Previous     Next   
Category : Truyện dài
Uyên Ương Song Đao
Tác giả : Trịnh Tuấn Thành
Hồi 1:
Chốn Thâm Sơn Gặp Được Kỳ Duyên
Nơi Cùng Cốc Anh Hùng Thất Thế

Xế chiều ngọn núi Thanh Thành sơn trở nên âm u và vắng vẻ, 1 vài tiếng chim kêu thê thiết làm không gian trở nên rờn rợn. Vách núi cheo leo hiểm trở như muốn nuốt chửng người xuống vực sâu vạn dặm, có điều hai bên sườn núi những nụ hoa sim chúm chím nở tím ngắt, mầm sống mong manh như muốn nhắn nhủ con người phải biết sống vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trên đường mòn bỗng xuất hiện một bóng mỹ nữ áo hồng cưỡi trên mình con Phiên Vũ trắng như tuyết pha, Hồng y thiếu nữ còn trẻ lắm tầm 17 - 18 tuổi là cùng, thấy cảnh đẹp hùng vỹ, nàng phấn chấn vừa đi vừa hát véo von: "Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc...", nàng vung ngọc chưởng lên "véo" 1 tiếng cành hoa sim đã nằm gọn trong lòng bàn tay... thủ pháp thật tinh xảo và điệu nghệ...

- Ha ha ha, thật là phí phạm 1 nhành hoa.

Tiếng cười lớn làm nàng giật mình quay lại, vì quá mải mê hát bài tủ nên không để ý... nên có người đến sát bên mà cũng không biết..

Sa Y nhân cưỡi trên con ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng mũi cao thanh tú... (nàng phải thốt thầm trong bụng: "Khiếp, phong độ thế!").

Thấy nàng quay lại, gã hán tử giả vờ giật mình rồi gập người xuống rộ lên 1 tràng cười chế diễu:
- He he, từ thủa cha đẻ mẹ sinh đến giờ, tại hạ chưa bao giờ nhìn thấy 1 cô nương vừa đen vừa xấu xí như thế, ô hô a ha.

Tràng cười chưa dứt bỗng nghe tiếng vèo! Hồng y thiếu nữ bay vút lên trong lúc lơ lửng trên không cách mặt đất chừng 100... cm, nàng ngứa tay đánh ra 1 chưởng... chỉ thấy 1 tiểu tiên nữ ảnh lấp lóe cùng băng tuyết đã vây kín thân hình của gã hán tử áo vàng khảm phi phong rách rưới, nói thì chậm chứ tình cảnh lúc đó còn chậm hơn nữa...

Gã hán tử áo vàng cuống quýt vận 18 thành công lực Dịch cân kinh để phòng thân rồi xuất ra 1 chiêu Vô Tướng Trảm... mặc dù biết Băng Tâm Tiên Tử rất lợi hại nhưng vốn tính thương hoa tiếc ngọc (dù chỉ là ngọc huyền) nên chàng chỉ vận có 5 thành công lực đón đỡ (đủ để đuổi ruồi muỗi) chỉ nghe choang 1 tiếng như tiếng đánh vỡ bát ăn cơm...

Tiên nữ áo hồng nhẹ nhàng rớt xuống yên ngựa Phiên Vũ, vì bị phản đam nên nàng cũng hơi tái mặt đi 1 tí rồi lại trở nên hồng hào, lúc này nhìn nàng đẹp như tiên mất kiếng - Nàng vốn hiền lành nhưng tự nhiên sáng ra đang đói meo vì chưa có ai mời đi ăn sáng đã tức điên trong người lại còn bị chê xấu, chê đen đúng là đồ bất lịch sự nên... máu điên của bà la sát trong người nàng trỗi dậy, dù vậy nàng vẫn vốn tính lương thiện nên chỉ dùng Băng Tâm Tiên Tử mới lượm được Thúy Yên Song Đao mật tịch và mới luyện được 1.5 skill nhẹ nhàng chứ không dùng đến 5 tia Băng Tung Vô Ảnh oai trấn thiên hạ.

Tuy nhiên quá coi thường đối thủ, có nằm mơ chàng cũng không thể nghĩ rằng một cô bé chừng 18 - 41 tuổi là cùng (xê dịch hơi lớn vì mắt chàng bị lác bẩm sinh) lại có công lực thâm hậu đến thế... hắn bắn cái vèo khỏi yên ngựa, người như chiếc diều đứt dây bay lòng mòng như bọn thể dục dụng cụ...

