Previous     Next   
Category : Truyện dài
Uyên Ương Song Đao
Tác giả : Trịnh Tuấn Thành
Hồi 5:
Vô Hình Hiệp Nữ Đi Tìm Vạn Sư Thông
Rách Y Nhân Chia Tay Ân Nhân Cứu Mạng

Lại nói về Vô Hình Hiệp Nữ, ngày ngày được Độc trảo bà bà chỉ bảo tận tình, cộng với tư chất thông minh, cái gì người ta phải cần tới cả tháng trời để học thì Vô Hình chỉ cần có 30 ngày là tiếp thu được ngay, thời gian êm đềm bên lão bà bà kỳ quái thấm thoát đã được ba mùa trăng. Ban ngày Vô Hình hăng say tập luyện, nhưng đêm về nàng lại thấy buồn, nàng thấy nhớ đến Rách Y nhân...

Nàng thường xách cặp đao ra ngoài hiên mà thở ngắn thở dài: "Rách Y nhân chàng ơi... Nếu được xin 1 điều ước ta sẽ ước cho chàng được bình yên, đừng có làm ma mà nhát ta, hic, ta vốn nhát lắm!"

Nàng nói đến đây, tự nhiên trên trời có một ngôi sao băng vụt qua! Mừng rỡ Vô Hình chắp đôi tay nhỏ xíu xinh xinh của mình lại và cầu nguyện:
- Ông trời ui, cho con điều ước nha! Con ước chàng sẽ được bình yên! Con ước sẽ sớm được gặp lại chàng! Con ước chàng sẽ không giận con...

Tức thì ngôi sao băng đang rơi xuống bỗng giật nảy lên một cái rồi lại quay trở lại vị trí cũ (chắc sao cũng thấy khiếp vì sự ma lanh của Vô Hình đây). Bỗng nhiên nàng nghe thấy một giọng nói:
- Ngươi nhớ hắn thì có thể đi tới Vạn Sư Thông mà hỏi, hắn cái gì cũng biết, ngươi chỉ cần tả hình dáng như kiểu tìm trẻ lạc là xong ngay. Có điều người phải trả tiền trước đấy!

Giọng nói của cao nhân kỳ lạ được truyền đến theo phương pháp truyền âm nhập mật. Vô Hình Hiệp Nữ đưa mắt kiếm tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả, võ công của kỳ nhân quả nhiên cao cường. Giọng nói như rất gần nhưng quanh quẩn thì không có một bóng người. Nàng đang ngơ ngác thì giọng nói của cao nhân lại cất lên:
- Vạn Sư thông đang ở Sa Mạc Địa Biểu, chỗ đó rắn rết hơi bị nhiều, thân gái như ngươi đến đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm đó.

Sáng hôm sau, Vô Hình quyết định khăn gói lên đường, bà bà ái ngại nhìn nàng và nói:
- Ngươi nhớ gia gia và má má ngươi mà xin về thăm nhà thì ta cũng chẳng dám giữ lại, nhưng mà sớm sớm trở lại học nốt nhé được 19 skill và 90% rồi bỏ thì phí lắm, dùng bạch cầu hoàn thì căn bản nội công sẽ không tốt bằng tự luyện đâu, như là cho heo ăn cám tăng trọng ấy mau lớn nhưng mà thịt sẽ nhão và ăn sẽ không thơm ngon.

