Previous     Next   
Category : Truyện dài
Uyên Ương Song Đao
Tác giả : Trịnh Tuấn Thành
Hồi 3:
Độc Trảo Bà Bà Khiêu Chiến U Mê Cung Chủ
Vô Hình Hiệp Nữ Học Được Uyên Ương Đao Pháp


Vô Hình Hiệp Nữ ra khỏi quán, nàng khẽ thì thầm vào tai ngựa. Con Phiên Vũ "hí" lên 1 hồi dài rồi phi thẳng theo hướng đông nam, nhằm hướng bệnh viện Từ Dũ thẳng tiến.

Rách Y nhân vẫn bất tỉnh, ngựa chạy được khoảng 30 phút trước mặt Vô Hình Hiệp Nữ hiện ra một khu rừng rậm. Nàng cho ngựa chạy men theo rừng, sau khi ăn no nàng lại hứng chí cất tiếng hát veo von. Chim chóc bay loạn xạ, thú rừng nhỏ thì hươu, nai, thỏ, chồn, sóc... lớn thì voi, hổ, báo, gấu... đều đua nhau tìm đường chạy trốn.

Đâu đó có tiếng khỉ hú lên dài thê thiết, trời đã dần xế chiều, bỗng nhiên Vô Hình Hiệp Nữ ghìm cương lại, nàng chợt phát hiện ra tiếng rất nhiều bước chân đang thi triển khinh công thượng thừa lao tới không biết là kẻ thù hay cừu nhân, người xấu hay bọn lưu manh kẻ cướp, nàng cầm cây Đại Phong đao chờ đợi, trong chốc lát đã thấy 8 tên ác ma đang thi triển khinh công kỳ ảo, đi như lướt trên ngọn cỏ, hình ảnh lấp lóa lúc có lúc mờ ảo, quả là thứ công phu nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Tám bóng áo đen đã dàn trận vây nàng vào giữa.

Tên mũi chim ưng cất giọng cười khả ố:
- Hô hô, cô em đi đâu vội vàng thế?

Hồng Y thiếu nữ đáp: - Tiểu nữ và các vị bằng hữu ở đây không hề quen biết, hơn nữa tiểu nữ đang có việc cứu người quan trọng xin các vị tránh đường cho. - Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mại nhưng dứt khoát uy nghiêm.

- Hơ hơ, thằng nhãi chồng ngươi đã sắp chết rồi mất công cứu làm gì nữa, thôi theo ta về làm vợ bé đi, hơ hơ. - Gã trung niên mặt thỏ cất tiếng cười. Tiếng cười của gã nghe thật... buồn cười.

- Hắn không phải chồng ta, các ngươi cứ nói lung tung đừng trách ta không khách sáo!

- Không khách sáo thì ngươi làm gì ta nào, cho biết đi!

Tên chim ưng vừa nói dứt lời đã tuốt trường kiếm lao tới vừa cười vừa nói:
- Để lão tử hóa kiếp cho thằng nhóc này đã, được chết trong tay ta cũng không ân hận gì.

Mũi kiếm chênh chếch nhằm ngay cổ của Rách Y nhân, tình thế nguy cấp, Hồng Y thiếu nữ hét lên 1 tiếng thị uy rồi vận công Tuyết Ảnh lao vút tới, đồng thời 5 luồng sen lạnh buốt phóng ra.

Gã mũi chim khẽ kêu lên: "Ái chà!", rồi nghiêng người chém ra một kiếm. Đao kiếm chạm nhau leng keng, Hồng Y thiếu nữ cảm thấy cổ tay tê rần suýt rơi thanh đao.

Tuy nhiên, võ công của nàng rất lợi hại, võ công Thúy yên môn vốn được tu luyện trên băng tuyết nên công lực hồi phục rất nhanh.

Tên mũi chim ưng xuất chiêu đầu tiên đã thất bại, bèn gầm lên:
- Ê, anh em sao không tiến cả lên, dây dưa cà kê với nó ở đây làm gì mất thời gian lắm.

Hắn vừa nói dứt lời, 8 thanh trường kiếm đồng thời rút ra.

Vô Hình Hiệp Nữ cười nói:
- Các vị không sợ bị chê cười hay sao? Tám hảo hán nam tử mà vây đánh 1 thiếu nữ... xinh đẹp. Không sợ bị pk à? Có ngon thì solo!

