Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
Nhớ anh không?
Tim anh, em lấy mất rồi!
Nhớ em, yêu em lắm bà xã ơi…

Em cười buồn! Có cái gì đó nghẹn ngào nơi cổ khiến em không thể nói thành lời. Những lời nói em đã ấp ủ từ lâu…

Từng đêm, từng đêm em thao thức bên ô cửa sổ chờ tiếng xe quen, chờ tiếng chuông quen, chờ bóng dáng quen… Em cứ tưởng khi anh trở về, em sẽ bỏ hết những ngượng ngùng con gái để lao vào lòng anh cho thỏa những nhớ mong, những chờ đợi. Vậy mà bây giờ em ngẩn ngơ!?

Hạnh phúc và ngỡ ngàng…

Anh về bên em thật sao? Em giữ được anh thật sao?

Vừa mới đây thôi em còn nghĩ em giữ được anh, vì em tin anh không thể tìm được người nào yêu anh hơn em mà ít ghen như em, hiểu anh hơn em mà vẫn chọn anh như em, biết vì những-người-già-của-chúng-ta như em. Nhưng quyển nhật ký đầy nước mắt, những bảng trò chuyện, những tiếng chuông điện thoại đổ dài… Một cái gì đã hư hao!

Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh…

Em thay áo, chải lại tóc. Nhìn bóng trong gương lại chợt thấy thương mình, chợt thấy giận anh hơn. Những dồn nén bấy lâu trào lên trên khóe mắt, nhất là khi thấy những vết xướt lấm lem trên người anh.

-Gì khóc?

-Gió làm cay mắt. Anh té xe à?

-Ừ, mới té chỗ này nè, lúc đợi bà xã đó.

Đêm, vẫn rất êm. Bầu trời một màu đen tuyền như sắc cà phê ở những quán ngày xưa anh đưa em tới. Những góc phố, quần kaki, nón kết xám… những kỷ niệm ấy dường như mới hôm qua. Đã nhiều đêm khắc khoải đợi anh bên cửa sổ, em cật vấn mình yêu anh, hay chỉ yêu tình yêu và những biểu hiện ngọt ngào của tình yêu? Em không chấp nhận mất anh vì em thật sự yêu anh, cần anh hay chỉ vì đã quen theo sau anh suốt một thời gian dài? Đêm trăng Vũ Di sơn, bình minh trong vườn đào Hoa sơn, lối mòn Thiên Tầm tháp… Những cuộc điện thoại thâu đêm, những bài tình ca cho riêng em, những buổi ăn khuya ngập gió…
Thực và ảo đẹp như nhau!

Kimtieuthu mãi mãi chỉ yêu và theo sau Phuongcongtu như em mãi mãi yêu anh!

Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chóng quen
Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh

Anh gạt chống xe, bước xuống, lạng quạng ngã vào em. Anh say, say lắm, đến nỗi em nghi trong cơn say này người anh ngỡ đang bá vai là một người không phải Tường Vân!

-Em chở anh về.

-Về đâu? Đó hả?

Anh chỉ lên nhà em khiến em không nén được cái nhếch môi cười.

-Về nhà anh.

-Không, không về đâu! Nhà đó có mẹ dữ lắm, la ông xã hoài hà. Nhà đó cũng không có bà xã.

Nghe tiếng gọi “bà xã”, em lại cười buồn. “Anh đã không muốn gọi thì thôi. Anh muốn gọi là anh gọi, không cho cũng gọi…”

-Đi về.

-Không, không về! Nóng quá! Lại kia ngồi đi! Bà xã lại ngồi với ông xã đi.

Anh giãy nãy, đòi lại ngồi ở hàng dây xích rào dọc bờ kênh. Em sợ anh ngồi không vững sẽ té nhào xuống dưới nên không đưa anh đến, vẫn đứng yên.

-Bà xã xấu, không thương ông xã!

Anh bỏ cánh tay đang quàng trên vai em, tự đi, nhưng ngã lăn quay trên bãi cỏ. Em lại đỡ nhưng anh không dậy, còn cười.

-Nằm đây mát lắm. Bà xã ngồi xuống đây đi. Gối đâu rồi?

Em ngồi xuống cho anh gối đầu trên đùi em.

-Kiến có cắn anh không?

-Con nào mà dám cắn ông xã? Con nào cắn ông xã, bà xã cắn nó lại liền ha?

Bàn tay em gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt anh, để lộ vầng trán rộng. Rồi bàn tay ấy áp trên má anh. Anh quay mặt nhìn em, cười, vô tư như đứa trẻ.

-Gió lại làm cay mắt bà xã hả?

-Về đi, nằm đây trúng gió à.

-Được nằm vầy có trúng gió chết cũng vui. Bà xã sợ ông xã chết hả? Ông xã chết thì không còn ai làm khổ bà xã…

Câu cuối anh nói khẽ, như xuất phát từ tận đáy lòng, như là sự trăn trở từ bấy lâu nay.

-Không có anh bên cạnh, em còn khổ tâm hơn.

Anh cười. Đôi mắt buồn nhắm lại…

Em ngước lên nhìn hàng trúc đào để gió hong khô giọt nước mắt, không cho nó rơi xuống phá giấc ngủ êm đềm của anh. Hàng cây đong đưa nhè nhẹ, không biết là xua muỗi hay đang hát ru? Em không cảm nhận được. Em chỉ biết có anh đang gối đầu trên chân em, cầm tay em, trăn trở cho em… Anh đang thuộc về em!

…Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh…

-Anh dậy đi, đừng ngủ ở đây, người ta nhìn kìa.

-Kệ người ta, anh thích ngủ vầy hà.

-Nhưng mà em lạnh.

-Nằm xuống anh ôm.

-Đang ngoài đường mà!

Anh mở mắt nhìn quanh, nhìn em rồi chìa tay cho em kéo dậy. Gửi xe anh vào bãi, em lấy xe em đưa anh về.

Những đóa hoa trúc đào đầu cành buồn héo khô!

-Say có bà xã chở về, thích quá! Thương bà xã nhất trên đời!

Ngồi sau, vòng tay anh ôm em, tựa đầu trên vai em, ư ử hát. Không phải những bài tình ca tha thiết ngày xưa mà giờ đây trĩu đầy tâm sự!

-Ủa sao đi đường này?

-Về đường này chứ sao?

-Không về mà.

-Anh không muốn ngủ à?

-Không, không muốn ngủ, muốn ăn cơm tấm. Chở anh đi ăn cơm tấm đi bà xã, cái chỗ anh hay chở bà xã lại đó.

Ghét, quá nửa đêm rồi, say ngất ngư rồi còn không chịu về. Ăn gần cũng không chịu, đòi đi tuốt quận tư.

-Anh có biết anh nặng lắm không?

-Biết. Chở anh gió mới không thổi bay bà xã!



First   Previous   15   16   17   18   19   20   21   Next   Last