảng hương thừa
Tình ơi tình không nguồn cội
Phơi đồng bạc trắng nắng mưa
Mắt em phai màu nắng nhạt
Ngày qua sợi nắng tan rồi
Ta đi giữa mùa thu cũ
Đầy lòng bóng mắt ai rơi!
Thơ yếu mềm như cỏ
Khi mỗi lần thu qua
Trời phương nam dịu nắng
Lá mơ trên cây già
Không vàng phai rụng xuống
Không trầm buồn chia xa
Thơ tôi và tôi nữa
Nghe thu rất thật thà
Này gió lay gợn sóng
Tiếng phố trong thì thầm
Nóc nhà ai mưa nắng
Phơi mùa lên mái cong
Này áo ai vừa đến
Này chiều soi má hồng
Thơ tôi và tôi nữa
Ru mùi tình lên không
Thơ dịu dàng như cỏ
Xếp hàng chờ thu qua
Trời phương nam lạ lắm
Mùa thu như chỉ là
Này do lòng đa cảm
Dẫu không hề heo may
Thơ tôi và tôi nữa
Ngợi ca cũng miệt mài
Có lẽ là bất chợt
Có lẽ là hồ như
Trời phương nam mưa nắng
Vẫn tôi và mùa thu!
Xòe tay ra anh cho em một nữa của mùa thu
Hương thoang thoảng từ phố xưa trầm mặc
Chiều tan ra trên những mái nhà cong vút
Em có lấy về
Nhớ may áo cho anh
Thị xã thật gần chiều dẫu rộng mênh mông
Anh bỗng nghĩ nếu như áo mình màu nắng
Gió sẽ ghen
Khi mắt em nhìn sóng sánh
Ngọt hơn những môi hôn
Mùi thơm cay như vị của rượu nho rừng
Xòe tay ra anh cho cả một ngày xanh
Ngày đầy nắng phố lại chả hề gay gắt
Phố của mùa thu
Phố dịu dàng bất chợt
Nếu em có làm thơ
Cũng đủ mềm trên tay
Những con chữ ru mùi
Thị xã thật đầy dẫu lá có vừa rơi
Anh nhặt lấy mùa bỏ vào trong túi áo
Gió nếu ghen
Anh đổ thừa thật vội
Bởi lá buồn
Nên phải gửi về cho nỗi nhớ thanh tao
Xòe tay ra
Rồi đan lấy tay nhau
Cả áo anh và áo em đều tình cờ màu nắng
Hương thoang thoảng quanh
Chiều loang mắt tím
Anh dìu em về
Mùa thu ấy ta qua.
(28-10-2012, 02:03 PM)Biên Thành Lãng Tử Đã viết: [ -> ]Mắt em như màu nắng nhạt
Mùa thu dường cũng vô tình
Chiếc lá cuối mùa chao đảo
Lời yêu ngoảnh mặt làm thinh
Chia tay hoa vàng trải lối
Rong rêu bám lấy tim người
Lối chờ không người qua lại
Phố buồn vỡ tiếng chiều rơi
Hỏi thăm gió đùa tóc rối
Hương bay là thoảng hương thừa
Tình ơi tình không nguồn cội
Phơi đồng bạc trắng nắng mưa
Mắt em phai màu nắng nhạt
Ngày qua sợi nắng tan rồi
Ta đi giữa mùa thu cũ
Đầy lòng bóng mắt ai rơi!
Có một mùa thu đi lạc
Mắt em như màu nắng nhạt
Mùa thu nằm ngủ bên đời
Ru hời rèm mi khép nhẹ
Thôi nào, ngoan nhé. Tình ơi !
Chia tay...mùa thu đương độ
Vàng hoa khắp nẻo dâng đầy
Phố nằm im ( hay giả bộ
Như mùa còn rất thơ ngây )
Gió đùa mân mê vạt áo
Tóc ai bay rối trời chiều
Ơ kìa, phù vân mấy nẻo
Tình thừa ví được bao nhiêu ?
Mắt em phai màu nắng nhạt
Hoàng hôn phủ xuống bên đời
Có một mùa thu đi lạc
Gọi hoài : Tình hỡi, tình ơi !
28/10/2012
( tặng gã Khờ lãng mạn duy nhất còn lại trên Quả Đất
. Bài thơ đầu tiên tặng ka đấy
)
Chỉ còn có chút lá tàn rơi.
Đã cuối mùa thu đã cuối rồi
nhanh nhanh nhanh nhanh
đâu thể trách mùa thu
đâu thể trách mùa thu
giấu dịu dàng hương trong khóm cúc
để em bồi hồi thổn thức
xốn xang nơi cất giấu nụ tình anh
đâu thể trách chiếc lá giữa vòm xanh
một sớm mai vô tình ngời lên sắc đỏ
để chân người qua đó
luống cuống vì tim lỗi nhịp yêu thương
đâu thể trách những con đường
mơ màng bóng cây trải thảm hoa cùng lung linh nắng
xôn xao mùa cho lòng thêm hoang vắng
hụt hẫng vòng xe quay
những cánh hoa trắng xoay
như mưa bay bay
chiều xao xác gió
em mộng du giữa bời bời thương nhớ
nồng nàn chi lắm, hương ơi…
đâu thể trách chiều sương trăng rơi
giọt giọt đẫm lòng người mụ mị
có lứa đôi ôm tình tri kỷ
say trăng, đánh giấc thềm lan…
mùa lưu dấu tình nhân
chỉ anh và em bơ vơ hai đầu ngút ngái
giọt nước mắt em rơi trong chiều hoang hoải
đâu thể nào ... trách bởi mùa thu