Tám tên ác ma chợt ngây người ra nghĩ thầm: "Ừ nhỉ, bọn mình đông thế này... Nhưng nếu dùng hình thức đơn đấu chẳng biết bao giờ mới bắt được nó?"

Bọn chúng vốn đã không đếm xỉa đến nhân cách rồi, 8 tên yêu ma gầm lên rồi lao thẳng vào Vô Hình thiếu nữ.

Vô Hình thiếu nữ hét lên 1 tiếng rồi tung người bay ngược về phía sau, đồng thời ngọc chưởng vung lên 5 tia băng lạnh lẽo. Tám tên ác ma vận nội công hộ thân rồi phóng ra 1 chưởng...

Đáng lẽ ra 8 tên yêu ma định trêu ghẹo cô gái trẻ qua đường thôi, nhưng nay thấy cô bé võ công tinh diệu, nội công lại thâm hậu thì không dám khinh địch nên đã sử dụng toàn bộ sức lực.

Vô Hình Hiệp Nữ biết tình thế rất nguy kịch nên vận thêm 8 thành công lực vào thanh đại phong đao phóng ra thêm 1 chiêu Vũ Đả Lê Hoa nhằm bao bọc thân mình giảm bớt sát thương vật lý, chỉ thấy bọt nước trắng xóa phủ kín thân hình nàng khí lạnh đến thấu xương, 8 luồng chân khí đã hóa giải 5 đóa sen của nàng dễ dàng, hơn nữa dư lực còn rất trầm trọng đập thẳng vào bức màn băng của nàng.

Vô Hình Hiệp Nữ khẽ than thầm: "Hu hu, mình có lẽ bỏ mạng chốn này rồi."

Bỗng nhiên, Vô Hình Hiệp Nữ cảm thấy 1 nguồn nội lực dồi dào, nàng hét toáng lên rồi vận tới 12 thành công lực phóng ra 1 chiêu Bích Hải Triều Sinh, từng tia băng lạnh giá uy lực ghê ghớm phóng ra.

Tám tên ác ma quá bất ngờ trở tay không kịp ngã lăn quay. Đám ác ma quá kinh ngạc há hốc miệng ra.

- Ha ha, 8 tên ma đầu kia không còn biết đến đạo nghĩa gì cả, 8 tên đầu to các ngươi mà đi đồ sát một cô nương bé tí... tuổi con tép thế này à?

Một bóng lão bà bà 1 tay, áo trắng tinh thấp thoáng ẩn hiện như ma quỷ. Lối khinh công của bà lão giống hệt như của 8 tên ma đầu nhưng hiển nhiên cao hơn rất nhiều. Tám tên không hẹn mà cùng kêu lên: - Á, "Vi Va Ảo Ảnh".

Thì ra môn khinh công kia chính là "Vi Va Ảo Ảnh"... Nói đến công phu này mọi người đều biết đến với câu "nhanh như ma quỷ", "Vi va ảo ảnh" có thể sánh ngang với "Càn khôn tiểu na di" và "Phong ba đi bộ", thì ra lão bà bà đã tiếp tay ngầm giúp cho Vô Hình Hiệp Nữ, nếu không như thế, nàng đã bị tan xác pháo rồi.

Tám tên ác ma tự biết không phải đối thủ của Bạch Y bà bà bèn cười giảng hòa:
- Thật sự bọn vãn bối không biết nơi đây là nơi cắm chuột của lão bà bà, không phải bọn vãn bối đến đây KS đâu, bọn vãn bối sẽ đi kiếm bãi khác.

- Hoang đường! nơi đây là nơi nào mà các ngươi có thể muốn đến là đến, muốn đi là phù? Thôi, lão bà hoá kiếp cho các ngươi.

Giọng lão bà lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng nét mặt không hề có cảm giác gì cả, cũng không thấy miệng bà mấp máy thì ra bà đeo mặt nạ... da giày. Không khí yên lặng, bọn ác ma tay lăm lăm trường kiếm nhìn lão bà như ác quỷ hiện hình.

Thời gian tự nhiên lặng lẽ nặng nề, tử khí bao trùm lên khu rừng vắng... Hồi lâu, lão bà bà khẽ cười:
- Thôi đến giờ rồi!

Lời nói vừa dứt, ánh đao đã lấp loáng có hai tiếng rú lên thất thanh. Hai tên ác ma bị chém thành 2 mảnh "về thành dưỡng sức"!