Vô Hình dạ dạ vâng vâng rồi chào từ biệt lão bà bà lên đường. Ra khỏi cửa, hiệp nữ ra roi phóng thẳng về phía Sa Mạc, ngựa phi như bay, nàng tính toán đi tới đó cũng phải mất 3 ngày 2 đêm. Tối hôm đó, Vô Hình Hiệp Nữ ghé vào một quán nhỏ bên đường để nghỉ trọ, đi 1 ngày đường mệt mỏi nàng chỉ gọi ít bánh bao và hoa quả, măm măm xong là vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cách đó không xa nơi Vô Hình Hiệp Nữ trọ, Trần Độc Hành đang đi đi lại lại, nét mặt rất căng thẳng, hắn hết khoa tay múa chân lại chạy lại rót 1 ly rượu từ cái chai Remy hàng lậu ngửa cổ uống cạn rồi lại đốt thuốc. Hồi lâu hắn mới rống lên:
- Hu hu sao mà đen thế này? Đánh bài thua đằng đánh bài, bi da thua đằng bi da, cá độ bóng đá thì chọn man chét tơ thì Riu nai tit lại thắng, chọn cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là Văn Quyến thì nó lại... đốt lưới nhà, mà lại còn cái việc đi điều tra tung tích của mụ già Lâm Như nữa, biết mụ ta ở đâu nhỉ? Cái tên Thái Thiên Hạ giỏi nịnh hót quá, nó chẳng phải làm cái gì cả, trong khi bao công việc lớn nhỏ đều đến tay ta cả. He he, ta cũng ngu gì mà ôm vào, việc tìm mụ già đó ta đã giao cho bọn trẻ con đánh giày rồi, phát hiện ra chỉ cần phone một cú, mà cái tên mũi ưng thật là vô dụng, vẽ lại hình ảnh lệnh truy nã hai tên 1 già 1 trẻ mà nó vẽ cứ như trường phái trừu tượng, chẳng biết đâu là đầu, đâu là chân tay. Hừ, cái bọn khốn cứ thấy gái là sáng mắt lên rồi gây họa...

Sáng hôm sau, Vô Hình dậy thật sớm. Đây là lần đầu tiên nàng dậy sớm nhất kể từ khi ở với Lâm bà bà, sáng nào nàng cũng được bà bà dội cho một chậu nước mát lạnh... chào ngày mới! Bà bà luôn cằn nhằn vì nàng ngủ quá nhiều, bà bà thường nói với nàng ở tuổi nàng, bà bà luôn phải dậy sớm để nấu cơm cho chồng ăn để đi thả ống lươn. Tất nhiên những việc đó nàng không thể kiểm chứng độ chính xác.

Cuối cùng thì Vô Hình Hiệp Nữ cũng đến được nhà Vạn Sư thông, 1 ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng nhìn khá cũ kỹ chắc có lẽ chủ nhân của nó cũng chẳng bao giờ chăm lo cho nó cả. Trong nhà tiếng người nói xôn xao, chắc đang có nhiều người cần tìm kiếm đây. Chỉ nghe thấy tiếng ông già râu dài đang nói lớn:
- Các ngươi cứ viết ra tên họ địa chỉ vào tờ giấy rồi xếp hàng đi, cấm chen lấn xô đẩy nhau đấy nhé. Ai đến trước thì xem sau, ai nộp tiền mau thì xem trước.

Chờ mãi rồi cũng đến lượt mình, Vô Hình chạy vội lại:
- Chào Vạn lão tiền bối, khiếp cái... râu của lão tiền bối dài và đẹp quá nhìn như tiên ấy. Tiểu nữ nói thật chứ, chưa khi nào mà tiểu nữ thấy một bộ râu nào mà đẹp như thế. Gia gia của tiểu nữ cũng có râu nhưng không dài như thế, má má của tiểu nữ thì không có. Theo tiểu nữ thì có râu cũng tốt, người ta thường nói là nụ hôn mà không có râu...

- Thôi Stop ngay! Ngươi giàu quá hả? Biết mỗi phút trôi qua ngươi phải trả bao nhiêu không? Ở đó mà tán chuyện à?

- Thế ạ? Nhưng tiểu nữ tưởng là chưa vào vấn đề chính thì chưa tính tiền chứ?

Vô Hình liền tả qua loa hình dáng của Rách Y nhân. Cuối cùng nàng chốt lại một câu:
- Tóm lại nếu không bị lác chàng sẽ là người đẹp trai nhất hành tinh thậm chí liên hành tinh...

