RE: Phong Hoả Liên Thành Ký
Ngạo > 12-03-2011, 06:01 PM
Chân núi Thiếu Thất
Hí hí hí….
Một chiếc tứ mã đang phi nước đại nhằm hướng Nam thằng tiến…
- Nhanh…nhanh nữa đi…
Một gã thanh niên khôi vĩ nửa tục nữa tăng đang điều khiển con ngựa vẻ gấp gáp, Sau lưng là một thiếu phụ mĩ miều đang chăm sóc cho một hoà thượng có làn da xám xịt, thỉnh thoảng lại ụa ra một bụm máu xanh!
- Hoàng Nhi, nếu đến kịp nội nhật thì y có hy vọng!- Thiếu Phụ cất giọng lo lắng
- Dạ! – Tên tên xa phu (tạm gọi vậy) cất giọng…
Chiếc xe ngựa phi vùng vụt rời khỏi vùng rừng núi, bỏ lại sau lưng đầy lửa khói!
Ba hôm sau, Tại một thôn trấn nhỏ xa xôi miền Miêu Lĩnh, một lão dân tộc trên tay lỉnh kỉnh những cái lồng chứa đầy rắn, rít, nhện độc…Vừa bước vào chòi tranh, lão hồ hởi nói với thiếu phụ trẻ đẹp:
- Có vẻ khá hơn rồi đó Bạch quý chủ, nhưng lão này trúng độc quá nặng, lại mất quá nhiều sinh lực nên có lẽ y bị phế mất võ công.
- Vậy sao? - Đối với người luyện võ mà nói thì mất hết võ công thì không khác chi tàn phế!
Thiếu phụ chính là Bạch phi Phi, chưởng môn Thuý Yên, nàng đã lén lút cùng Hoàng Phá Thiên ( hơi tỉnh tỉnh) đưa lão Không Kiến rời chiến trường.
- Giờ phải bồi bổ lão nhiều nhiều hi vọng lão chóng hồi phục, sau này tìm thần đan diệu dược thì hi vọng phục hội lại phần nào công lực.
- uh, để ta ra chợ kiếm ít gì đó cho lão ăn…Hoàng nhi, ngươi ở nhà canh cho sư phụ!
Bạch Phi Phi sốt sắn ra chợ đầu thôn, nàng dự định mua món chay cho lão, nhưng tìm hoài chả thấy rau củ gì, ở đây toàn thịt sói rừng với vài loại thú rừng, vài loại thức ăn từ thịt chế biến sẵn…
- Hic, thôi thì ta cho lão phá giới vậy…dù sao cũng có phải lần đầu tiên lão phá giới đâu- Nghĩ đến đây nàng lại đỏ hồng đôi má.
Nhưng một sự thật làm nàng lo lắng hơn cả! Người ở đây toàn nói thổ ngữ, nàng không biết diễn đạt cách nào để mua đồ. Lão người Miêu nàng chữa bệnh cho Không Kiến xưa vốn là một cao thủ Miêu tộc, một lần vào trung nguyên thọ nạn được nàng cứu. Người ta nói dĩ độc trị độc, nênn khi nàng thấy Không kiến trúng độc nặng liền nghĩ ngay đến y, quả nhiên đúng thầy đúng thuốc!
Nói lại chuyện mua thịt, nàng sau một hồi tầng ngần trước hàng thịt, tên bán hàng hỏi:
- *-$%&#@...
- Biết chít liền, chắc hắn hỏi khách quan muốn mua gì!
- Nhanh trí, nàng e thẹn chỉ vào ngực mình chỉ vào mớ lòng đang treo
- - *-$%&#@... – Tên người miêu cắt ngay quả tim với gang Sói, giơ ba ngón tay.
Nàng đặt ngay cho hắn ba quan tiền.
Ngày thứ 2, nàng lại lại ra tiệm thịt, lần này nàng muốn mua ít thịt nạt, vừa ra tới nơi nàng e thẹn vén váy trỏ vào đùi mình rồi chỉ vào mớ thịt, tên người miêu lại:
- *-$%&#@... Rồi giơ 5 ngón tay.
Thế là nàng lẳng lặng bỏ 5 quan tiền rồi xách mớ thịt đùi về
Ngày thứ 3, không Kiến được ăn cháo 2-3 hôm nay nên đã hơi tỉnh táo, lão phều phào nói được vài câu gì đó, Hoàng Phá Thiên ngồi cạnh chăm ch1u nghe. Có vẻ như là bí quyết tuyệt kỹ kết hợp Đại Thừa Như Lai chú với bí pháp Sư Tử Hống.
Bạch Phi Phi lẳng lặng đi ra ngoài, ánh mắt rưng rưng. Nàng khóc, nàng lo, nàng tự dặn lòng là sẽ mãi mãi không quan tâm tới y nữa. Vậy mà khi nhìn thấy …nàng lại không cầm lòng cứu y.
Thoáng một cái đã quá ngọ!
- Ấy chết, hôm nay ta đi chợ trể,không khéo cha con Lão nhịn đói mất.- Bạch Phi Phi hớt hãi, nàng không e ngại trở khinh công lao đi vùnvụt.
Trưa, chợ vắng, gã hàng thịt chỉ còn mớ tạp nhạp chuẩn bị dọn hàng. Bạch Phi Phi thất vọng nhìn quanh vắng teo. Nàng chú ý đến xâu xúc xích hắn vừa bỏ vào giỏ.
- bán cho ta, bán cho ta cái đó- nàng chỉ trỏ.
- *-$%&#@...
Hic, làm sao đây! Bất đồng ngôn ngữ thật là khó! Mà nàng lại chả biết chỉ cái gì để mua được thứ đó. À! Phải rồi, nàng nói:
- Ngươi đợi ta một chút ! Rồi ra dấu bảo tên người Miêu chờ nàng !
Hắn gật gật đầu ra vẻ hiểu ý !
Bạch Phi phi phóng như bay về gian lều cỏ lôi lão già người Miêu ra chợ !
...
Lão ấy biết tiếng Miêu !
( chúa trừng phạt mấy tên nghĩ bậy)