Sáu tên còn lại khiếp đảm run bắn lên... bọn chúng quỳ xuống van xin lão bà bà tha mạng!

Lão bà bà im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
- Tha cho các ngươi cũng được, nhưng bây giờ ta đánh ra 3 chiêu, các ngươi nhìn cho kỹ, tên nào đánh lại được thì ta tha chết, cho về mà đánh cho cung chủ các ngươi xem...

Thì ra lão bà bà muốn lộ ra chiêu thức của mình để khiêu chiến với U Mê cung chủ, phải chăng giữa bà và U Mê cung chủ có một mối huyết hải thâm thù? - Vô Hình Hiệp Nữ nghĩ thầm.

Nàng vốn thông minh, thần cơ diệu toán nên sự suy luận của nàng luôn chính xác và logic (thật đúng là người đẹp lại còn thông minh nữa). Chỉ thấy Độc Trảo bà bà khoa chân múa tay một lúc đã thi triển 3 chiêu thức. Tiếng gió rít lên ánh đao chớp lia lịa, bóng dáng Độc Trảo bà bà thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ. Uy lực đến rợn người, chiêu nào cũng tuyệt sát như muốn ăn tươi nuốt sống cừu nhân. Sáu tên ác ma nhìn không chớp mắt, bọn chúng hiểu rằng cơ hội sống sót của mình chỉ trong gang tấc, nếu không diễn lại được thì... khả năng bị delete là rất lớn.

Bà bà thu đao về rồi nói:
- Các ngươi cùng thực hiện lại một lúc ta xem nào, nếu thấy tự nhiên "về thành dưỡng sức" cũng đừng có ngạc nhiên nhé!

Sáu tên ác ma cuống quít làm theo, bọn chúng đều sử dụng trường kiếm nên múa theo đường đao tinh diệu của bà bà thật khó khăn, nhưng vì mạng sống nên bọn chúng đều phải cố gắng. Con người là thế, bị dồn đến đường cùng, thế nào cũng phải tìm ra lối thoát bằng mọi giá. Chợt có hai tiếng thét rùng rợn, tức thì 2 tên ác ma nữa lại hồn về âm phủ, máu mê lênh láng, nhìn cảnh tượng tại khu rừng hoang lúc này, không rét mà ai cũng thấy ớn lạnh.

Lão bà bà chỉa mũi đao xuống đất, từng giọt máu tươi chảy xuống:
-Thế là tạm được rồi, các ngươi có thể đi khỏi nơi này. Cút mau!

Được tha mạng, bọn ác ma vội cắm đầu chạy hối hả. Thoáng chốc bước chân đã xa dần và mất hẳn vào khoảng không xa tít.

Vô Hình Hiệp Nữ chợt nhớ ra điều gì, nàng vội nhìn quanh kiếm tìm, thì không thấy Rách Y nhân và con ngựa Chiếu Dạ đâu cả, chợt thấy đầu đau như búa bổ, trời đất tối sầm lại. Nàng khẽ kêu lên một tiếng "Á" rồi lăn ra bất tỉnh.

Vô Hình Hiệp Nữ giật mình tỉnh giấc. Những sự kiện của buổi chiều hôm đó tại khu rừng vắng dần hiện về, nàng tự hỏi: "Ta đang ở đâu thế này? Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?". Nhớ đến Rách Y nhân, nàng lẩm bẩm: Ta... ta phải đi tìm chàng!

Ha ha, mạng ngươi, ta còn phải dành giật lại từ tay Tử Thần đấy! Thế mà vừa tỉnh ra đã lo đi tìm ý trung nhân roài, khè khè... Thật không chấp nhận được giống... giống hệt ta ngày xưa - Nói tới đây, lão bà bà đỏ cả mặt lên (đó là Vô Hình Thiếu Nữ đoán như thế vì bà đeo mặt nạ boss hoàng kim nên thấy thế nào được).

- Hổng phải thế đâu, bà đừng trêu con. Y là do con cứu được dọc đường. Y bị con yêu nữ đánh cho 1 chưởng thừa sống thiếu chết, nói túm lại con và Y chưa hề quen biết nhau. Y mới chỉ biết tên con mà con còn chưa biết tên y nữa là...

- Khè khè, cái con nhỏ này thật là.... Hắn không nói tên cho con mà con lại đi nói cho nó nghe trước à? Ngươi làm bọn con gái chúng ta hơi mất mặt đấy...