Vạn Sư Thông liền xoa tay lên quả cầu thủy tinh, thấy sấm chớp đùng đoàng, Vạn Sư thông nhăn nhó:
- Híc, mạng dạo này đang có song đấu cùng hệ hay lag quá! Khách hàng thì cứ tưởng ta câu giờ kiếm tiền. Kết quả đây rồi, đây là số điện thoại của Y 09020563xx ngươi cứ gọi vào là gặp ngay. Vô Hình mừng quá, nàng reo lên rồi 3 chân 4 cẳng thi triển khinh công Vi Va Ảo Ảnh phóng vụt ra ngoài.

Tội nghiệp Vạn Sự Thông ngó đầu ra thở dài:
- Ta già thế này mà bị con yêu nữ lừa, đầu tiên khen ta râu đẹp để quên mất lấy tiền trước, rồi luyên thuyên một hồi khiến ta không đề phòng, con yêu nữ này chạy như thế thì cả đời ta không đuổi kịp.

Chạy được một đoạn khá xa, Vô Hình mới nhớ ra chưa trả tiền, nhưng mà thôi giờ lại quay đầu vào đó thì thật là dại dột, đã không chạy được thì thôi, mà cái ông già đó cũng tham tiền quá đáng, người ta dùng mạng ADSL tra cứu vèo cái xong, đây ông cứ cắm chuột cả loạt acc, cho chậm bớt tốc độ lại còn dùng mạng dial up, yên tâm sẽ không bị đuổi theo nữa, Vô Hình rút điện thoại ra bấm bấm, chỉ nghe tút một cái tiếng nhân viên trả lời tự động vang lên:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nay khỉ đang cầm, xin quý khách vui lòng đợi khi nào người cầm thì gọi lại sau".

Đêm thong thả buông dài, từng tiếng côn trùng kêu rả rích, trời đang độ vào thu không khí mát mẻ, Rách Y nhân cảm thấy khó ngủ thế là thời gian thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, đến ngày chàng cũng phải chia tay bọn khỉ, bởi vì chắc chẳng có ai muốn giam mình ở dưới đáy vực sâu mãi mãi, cuộc sống còn bao nhiêu điều tươi đẹp. Thật ra chàng rơi xuống vực sâu cũng không phải là kém may mắn, được bọn khỉ cứu chữa khỏi chất độc Xuyên Y Phá Giáp - chất độc mà chỉ cần hát lên vài câu là nó sẽ thâm nhập vào sâu trong lục phủ ngũ tạng, chàng lại nằm trong đội văn nghệ của thôn, ngoài tiết mục múa lửa ra thì chàng còn được phân công hát một bài dân ca quan họ... do ca sỹ chính bị hóc xương cá. Vâng, may mắn thế còn gì, kiểu này chắc chàng phải có tới 40% may mắn đồ xanh, lại còn được bí kíp Dương Uyên Ương Song Đao và quan trọng nhất là được chữa khỏi bệnh lác giúp chàng có nguy cơ được giải chàng trai đẹp nhất hành tinh sánh ngang với Lý Thông cháu ba đời của ông anh vợ thằng bạn của nhà hàng xóm với Lý Đức.

Sáng hôm sau, phút giây lưu luyến đó cũng đã tới, sau khi đã chọn được giờ đẹp. Rách Y nhân xoa đầu bắt tay từng chú khỉ bé nhỏ. Bọn khỉ cũng dường như hiểu được ý chàng, nên bọn chúng buồn thiu không ồn ào cãi nhau như trước nữa, Rách Y nhân khẽ thở dài, chàng quay đi giấu giọt nước mắt đang chảy xuống, chia tay vực thẳm mà trong lòng lại buồn thế?

Hóa ra chàng và bọn khỉ đã gắn bó nhau quá rồi, chàng lớn lên trong cô đơn hiu quạnh, đời chàng như 1 cánh chim nhỏ lẻ loi lạc lõng. Người ta thường gọi chàng là Độc Cô Nhạn, chỉ là cánh nhạn lẻ loi và cô đơn mà thôi. Bây giờ, chàng và bọn khỉ gắn bó nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày, dù chúng chỉ là con vật, nhưng ít nhiều chàng và chúng đã hiểu nhau phần nào. Phải xa, phải lãng quên đi, sao mà cay và đắng quá! Nhưng dù sao thì ta vẫn phải đi cơ mà, ta sẽ trở lại.

