]
Tôi muốn nói với em
Về một người dưng
Chưa quen
Chưa biết
Tại sao trong tôi?
Nhớ!
Đến chín kiếp mười đời
Chuyện một người dưng qua đường hôm đó
Có lẽ lá sai mùa
Tôi lạc nhịp yêu thương
Chẳng phớt chút hồng phai
Nhưng nụ hồng xiêm vẫn nở
Ta giật mình chạm phải ánh mắt em
Chẳng phải mùa thu
Chẳng hoa vàng thủa nọ
Mơ hồ lạc cánh thiên di
Loang loáng nước
Mênh mông sóng
Đó là cảm xúc của tôi
Len lõi theo vùng trắng xóa trùng trùng
Gờn gợn ánh nhìn
Hun hút áng phù vân
Mắt em như dội ngược về quá khứ
Chập chùng xa
Chập chùng trôi bãng lãng
Quyện lên trời sương khói mơ tan
Có lẽ mắt em xanh hơn biển
Nên lòng tôi con sóng mới rạt rào
Là mùa thu nguyên sơ đọng lại
Khép nắng chiều trên phiến lá rung rinh
Người dưng ơi!
Em là ẩn ngôn của tiềm thức
Khơi gợi tôi lý giải cả cuộc đời
Có một vùng trời đã ngủ yên
Chiều nay thức dậy
Bất chợt khẽ khàng thầm thỉ:
Người dưng ơi!