Vô Hình Hiệp Nữ bối rối! Quả thật cha mẹ nàng đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Nếu có ai hỏi tên thì phải giấu giếm đi. Phải nói là: "Ui, tên em xấu lắm không nói đâu, ứ ừ", hồi lâu nàng trả lời:
- Nhưng Y hỏi trước, với lại con thấy Y trọng thương sắp ngỏm rồi nên nói tên cho y được biết, nếu có chết cũng không thấy ân hận! Đến lúc con định hỏi tên Y thì Y đã ngất đi rồi.

- Hừ, bọn U Mê cung thật ác độc, đáng lẽ ra ta phải giết hết bọn chúng. Đối phó với một bé con như ngươi mà dùng đến bùa độc Xuyên Y Phá Giáp. Nếu ta không kịp thời cho 1 viên Ngân Kiều Khứ Độc Đan thì ngươi đã bị độc hút hết máu rồi.

Vô Hình Hiệp Nữ sợ hãi tái mặt đi, nàng thường nghe sư phụ và người bạn thân hay đi shopping của sư phụ là Lam Phượng Hoàng nói về thứ bùa độc này. Tam Tiếu Tiêu Diêu Tán còn có thể cười 3 tiếng mới chết, chứ loại bùa độc này chỉ cần hát lên một tiếng là độc tính sẽ thâm nhập lục phủ ngũ tạng và "đi" luôn. Nàng vốn lạnh lùng ít cười, nhưng cấm nàng hát thì thật không thể được. Hồi lâu Vô Hình Hiệp Nữ thấy kỳ lạ, liền quay sang hỏi bà bà:
- Bọn U Mê cung thật độc ác vô lương tâm, sao bà bà không cho chúng về âm phủ luôn đi?

Lão bà bà trầm ngâm hồi lâu mới cất giọng, nghe thật thê lương:
- Ta và tên Lý Hàn Thương ấy có một mối huyết thù, tiếc là tên đại ác ma ấy lẩn như trạch, tìm kiếm y thật khó khăn, ngay cả cái U Mê cung ấy có tên nhưng cũng không rõ nó nằm ở chỗ nào?

Lão bà bà im lặng một hồi lâu, rồi kể lại câu chuyện của 20 năm về trước.

"Hồi đó trên chốn giang hồ, ai cũng biết đến một đôi vợ chồng trẻ Lý Trí và Lâm Như, một cặp trời sinh trai thanh gái tú. Võ công trác tuyệt đứng hàng topten của server. Nếu 2 vợ chồng hợp sức lại thì không đối thủ nào có thể chống đỡ được 10 chiêu. Ngày ngày, người chồng đi thả ống lươn rồi đem bán cho những hàng cháo lươn ở thành Biện Kinh. Chàng luôn chọn con to khỏe nhất đem về nấu cháo cho vợ măm măm.

Một buổi sáng tinh mơ, chàng đi thả ống lươn bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vận 18 thành công lực Vi Va Ảo Ảnh (chiêu này chàng sáng tạo ra khi đang rửa xe cho khách từ động cơ mạnh mẽ của chiếc Suzuki Viva với tư chất thông minh mà chàng đã đúc kết thành chiêu thức Vi Va Ảo Ảnh) đến nơi thấy một đứa trẻ con đang nằm khóc bên một cái lò gạch cũ trong một cái váy đụp rách rưới. Chàng khẽ lắc đầu tặc lưỡi:
- Lại cái bọn hư hỏng, chơi bời hotel hô tiếc ra sản phẩm lại bỏ vào đây. Thật là ác nhân thất đức! Vợ chồng ta cũng đang hiếm muộn, cưới nhau mười mấy hôm rồi mà vẫn chưa có con. Thôi, đem nó về nuôi lấy phúc vậy!

Vừa thấy chồng về, Lâm Như chạy ra líu lo:
- Ôi, nhà em về đó hả? Anh có mệt không, để em pha nước chanh cho uống nha. Thương quá cơ. Á... À, cháy nhà mới ra mặt chuột nhé! Thì ra ông có con riêng với đứa chết toi nào ở quê! Thế mà giờ... Grừ, lòi mặt ra nhé! Bà hiền lành tử tế mà mày đi lừa bà, hu hu, thế này thì chết quách đi cho rồi, ối giời ơi, sao cái thân tôi nó khổ thế này... Ối, làng nước ơi!

