Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
Còn lại gì hỡi anh?
Lời yêu rời xa trái tim
Tình mình là thế sao
Người đi lạnh căm một trái tim…


Thương nhớ lắm!

Người dưng ơi có biết?

Ta làm thơ dệt mộng ước trong đời!

Thời gian không quay trở lại. Chúng ta càng không thể như ngày xưa dù sâu thẳm trong lòng em luôn mong được trẻ lại… Nhưng thôi, không ai có thể hứng gió, không ai có thể đuổi mây, không ai có thể khiến đại dương chuyển sang màu khác. Em sẽ để quá khứ ngủ yên, để Kimtieuthu ngủ yên và để Phuongthieugia bình yên.

Em vẫn là em dịu dàng và tận tụy. Không còn là Katrina (mà anh vẫn gọi kẹo kà na). Không còn là Kimtieuthu nữa. Em chỉ là em thôi.

Chỉ là Tường Vân thôi.

…Không như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn
Không như người ta đầy phấn son
Không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh
Không như người ta dành cho anh…


Em giá băng đeo chiếc nhẫn vào tay.

Chiếc nhẫn chỉ của em thôi.

Vì em chỉ yêu anh thôi.

Em nhói lòng mỗi khi con người tinh ngịch kia mất đi nét cười trên gương mặt. Nước mắt em cứ rơi mỗi khi con người kín tiếng kia nói những lời chân thành nhất.

"Bà xã ơi... bà xã ơi...".

"Dù giờ không yêu em được nhưng đến 80 tuổi anh cũng sẽ cưới em...".

"Nhớ em thương em lắm bà xã ơi...".

"Không về không về nhà mẹ đâu. Nhà mẹ không có bà xã..." .

"Con dâu đó ba...".

"Con sẽ cưới Kim, kimtieuthu đó mẹ"...

"Bà xã cưng... Đường Môn cưng của anh...".

Tất cả giờ còn đâu nữa...

"Bà xã về đi, anh ko muốn làm em khổ..."

Trời, em có sợ khổ đâu? Mà chẳng phải ta đã cùng nhau trải qua 1 năm trời khó khăn và hạnh phúc sao? Lý nào giờ anh lại nói thế?

"Em đừng tìm, anh không có về nhà đâu. Anh muốn 1 mình, ko muốn ai làm phiền, ko muốn gặp ai hết...".

Em lao đi khắp nơi dù hi vọng mong manh nhất. Hỡi ơi anh ở nơi nào, có biết lòng em nát tan?

Buổi chiều hạnh phúc ấy là bữa ăn cuối cùng của em. Nỗi đau này anh có thấu? Anh ra đi mang theo cả trái tim em. Sao tàn nhẫn thế hả anh?

Như Kimtieuthu chỉ yêu và suốt đời theo sau Phuongthieugia.

Nhưng Phuongthieugia có suốt đời chỉ yêu Kimtieuthu?

… flashback…..

Dọn phòng cho anh. Một quyển nhật kí con gái nhiều nước mắt và…

“Em ơi, anh xin lỗi em nha. Anh sẽ cố gắng. Anh yêu em nhiều nhiều lắm và sẽ không có ai thay thế em được. Em là lẽ sống của anh. Tình yêu này anh sẽ cố gắng giữ suốt đời.”

Những chữ anh ký tên hai người sau bức hình…

“Mãi không phai.”

Anh yêu người xưa nhiều vậy mà cuối cùng cũng chia tay. Còn em, anh không yêu nhiều như thế thì chắc gì em mãi được bên anh?

“Vậy em đừng yêu anh nữa.”

Nhưng em đã yêu rồi?

Day dứt…

….the end flashback…..

…Người quay lưng bỏ đi mang theo hết những dĩ vãng
Những phút đam mê nay còn đâu?
Đành ra đi thật sao khi bóng tối còn đây?
Chơi vơi mình em niềm đau xót…


Giấc ngủ hàng đêm của em đã không còn được bình yên. Dẫu biết anh mãi xa nhưng em vẫn đợi.

Có thể một đêm nào đó điện thoại lại đổ chuông…

Có thể một ngày nào đó anh trở về…

Khắc khoải.
…………………

Em có chịu làm người yêu anh không?

Đã một năm ngày câu hỏi này hiện hữu.

Lại một mùa hoa lài trổ bông. Trong giấc ngủ đêm qua em được ru bởi hương lài thơm phức, để bóng hình anh về trong mơ trở nên quá đỗi nồng nàn. Rồi sáng nay, những đóa hoa trắng ấy khô đi, rũ xuống, nhanh chóng trở về với đất mẹ để kể tiếp câu chuyện tình cho lứa đàn em…

Giá em có thể như gió thổi bung những niềm đau thành hoa dại góp chút hương sắc cho đời và khiến em lại hồn nhiên như xưa.

Tận đáy lòng em vẫn mong có một ngày Kimtieuthu hồi sinh.

Cho trái tim em hồi sinh.

…Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào?
Sao anh bỏ em tìm ấm êm?
Sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng?
Tình đó với em là trái tim.


Em không giàu sang đi với anh trọn cuộc đời
Em không bằng ai nào thướt tha.
Không như người ta luôn nồng cháy với gian dối
Người hỡi em yêu anh bằng trái tim.


…………………

Anh đang làm gì thế? Đang chiến đấu trong game hay lại tra tấn người yêu bằng tốc độ trên chiếc RGV trên phố đêm Sài Gòn?

“Anh đang nhậu.”

Mừng quá. Đã lâu rồi giờ anh mới nhận cuộc gọi của em, lúc trước cứ mặc kệ từng hồi chuông đổ dài…

Anh đang ở đâu? Trong căn phòng nhỏ còn vương sợi tóc xưa hay ở một miền xa em bất định?

“Bình Chánh em ơi.”

Anh đang ở với ai? Bang hội hay người em gái ấy?

“Nhà anh họ anh nè.”

Anh có về nhà không hay bao nhiêu ngày nay ở đó?

“Chút về.”

Đêm. Đường xa. Anh lại say nữa. Anh xỉn chạy RGV ghê lắm, ba xe cảnh sát cũng không dí lại anh. Em sợ lắm. Lỡ anh mà có sao…

“Xỉn thì xỉn nhưng vẫn về được mà. Thôi không có gọi nữa để anh nhậu. Phá nữa, kêu công an bắt bây giờ”

Anh vẫn chưa vượt qua cơn sốc. Anh vẫn chưa về bên em dù đã nhận điện thoại, đã trêu đùa…

Anh trốn mình trong những cơn say bất tận.

Em trốn mình trong những nick chat nay đổi mai thay.

Tại sao anh và em không thể lấp bờ vực kia cho đất bằng để bụi dâu kết trái?


First   Previous   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next   Last