Em gởi cho ta một góc đời mình
Gắn phận số và điêu linh lên tóc
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc*
Từ cội nguồn ta bỗng hóa chiêm bao.
Ta muốn ướm nụ hôn chiều bạt gió
Đến bên người cho thỏa nỗi khát khao.
Ướm làn môi lên bộ ngực xuân thì,
Tay run rẫy níu chặt làn tóc rối…
Ôi sợi tóc, suốt đời ngươi mê hoặc!
Đánh chìm ta vào một tối trần gian
Hoàng hôn rớt phiến sầu lên nhịp nhịp,
Nhớ khôn nguôi hương tóc tỏa men tình.
Ta chết đứng giữa cõi mơ và thực,
Bóng em về tựa ảo ảnh tung bay.
Sợi tóc vướng nơi bàn tay hiển hiện,
Khiến hồn ta từ dạo đó lưu đày.
Ta biệt xứ đến khung trời xa lạ,
Giữa thiên nhiên và hoa cỏ lạ kỳ.
Hồn chất ngất phiến tình lên lãng đãng,
Cõi nên thơ trong vắt nụ em cười…
Người ảo mộng đi qua đời như mộng
Trần gian ơi! Còn sót giấc mộng này?
Nên mỗi tối khi chìm hồn viễn xứ,
Sợi tóc nhàu từ đó biết bâng khuâng.
* Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc thơ ĐH