- Bà có im đi không! Con riêng nào? Con tôi mà... xấu trai thế này à?

Lâm Như mếu máo:
- Bà biết đâu đấy, lỡ đâu nó giống con mẹ nó thì sao? Mài đừng có văn vở! Bà không noob như mài tưởng đâu...

- Hu hu, oan cho anh quá! Anh thề với mình, thằng nào mà nói điêu... người yêu nó chết!

- Ô, vậy không phải con riêng của Nhà à? Khiếp, xin lỗi nhà nha! Em giận quá mất khôn (có đâu mà mất), thôi, để em vào nhà mổ con gà cho mình uống rượu nha! Khiếp, thương quá cơ! Bị mắng oan thương quá. À, thằng bé khóc rồi để em pha sữa cho nó nào. Chu choa xinh quá. Mà này, bà vẫn thấy giống, thấy nghi lắm! Mài mà sỏ mũi bà thì chết...

Lý Trí bèn đem chuyện nhặt thằng bé từ đầu đến cuối kể lại thêm thắt tình tiết ly kỳ hấp dẫn. Lâm Như há hốc miệng ra nghe rồi cũng xuôi xuôi dần.

Hôm đứa bé về nhà là ngày tết Hàn Thực, trong thành nhà nhà lửa cháy rực. Tiếng người nói xôn xao. Thỉnh thoảng cái bếp lửa cũng phải thốt lên: "Ôi nóng quá đi thôi".

Lâm Như lấy tay với cái bánh chay đặc biệt cắn một cái rồi nói:
- Em nghĩ ra rồi. Hôm nay là ngày tết Hàn Thực, để kỷ niệm và cầu chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi thương yêu nhau. Em đặt tên con là Hàn Thương.

Lý Trí uống một hớp rượu, khà một cái rồi nói:
- Hay quá! Cái tên có ý nghĩa lắm. Tình yêu của chúng mình đúng là bất tử. À, nhưng họ nó là gì nhỉ?

- Cái gì? Ông bị thần kinh dẫm phải đinh à? Ông họ Lý con ông họ Toét chắc?

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã 20 năm, Lý Hàn Thương càng lớn võ nghệ càng tinh thông. Nhưng hắn vẫn cay cú vì chưa được truyền món Dương Uyên Ương đao pháp do Lý Trí sáng tạo ra, đáng lẽ ra gia đình nhà Lâm Lý sẽ truyền cho hắn chứ còn cho ai nữa?

Kể ra cũng lạ, gia đình Lý Lâm lấy nhau lâu thế mà chẳng có con, chắc tại vì Lý Trí đi bắt lươn từ sáng đến tối mịt mới về rồi ngủ khò sáng sớm ra lại đi tiếp. Trong khi Lâm Như còn chưa ngủ dậy!

Lại nói về Hàn Thương, hắn sinh ra như để làm 1 đại ác ma. Bởi vậy, mặc dù được gia đình Lâm Lý chăm sóc dạy bảo đàng hoàng nhưng hắn vẫn đua đòi theo đám bạn xấu rồi hút chích. Của nả trong nhà không cánh mà đội nón ra đi cả.

Sau nhiều lần tụ tập đánh nhau giành gái, hắn bị đập cho lên bờ xuống ruộng tức tối. Hắn nghĩ cơ sự này là do Lý Trí không dạy cho hắn môn võ vô địch thiên hạ kia.

Một buổi sáng, hắn đã lừa Lý Trí lên khu rừng hoang vắng cho uống ruợu say, rồi tung chưởng đánh Lý Trí rơi xuống vực sâu ngàn thước. Đoạn, chạy ù về nhà để tìm sách.

Thấy thái độ kỳ lạ, Lâm Như chạy tới hỏi, bất ngờ hắn rút yêu đao chém thẳng vào Lâm Như. Không kịp đề phòng, Lâm Như vội né sang một bên, tung chân đá vào tay tên ác tặc.

Cánh tay phải bị đứt lìa, Lâm Như chụp lấy thanh đao bằng tay trái rồi chém tới tên ác tặc. Hàn Thương kinh hãi bỏ chạy. Lâm Như vội vận khinh công đuổi theo, nhưng lưỡi đao có độc nên nàng hoa mắt rồi gục xuống...