Chàng vội dùng Vi Va ảo ảnh phóng vụt đi và hét lên:
- Ta sẽ trở lại ngay sớm thôi. Tạm biệt vực sâu! Tạm biệt các bạn hữu!

Chàng phóng một mạch đến chân của đáy vực. Vực Đoạn Hồn có khác sao mà cao vun vút chàng ngước nhìn lên, chỉ thấy một màu đen chẳng biết làm thế nào mà lên được cả, giờ mà quay lại nghe chừng mất mặt đã chia tay với bọn khỉ, ăn bao nhiêu là chuối của bọn nó rồi, giờ mà quay lại kiểu gì mà bọn nó chẳng nghĩ là vì chàng thèm ăn nên bày ra cái trò chia tay chia chân này.

Tiến thoái lưỡng nan chẳng biết xử lý thế nào, Độc Cô Nhạn ngồi phịch xuống khóc hu hu! Bỗng nhiên một mùi hương thơm ngát, và 1 vầng hào quang lấp lánh, 1 ông già râu tóc bạc phơ hiện ra khẽ hỏi:
- Vì sao con khóc? Bị hack đồ hay làm sao thì nói cho ta coi, khóc bù lu bù loa thế con trai gì mà mít ướt thế?

Đang cú vì không thể quyết định nên thế nào Độc Cô Nhạn gào lên (khiếp quá):
- Mít với ướt gì ông mà bị rơi xuống đây xem ông có khóc không?

Nói rồi chàng lại hic hic và hu hu.

- Ê cu con! Con có bị ấm đầu không? Hay là bị thần kinh chẳng phải ta đang ở đáy vực hay sao?

- Ơ hay nhỉ? Sao thế được sao ông không khóc? À, con biết rồi, ông già rồi đằng nào chẳng chết, chết ở đây không phải chứng kiến những cảnh đau lòng như là con cháu tranh chấp đất đai tài sản, thế là được chết ở đây còn sướng hơn ấy chứ!

Ngừng lại cho đỡ nấc chàng tiếp:
- Còn con mới gọi là đau, tuổi trẻ là thế, tương lai xán lạn, cổng trường đại học đang rộng mở trước mắt (thi 5 lần không đậu đến lần thứ 6 thì đỗ vớt cộng với kiếm được hộ khẩu vùng sâu vùng xa). Rồi tình yêu, tình báo, rồi bao trò chơi nữa... híc, ông thấy đó vấn đề của ông và con không giống nhau đâu.

Ông già khẽ vuốt râu cười:
- Đúng là vấn đề của con khác ta thật, thế ta hỏi con, con có tin là có Bụt không?

- Có mà điên! - Độc Cô Nhạn bắt đầu nhảy nhót tung tăng khoa chân múa tay - Bụt chỉ để lừa bọn trẻ con thôi (ặc ặc), con đã lớn thế này rồi làm sao mà tin được!

Ông Bụt vẫn từ tốn:
- Con à! Dù con không còn bé nữa nhưng vẫn nên tin đi, trên đời này còn biết bao nhiêu nàng tiên dịu hiền, bao ông Bụt hiền dịu tốt bụng dễ thương (nói về mình nên nhiều hơn mấy dòng) sẽ giúp con thoát ra khỏi vực sâu này, và tất nhiên sẽ không mang con đến vực sâu khác, vấn đề là con phải biết dừng chân trước bờ vực thẳm, con phải tự biết phải làm thế nào để không rơi xuống đó một lần nữa, hạnh phúc là cánh chim nhỏ này - Nói rồi bụt thả con chim nhạn bay ra - Con hãy giữ lấy nó trong tay, đừng chặt quá đừng lỏng quá. Nếu lỏng quá nó sẽ bay mất, nếu chặt quá nó sẽ chết.

