Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: {EVENT} Mùa Thu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mùa thu xưa xưa lắm
Cúc vàng một sớm mai
Bên hiên nhà khoe sắc
Điểm vàng trên vành tai

Em nghiêng nghiêng nghịch ngộ
Ướm màu nắng lên môi
Nắng vui hồng lên má
Khiến người dưng nhớ hoài

Em chắt chiu mái tóc
Ngắn vừa chấm ngang vai
Tròn mắt ai liếc trộm
Ngoài song thu miệt mài

Em ngập ngừng ánh mắt
Nhìn như không nhìn ai
Để thơ rơi vụng dại
Mắt nai này mắt nai.....
Em đi về nơi phía cuối đường trăng
Khua guốc mộc cây thầm thì trút lá
Phải thế chăng? nên mùa thu khác lạ
Gió theo mùa, cây níu lá tương tư

Và anh bắt đầu cảm nhận dường như:
Em - đang đến rất thật gần, đang đến...
Đêm ngại ngùng lén nhìn trăng trìu mến
Thắp làm chi một viễn mộng mơ hồ

Có phải em về ta yêu nhau không?
Ngày tóc nhớ đã vùi sâu giấc ngủ
Thu vào đêm còn nồng hương quyến rũ
Vạt cúc nào thấp thoáng một làn hương

Nên trăng theo em suốt cả con đường
Nên anh theo em suốt đời em nhỉ?
Cho bóng đổ dài theo ai mộng mị
Lấy lá lót mềm trên lối em đi

Và anh bắt đầu rõ một hình dung
Giữ lại riêng mình một hình hài kỷ niệm
Chẳng phải xin những "mùa thu tóc ngắn...
giữ hộ anh...
" một thoáng của năm nào.

* Em ở đâu hởi mùa thu tóc ngắn
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Thơ nguyên sa
THU ÚA

Chợt gặp mùa thu cũ
Trong đĩa nhạc năm nào
Bìa chữ trổ màu úa
Úa quãng đời qua nhau.

Úa một chặng đường đau
Ta vờ quên không nhắc
(Chỉ lá thu vẫn nấc
Rơi mù như lệ tuôn).

Thu nao tình vừa ươm
Tim son còn son lắm
Lửa ấm chừng vô tận
Dấy môi mắt em nồng.

Em như con chim non
Lần đầu tiên xoãy cánh
Vướng lưới tình anh giăng
Nên trời yêu khổ hận.

Bàng hoàng thu mưa giông
Ngày em hay bị gạt.
Gió thốc lá lạnh chùng
Trút xuống chiều ngơ ngác.

Mấy thu qua dửng dưng
Ta chưa lần gặp lại
Hôm nay mùa thơ dại
Chợt ùa về mênh mang.

Bản nhạc xưa rộn ràng
Ngày tỏ tình anh hát
Giờ ngân lên bẽ bàng
Trong chiều thu nắng nhạt.

Lá ngập lối xưa rồi
Đoạn nỗi nhé! Tình ơi!
Kỷ niệm chạm thu khẽ
Yên nào. Đừng chơi vơi!
Tôi hỏi mùa thu sao về đây?
Xác xơ từng nhánh lá hoang gầy
Bao giờ hoa cúc rơi rụng cánh
Tôi mới biết tình vẫn chưa say

Tôi hỏi mùa thu sao về đây
Trời sao nắng úa tận chân mây
Người sao hờ hững bên đời vắng
Tôi sao ngơ ngác nghe mắt cay

Tôi hỏi mùa thu sao về đây
Cách nhau chi có một bàn tay
Tại mùa thu lạnh hay tình lạnh
Còn lại mình tôi áo bạc vai

Tôi hỏi mùa thu sao về đây
Phố đêm lẳng lặng bóng trăng gầy
Đèn khuya thao thức chùng hơi thở
Ai chờ ai đợi thu qua đây?
Tôi nghiêng vào em
Em nghiêng vào bóng tối
Nắng nghiêng vào thu, thu dịu vợi
Đất trời nghiêng ngả ở trong nhau

Niềm vui nghiêng vào nỗi đau
Trái tim nghiêng vào nước mắt
Cớ gì em lại khóc
Chiếc lá rơi nghiêng xuống phố buồn

Mảnh trăng nghiêng vào sương
Đâu đủ sáng để xóa đêm đen thẳm
Nỗi nhớ nghiêng vào vô tận
Trong cơn say chén cạn nghiêng mình

Thu nghiêng vào cõi lặng thinh
Gió nghiêng xuống lòa xòa tóc rối
Thời gian không có tuổi
Những nếp nhăn nghiêng xuống mặt đời nhau
[Hình: 1234_zpsd4a4e606.jpg]

Bình yên thu về ngoài ngõ
Xe bon, em nép sau yên
Hương hoa sữa đêm quyện phố
Nhức đầu, em vẫn cười hiền.