Vô Hình càng nghe càng thấy kinh hãi, nàng không ngờ trên đời lại có kẻ ác nhân thất đức như vậy. Nàng vừa nghe vừa khóc thút thít, thỉnh thoảng lại gỡ cặp kính ra để lau nước mắt! Nàng vốn mau nước mắt, chỉ cần đọc truyện cổ tích Tấm Cám là đã khóc rồi, hơn nữa câu chuyện của Lâm bà bà thì thật buồn, buồn như con chuồn chuồn... Nàng khẽ nén tiếng nấc thổn thức trong lòng quay sang hỏi bà bà:
- Thế từ đó về sau, bà bà có đi tìm Y để đòi món nợ máu đó không?

Lão bà bà khẽ thở dài đáp:
- Ta đã đi tìm khắp nơi, nhưng tìm thấy thì cũng không chắc đã phải là đối thủ của tên ác ma đó, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của ta, hắn đã may mắn gặp được kỳ duyên!

Ngừng một lúc, Lâm bà bà quay sang hỏi Vô Hình:
- Theo ngươi ai là vô địch thiên hạ vào thời điểm này?

Vô Hình hiệp Nữ cười hi hi! Với những câu hỏi thế này với nàng là quá đơn giản, nàng đã từng đạt kỷ lục trong cuộc thi Đường Xuống Vực Mariana (1 trò chơi thay thế cho Đường Lên Đỉnh Olympia). Kỷ lục của nàng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi kết thúc cuộc thi với điểm... 0 tròn trĩnh.
- Điều này thì con biết đấy! Nam Kiều Phong - Bắc Mộ Dung là vô địch thiên hạ!

Nói xong Vô Hình nghiêng nghiêng mắt (có lẽ lâu lắm không được ai thử kiến thức), thoáng thấy Lâm bà bà trợn tròn mắt nhìn, nàng càng tự hào, cười ngượng nghịu:
- Dạ thưa bà bà! Điều đó cũng có gì khó khăn đâu. Con cũng không giỏi giang gì đâu, chẳng qua chăm đọc báo ấy mà.

Lão bà bà suýt nữa ngã lăn quay:
- Ngươi thế hệ 8x mà update thông tin chậm hơn cả thông tấn xã con rùa. Không biết để ta bày cho, Nam là Mike TySon, Bắc là Hollyfield võ công vô cùng lợi hại. Đặc biệt Mike TySon còn có môn "Cắn tai nhai đại pháp" nhưng cách đây không lâu cả hai đã bị chết dưới tay tên cẩu tặc Hàn Thương. Điều này chỉ có thể giải thích là hắn đã gặp được kỳ duyên và giờ thật đau đớn nhưng vẫn phải công nhận 1 điều, Hàn Thương chính là vô địch thiên hạ thời nay. Hừ, thật ông trời không có mắt.

Ngừng lại hồi lâu, lão bà bà lại than thở:
- Ta giờ chỉ còn một tay, đừng nói mất tay thuận là đen, cho dù ta không mất tay thuận thì môn công phu Âm Uyên Ương Song Đao cũng không thể thi triển đạt mức thượng thừa được, vì khi đánh ra Âm Uyên Ương Song Đao đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng của cả hai cánh tay. Ôi, mối thù này bao giờ mới trả được đây?

Lão bà bà khóc hu hu rồi kể lể:
- Ta với chồng ta hạnh phúc là thế, hoà thuận là thế, suốt cả mấy chục năm trời trong các lần tranh luận hắn không dám cãi ta nửa câu, thế mà giờ hắn đã bỏ ta ở lại...

Vô Hình cảm thấy thương bà bà quá! Nước mắt nàng lại chảy vòng quanh, bờ vai nhỏ nhắn của nàng run lên từng hồi vì xúc động và căm phẫn, nàng nhủ thầm: "Sao trên đời lại có tên ác thế nhỉ? Ác hơn con tê giác, tiếc là hắn level quá cao và lại không khắc hệ nếu không ta sẽ trả thù cho lão bà bà" - lại nghĩ mình vốn do bà bà cứu sao lại không xả thân vì bà?

Lâm bà bà như hiểu được ý nghĩ của Vô Hình Hiệp Nữ, đã lâu bà bà sống xa rời loài người chỉ có đi đi lại lại quanh cái vực sâu muôn trượng có tên là Vực Đoạn Hồn. Hôm đó tình cờ gặp được người của U Mê cung đang truy bắt nàng nên mới ra tay kịp thời, tuy mới gặp mặt nhưng bà bà cảm thấy rất quý mến người con gái ngây thơ và xinh đẹp này.
- Vô Hình Hiệp Nữ à, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem bộ mặt thật của ta!