Tuy nhiên động tác tiếp đất lại không ổn tí nào cả, hắn rớt cái phịch... cái bàn tọa đau nhói, mặt tái mét da xanh nghét, cái áo vốn rách nay lại càng tả tơi phất phơ bay trong gió... để lộ mấy cái… sương xườn và mảng da đen xám xịt (không phải vì trúng độc mà do lâu nay hắn không chạm đến nước). Hắn nhổ ra 1 búng máu tươi và 2 chiếc răng cửa... Hắn không thể ngờ cô bé còn trẻ tuổi mà đã ác như... con tê giác, nhìn lại cái áo rách tả tơi của mình hắn tức tối thét lên: "u u úng à áo ách ắn ó" (phiên dịch: hu hu đúng là áo rách cắn chó) - chắc là do quá đau và mất răng nên giọng nói có vẻ không được tròn lắm! Và hắn lại lộn ngược giữa chó (1 loài động vật có răng và 4 chân thường được nuôi để làm cảnh hoặc trông nhà) và cái áo (đồ vật để mặc trên người có thể bỏ trong quần sơ vin, hoặc bỏ ra ngoài cho bụi bụi).

Cảm giác kinh mạch đảo lộn, đầu đau, bụng đói cồn cào. Hai tô phở tái gàu ăn lúc sáng như tan vào sương khói... hắn vội xếp bằng điều tức, không quên dặn với sang: "Thằng nào đánh lén là hèn như... con cún" - Giờ giọng nói hắn đã đỡ hơn và không còn lúng búng như học sinh không thuộc bài nữa...

Tiên nữ áo hồng lặng im ngó hắn không nói gì. Ánh mặt trời đang dần lặn ở phía đông xa xa dãy núi mờ mờ như mơ như thực... chút ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt xinh xắn như ngọc bích làm Hồng Y tiên nữ càng trở nên đẹp mê hồn... Từng làn gió nhẹ nhàng mơn man đùa nghịch, những chiếc lá vàng khẽ rơi bên nàng càng tôn lên vẻ kiêu sa...

Thời gian trôi... lá rơi... người buồn ngủ... thoáng cái chừng nửa tuần trà... thái nguyên loại I... Gã hán tử mở mắt từ từ toàn thân đau nhói như bị... vợ đập. Miệng phều phào:
- Uắt do lêm?

Vốn tiếng anh bập bõm... do bọn trẻ con đạp xích lô ở Hà Nội dạy cho và ngọng líu làm cho Hồng y thiếu nữ tý nữa phì cười... nhưng vốn bản lãnh cao cường nàng nhịn được và nhại lại hắn:
- Mai lêm Vô Hình Hiệp Lữ...

Rách Y Nhân chau mày bó gối 1 hồi (động tác này hắn mới học của anh chàng Kim Trọng trong Truyện Kiều):
- Nghe nạ nắm... lếu ta không nhầm thì không có trong nệnh truy lã cuốc tế "inter pol" (Nghe lạ lắm nếu ta không nhầm thì không có trong lệnh truy nã quốc tế).

Nói rồi hắn rút ngay cái LapTop dell đời mới 5 nhân, tốc nhanh như máy 386 (thời nay) thủ pháp thật tinh diệu... loay xoay đập gõ một hồi hắn đã bật được nguồn của máy tính... Trong lúc chờ đợi máy tính khởi động hắn vẫn lăm lăm cây Yêu đao điểm 10 (vì cái gì cũng 10 cả tốc độ xuất chiêu 10%, stvl điểm: 10đ, stvl%: 10%, kháng độc: 10% và thể lực: 10đ) đề phòng nữ hiệp ám toán.

Thật ra, hắn đề phòng thế là thừa là đem thước tiểu nhân đo lòng quân tử... nhưng đời giang hồ phiêu bạt đã dạy hắn nhiều điều, cẩn tắc vô áy náy (ngủ với bố đẻ 1 đêm mà mất cái... bật lửa), nên trong hắn luôn cảnh giác có thừa và lòng tin hơi thiếu.

Cuối cùng thì cái máy tính chết tiệt cũng khởi động xong.... Rách Y nhân hét lên một tiếng vận nội công tung người lên chỉ quang lấp lánh ngón trỏ và ngón út soãi ra còn các ngón khác nắm chặt... tay tả vung lên xoay 1 vòng tay hữu chụp lụp bụp vào cái máy tính...

Vô Hình Hiệp Nữ bỗng "á" lên 1 tiếng, thì ra trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ www.lenhtruynaquocte.com.vn, nàng vội vận công Tuyết Ảnh lao thẳng tới - Lại nói thêm về Tuyết ảnh, tuyết ảnh là môn Thuý Yên cao cấp nội công làm tăng tốc độ phát chiêu võ công và tốc độ di chuyển.