Bình yên thu về trong mắt
Là khi em gục ngủ quên
Đường xa anh không nỡ gọi
Mỏi vai, chẳng dám bắt đền.

Bình yên thu về ngoan mộng
Mơ màng đỉnh núi sương giăng
Anh hái màu hoa chiều tím
Trao em cả biển ân cần.

Bình yên thu về quanh bếp
Lui cui ta nấu bữa cơm
Mơ mái gia đình nồng ấm
Từng hạt hạnh phúc dẻo thơm.
Hay quá bà con cô bác ui, up lên đi nào. Bác hớ stick lên cho dễ nhìn nhé Blush
He he, chả hiểu có phải thơ Thu không nhưng lão DHL cứ post lên cho bà con chém nhé

Nhịp Trầm Luân

Em có biết khúc giao mùa đang tới
Gió ngừng lay hoàng hôn chẳng buồn buông
Phía chân trời vương sắc nắng chơi vơi
Thu ứa nhựa theo lá vàng rụng xuống

Em có biết thu tàn đông sắp tới
Ngón hao gầy đếm từng giọt sương mai
Lòng run rẩy bao nỗi niềm diệu vợi
Bến hoang vu cô quạnh mộng liêu trai

Em có biết ký ức về xao xác
Như lòng ta bảng lãng giấc giao mùa
Nghe hoang hoải tưới vào hồn ngơ ngác
Cuối buổi chiều ướt đẫm giữa cơn mưa

Em có biết chiều ta qua phố nhỏ
Phố đông người ta vẫn cúi lặng im
Chân vướng víu từng lối xưa cũ đó
Vội bước nhanh sợ sợi nhớ về tìm

Em có biết một nỗi buồn tím lặng
Giăng ta vào trong ảo mộng mơ tiên
Mặc thời gian có trôi về quá vãng
Vẫn chờ em về lại giữa dịu hiền

Em có biết ta nhớ về quá khứ
Giữa muôn trùng ngơ ngác dấu chân em
Gửi nỗi niềm vào những chốn thân quen
Tinh khôi vậy nên Em đành đơn lẻ

Em có biết khuôn hồn ta chợt trẻ
Níu em về bên những nhịp trầm luân
Nơi xa xăm bóng hình em gần thế
Về bên ta trong sáng đến vô ngần
[Hình: sunset-cover.jpg]


Thu về bóng đổ chiều hoang



Đời trôi
Nhật Nguyệt vỡ tan
Ta đi ghép mãi
ngày tàn cuối thu

Vầng dương chợt lóe
Âm u
Nguyệt soi nửa bóng
Trầm phù
hanh hao

Lá cười theo gió
Tiêu dao
Vỡ tan hình Nguyệt
Ngọt ngào_dối gian

Hương xưa
Say giấc địa đàng
Mộng mị chực nát
Lệ quàng mi cay

Rượu thừa
Kẻ chán_ người say
Để ta vị đắng những ngày ái ân

Sầu dâng mấy nỗi sầu dâng
Tương phùng có nẻo
Lần khân đường về

Gió ngàn đổ bóng
U mê
Dạ hương vạn lý_Biển thề mấy sâu

Trối trăn gọi cả
Mưa ngâu
Cho con phố nhỏ nhạt màu thời gian

Thu về bóng đổ
Chiều hoang
Tương tư bóng đổ
Hai hàng châu sa

Ngạo


Khi chiếc lá vàng rơi
Ánh nắng yếu ớt tỏa (sáng),
Thì thầm anh khẽ nói
Thu về rồi em à.

Nhắm mắt em lắng nghe
Trong không gian tĩnh lặng
Tiếng lá rơi nhẹ nhàng
Tựa như tấm lòng anh.

Đâu đây hương hoa sữa
Tỏa ngát cả trời đêm
Hương thơm hơi hăng hắt
Tựa mùi thơm từ anh.

Mùa thu, mùa tình yêu
Mùa lãng mạn, bay bổng.
Nhẹ nhàng và tự nhiên
Dịu dàng (như) buổi sớm mai.

Mùa thu về với gió,
Gió đầu mùa se lạnh,
Cần lắm một vòng tay
Yêu lắm một bờ môi.

10/27/2012
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9