Độc Cô Nhạn nhìn theo cánh chim bay mãi cho đến khi nó chỉ còn là chấm đen nhỏ xíu. Chàng nói:
- Con cũng như cánh chim, để người ta giữ con trong tay hay là người ta sẽ thả con đi? Con không có quyền là người cầm nó đâu. Con lẻ loi từ bé, mà thôi nói nhiều mệt lắm ông ơi. Nói tóm lại ông có giúp được con ra đây không? Chắc là không chứ gì? Con nhìn thấy ông có vẻ không giỏi lắm!

- Hả cái gì? Ta mà không đưa được ngươi ra đây à? Ngươi đánh giá ta hơi thấp đấy!

Nói rồi ông bụt thò tay vào túi (giống Đoremon chưa?) rút ra một cánh cửa:
- Đây là cánh cửa thần kỳ, nó có thể đưa ngươi đến đâu ngươi muốn!

Độc Cô Nhạn có vẻ không tin lắm, cái cánh cửa ọp ẹp thế kia mà thần kỳ gì nhỉ? Chàng hỏi lại:
- Thật hả ông Bút? Cái túi ông tuyệt quá, còn gì hay không, tặng con làm kỷ niệm đi!

Bụt khoa tay múa chân:
- Này, ta là Bụt chứ không phải Bút, Bút là tổng thống Mỹ cơ mà... Ta nói thật ngươi đừng giận, ngươi nên bỏ cái thói "được tiên đòi voi" đi nhé, ta ghét lắm! Mà này mỗi con người chỉ được 1 lần trợ giúp của ta, sau này đừng hòng cho dù ngươi có khóc cạn cả nước mắt ta cũng không hiện ra đâu nhé! Ngươi phải tự biết cách ra khỏi vực sâu nào đó mà ngươi rơi xuống. Mà tốt nhất đừng rơi xuống nữa. Giờ thì đi nhanh nhé! Ta đến giờ họp rồi!

Đoạn chuông điện thoại của Bụt reo lên bài cải lương thật não nề "Nghe tiếng chuông reo mà anh không nhấc máy... em đập chết bây giờ" (ặc ặc sành điệu quá). Bụt liền rút máy xoẹt một cái:
- Alô! Họp à? Thiếu chân à? Thế thằng Dũng đâu? Thằng Xuân Thủy đâu bảo nó chơi hộ tao tí!

- z z z z z

- Cái gì bọn mày lăn tăn thế? Bảo bọn nó cứ chơi đi mất về tao trả cho được thì về... chia đôi!

- z z z z z

- Rồi xong việc ta về ngay.

Bụt tắt máy lẩm bẩm:
- Lại thằng Hành thằng Hạ đây mà chơi thì toàn nợ! À, mà tên nhóc kia có đi thì đi mau, hay là muốn ở đây đánh đu với khỉ?

Độc Cô Nhạn chạy lon ton về phía cái cánh cửa. Chàng lẩm nhẩm đọc câu thần chú.
- Hãy cho ta đến gặp người đã khiến ta rơi xuống vực nào!

Tiếng tiếp viên tự động vang lên:
- Đề nghị quý khách thắt dây an toàn vào và không được thò cổ ra khi cánh cửa di chuyển, cánh cửa chúng tôi đề nghị quý khách cho khỉ ra khỏi vị trí quý khách ngồi, mong quý khách thông cảm về sự bất tiện này!

- Cái gì ta mang theo khỉ bao giờ? Mùi đó là mùi của... ta đấy, thôi đi nào!

Roẹt một cái cánh cửa đã dừng lại. Độc Cô Nhạn chui ra khỏi cánh cửa, đã lâu rồi chàng mới trở lại mặt đất được thấy ánh mặt trời, chàng khẽ hít một hơi dài khoan khoái, trước mắt chàng một khu vườn đầy hoa thơm ngát...


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last