Cụ thể như sau:
Tiêu hao nội lực: Cấp 1: 40; Cấp 20: 140
Tốc độ đánh – Ngoại công: Thêm vào Cấp 1: 12% ; Cấp 20: 65%
Tốc độ đánh – Nội công: Thêm vào Cấp 1: 12% ; Cấp 20: 65%
Tốc độ di chuyển: Thêm vào Cấp 1: 17%; Cấp 20: 55%

(Theo thông tin trên trang chủ VLTK)

Tốc độ lướt tới của nàng đã nhanh, nhưng Rách y nhân còn nhanh hơn, chỉ thấy hắn khoa tay múa chân 1 lúc đã thấy tên nàng hiện lên trong phần search...

Biết không hay, Vô Hình Hiệp Nữ vận đủ 12 thành công lực nhằm thẳng cái máy... chỉ thấy ầm ầm như nước chảy, 5 tia băng phóng tới lạnh lẽo thấu xương... Rách y nhân thét toáng lên: Oái, mẹ ơi, Băng Tung Vô Ảnh!!!

Song trảo lanh lẹ, Rách y nhân chụp lấy cái máy vận khinh công phóng vọt lên cây...
Năm đoá hoa sen nở vạn phần xinh đẹp mà mức tàn phá thật ghê gớm, ngay chỗ Rách y nhân ngồi đã xuất hiện 5 cái hố sâu như hố bom.

Hơi tái mặt vì sợ nhưng Rách y nhân vẫn giả vờ không sợ lắm, cười khì khì rồi liếc nhìn vào máy tính, chợt mặt hắn nghệt ra vì chỉ thấy dòng thông báo:
"Không tìm thấy tin nào thỏa điều kiện tìm kiếm."

Quá choáng váng vì công lực chưa hồi phục cộng với phải vận công tức thời, người hắn chợt mềm nhũn ra rồi rớt xuống đất như một cái lá vàng rơi...

Vô Hình Hiệp Nữ tiến sát lại rách y nhân nói lớn: "Thế nào, có thấy tên ta trong đó không?"

Nàng hỏi mấy tiếng mà thủy chung Rách y nhân không trả lời thì ra hắn đã ngất đi... nàng vội nhét vào miệng hắn 1 viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan... Thời gian lặng lẽ trôi...

Rách y thiếu niên vẫn nằm không nhúc nhích chỉ thấy người hắn thỉnh thoảng run lên không ngừng, Vô Hình Hiệp Nữ chợt thấy quái lạ nghĩ thầm: "Tên này bẩn bẩn như thế, chắc công lực không phải tầm thường, sao dính một chưởng của ta mà thương thế đã trầm trọng thế rồi?"

Nàng liền đưa tay lấy tay chàng để bắt mạch... Chau mày 1 lúc, nàng lẩm nhẩm 1 mình: - "Chính là như thế, hắn đã bị trọng thương từ trước rồi. Mình có 2 môn có thể cứu hắn nhưng môn thứ nhất Băng Tâm Trái Ảnh thì thời gian hồi phục sẽ rất lâu, môn thứ 2 là hô hấp nhân tạo đại pháp thì... thì... “ - Nàng chợt đỏ mặt lên, nàng chưa iu lần nào... mà giờ môi áp môi với một tên lạ hoắc lạ hua... kỳ quá.

Trước đến giờ nàng chỉ hâm mộ anh Thôi Chấn Long diễn viên kiêm ca sỹ nhạc sến nổi (tai) tiếng với bài Kiếp Nghèo. Thôi, dù sao mình cũng không quen biết hắn, với lại mình có phải bác sỹ Hoa Súng như bọn Nga My buff đâu (nên biết đệ tử Nga My rất giỏi trong công phu "hô hấp bạch cốt trảo", thấy người nằm đó thì bất kể trai hay gái, khỏe hay yếu là xông vào, không hô lên mà hấp luôn, vì bản tính "lương y như kế mẫu" nên các nàng không bao giờ e ngại cả)...

Cuối cùng Vô Hình Hiệp Nữ quyết định dùng phương án 1... nàng dựng rách y nhân tựa vào cây cỏ gà (???), rồi vận công điều tức cho chàng, hai luồng nóng lạnh từ từ truyền vào người chàng như là Bình nóng lạnh Panasonic DH-4BS1W (giá cả sẽ cập nhật sau, mong các bạn thông cảm)...

Thời gian tiếp tục trôi... lần này thời gian thật chậm... cảm giác như đợi người iu trang điểm để đi... tập thể dục buổi sáng...

Lúc này, Vô Hình Hiệp Nữ đã thu song chưởng về, mồ hôi toát trên trán nàng lấm tấm như những hạt sương mai buổi sáng, lúc này nhìn nàng lại thấy vẻ đẹp thánh thiện như bà tiên thứ 7 trong chuyện cổ tích Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last