Lão bà bà khẽ vuốt một cái tháo chiếc mặt nạ ra, chỉ thấy một làn tóc trắng như mây tuyết trải dài bồng bềnh, mặc dù đã ngoài 60 nhưng nhìn bà lão vẫn còn tinh anh đôi mắt sáng quắc:
- Ngươi đã nhìn thấy mặt ta rồi thì cũng nên biết điều này, ta đã có lời nguyền khi người đầu tiên nhìn thấy mặt thì ta sẽ nhận người đó làm đệ tử và chỉ 1 người mà thôi, sẽ không nhận thêm ai nữa và cũng không phải dùng đến mặt nạ nữa.

Vô Hình vội vã lắp bắp:
- Lão bà bà việc này không thể được, không thể được đâu...

Độc Trảo bà bà nhảy dựng lên tức giận, môn võ vô địch thiên hạ của bà mà một nhóc con miệng còn hôi sữa dám chê không học:
- Cái gì? Ngươi dám chê võ công của ta sao? Ha ha, đúng là không biết trời cao là gì? Trên giang hồ khối kẻ ước mơ được quỳ xuống bái ta làm đệ tử, à quên mất làm sư phụ lại còn ít sao? Thế mà người... ngươi...

Lão bà bà ngồi phịch xuống giường, mặt biểu lộ sự ngạc nhiên tột cùng!

- Thứ nhất, con biết thừa có nhiều người nhận lão bà làm sư phụ xong xuôi rồi tiếp theo sẽ là: "Cho con ít tiền đi xa phu, cho con ít tiền làm nhiệm vụ Dã Tẩu, cho con tiền mua ngựa...", chứ chắc gì đã vì khoái môn võ của bà bà. Thứ hai, con đã gia nhập môn phái rồi, bây giờ bảo con xuất sư để theo lão bà bà thật lòng con không dám đâu ạ, coi như... coi như con chưa nhìn thấy dung nhan của lão bà bà nha được không?

Vô Hình Hiệp Nữ ríu rít chạy qua chạy lại, lắp bắp và cuống quít...

- Thôi ngay! Ngươi cứ chạy lăn xăn thế? Ta chóng mặt lắm! Nghe đây này, ngươi có biết Quách Tỉnh không?

Ai chứ Quách Tỉnh thì nàng có biết! Ngày xưa, cha nàng cũng kể nhiều về sự tích của vị anh hùng Tương Dương này, nàng thao thao bất tuyệt:
- Quách Tỉnh con Quách Táo nhà bán báo, thỉnh thoảng có bán cháo. Trước cửa có cây táo... Bố Quách Tỉnh đánh giáo, mẹ thì ở Mông Cổ nuôi cáo...

Lão bà bà ngắt lời:
- Thôi! Cái đó vào www.vietkiem.com đọc là biết, không cần dài dòng câu giờ nữa. Ngươi cứ làm như đang liên đấu với phái cận chiến hay sao mà câu giờ? Ta chỉ muốn nhắc một điều, khi Quách Tỉnh học Hàng Long Đập Bát Chưởng của Cửu Chỉ Thần Cái... thì nick của hắn vẫn là màu vàng tức là chính phái, chứ hắn có phải xuất sư đâu? Thôi, học hay không? Yes or No, ngươi chỉ việc click chuột vào đó.

Vốn cũng ngại không muốn học võ công khác với môn phái nên Vô Hình liền nhắm chuột vào chữ "No" vận nội công click mạnh, nhưng thật kỳ lạ khi nàng rê chuột tới chữ "No" thì nó lại chạy thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng sát thương của chuột, còn rê vào chữ "Yes" thì không có hiện tượng trên. Nàng chợt thấy buồn cười, tính cách Lâm bà bà quả là không có gì thay đổi. Mặc dù, cho 2 phương án lựa chọn nhưng lại dùng thủ thuật FLASH để khiến nàng chỉ được chọn "Yes".

He he, sau này muốn tán anh chàng nào ta chỉ cần nói:
- Chàng hãy trả lời em dứt khoát 1 lần Yes or No?

Nàng khẽ cười rồi click chuột vào "Yes"


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last