RE: Phong Hoả Liên Thành Ký
Ngạo > 12-03-2011, 05:45 PM
Thúy Yên Môn
Hắn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài…đầu óc choáng váng như sau một cơn say bí tỉ. Cái cảm giác đầu tiên là lạ lẫm, lạ lẫm cả cái giường, cả những căn phòng thơm tho. ...và cả chính bản thân hắn.
- Hoàng Nhi! Ngươi tỉnh lại rồi hả?
Một mỹ phụ xinh tươi cười hỏi hang lẫn trong vẻ khắc khoải, trên tay còn bưng chén thuốc.
- Phu nhân là ai? Đây là đâu?
- Hoàng…ngươi…ngươi…- Mỹ phụ phu nhân tắt hẳn nụ cười trên môi, đánh rơi chén thuốc, một chút ngạc nhiên lẫn hoảng hốt- Ngươi không nhận ra ta thật sao?
- Không! Hoàn toàn không! Người là ai?- Hắn ngây thơ như đứa trẻ lên ba hỏi mẹ.
- Đây là Thuý Yên môn, ta chấp chưởng nơi này! Ngươi cứ gọi ta là Bạch cô cô là được- Bạch chưởng môn trả lời dịu dàng pha một chút xót xa.- Lẽ ra ngươi nên cẩn thận hơn một chút khi hành tẩu giang hồ, nhất là đối phó với lũ độc vật ấy!
- Lũ nào? Thế..thế..ta là ai!
Bây giờ thì Bạch Phi Phi hoảng hốt thật sự, hắn.. hắn .. hình như không còn nhớ gì cả. Nàng cảm thấy trong lòng một chút sợ sệt pha lẫn lo lắng bất an.
- Ngươi… ngươi không nhớ gì sao! Ngươi là Hoàng Phá thiên, cao đồ Thiếu lâm.
- Hoàng Phá Thiên…Hoàng Phá Thiên…- Hắn lẩm bẩm- Hoàng Phá Thiên…tên này ta nghe quen quen. Á…á.aaá Sao ta không nhớ gì cả…sao ta lại thế này
Hắn thét lên điên loạn, hất tung tất cả vật dụng xung quanh rồi phá tung cửa sổ nhảy ra ngoài, phi như điên về khu rừng và chẳng mấy chốc mất hút.
3 ngày sau…
Ở một góc nhỏ Chu Tiên trấn, một chàng thanh niên lang thang, chân trần, áo quần xộc xệch. Đói…Y ngã quỵ trước nhà một lão nông dân trong cơn đói.
Mở mắt ra hắn thấy mình nằm trên chiết giường tre mảnh khảnh… đây là lần thứ 2 sau ba ngày hắn tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm. Khác nhau là hắn không còn thắc mắc mình là ai. Giờ thì hắn biết hắn là Hoàng Phá Thiên. Và chỉ biết thế!
- Huynh đài tỉnh dậy rồi à? Ăn bát cháo hành cho mau lại sức. ( chà giống bát cháo hành Thị Nở quá!)
- Cảm ơn tiểu muội! – Hắn nhận bát cháo húp từng miếng. Với hắn bây giờ nó ngon ngọt hơn bất cứ mỹ vị nào.
Cô gái nhìn hắn chăm chú như vẻ tò mò:
- Muội là A Linh, thôn này ai cũng gọi là Tiểu Linh Tinh! Còn Huynh.
- Ta họ Hoàng, tên là Phá…- Hắn ậm ừ- Tên là Phá Gia!
- Hoàng Phá Gia hả? – Cô gái tròn mắt- Tên Hoàng huynh ngộ quá hén! Sao huynh đi lạc đến chốn này?
Hắn kể sơ mình mất trí nhớ từ lúc tỉnh lại. Và từ đó hắn ở đó. Gia đình nhỏ, ấm cúng. Lão ông ngày ngày làm công việc đồng áng, cô gái nhí nhảnh thì thích phá làng phá xóm. Hắn rỗi rãi chẳng có gì làm nên đi ra ngoài săn hươu, giết lợn rừng đem về cho lão bà đem lên chợ Biện Kinh bán. Nhờ sự siêng năng cộng với thần lực hơn người nên số thịt hắn đem về mỗi ngày gấp mười lần trai tráng trong vùng.. . nên bọn họ khoái rủ hắn chung nhóm đi săn…
Mọi việc êm ả cho tới một hôm...
Hắn về đến nhà thì buông rơi cả đống thịt xuống, trước mắt hắn là một cảnh hoang tàn chém giết, xác lão ông nằm ngoài sân vắc vẻo, xác lão bà gần đó…xa xa kia, A Linh đang vừa chạy vừa ném tất cả những gì vớ được về phía hai tên lính Kim toan bắt sống nàng.
- Hoàng huynh chạy đi, Hoàng huynh chạy đi- A Linh vừa chạy vừa hối hắn
Mắt hắn nhoè đi, cây đao trên tay vung lên lạnh lùng xông về phía tên lính Kim
- Á! Tên này muốn chết! Ha ha! Ngươi viếng thăm Diêm Vương gia cho ta gửi lời thăm sức khoẻ nhé!- Một tên lính hung hãn reo lên như bắt được vàng vì vừa thấy thêm con mồi để chúng chém giết trong cơn say máu
Lưỡi liềm, Ngọn đao vung ra hình lưỡi liềm như lưỡi hái tử thần cắt ngang đầu hai tên lính, bọn chúng chỉ khặc khặc, máu từ cổ họng tuông ra như suối. Đến chết chúng cũng không ngờ ở nơi hoang dã thế này lại có cao thủ loại đó, loại mà 1 đao đã lấy mạng bọn chúng!
Hoàng Phá Thiên dắt tay a Linh cắm cổ chạy, chạy như điên về hướng Bắc, xa xa, tiếtng Gươm khua, rồi thì loạn tiễn. Hắn trúng vài nhát tên vào bả vai, A Linh cũng khuỵ xuống bên hắn. Hắn cố lê lếch ẳm cô bé xông qua đám quân Kim chặn đường nhưng vô ích. Tuyệt chiêu của hắn chỉ xuất được một lần, cái lưỡi Liềm đoạt mệnh ấy không hề đánh ra mà thay vào đó chỉ là mấy nhát chém như chém hươu thường ngày, mấy chiêu thức tầm thường đó chỉ khéo làm mồi ngon cho bọn lính!
- Huynh chạy đi, mặc muội! – A Linh cố nói trong hơi thở cuối cùng rồi gục xuống
- A Linh! – Hoàng Phá Thiên kêu lên trong nước mắt.
Hắn điên cuồng xả đao về đám Kim quân, tên Hiệu uý dẫn đầu nhóm lính gục xuống, đám lính hoảng loạn chạy tứ tán, và từng tên, từng tên…không tên nào sống sót. Bãi chiến giờ chỉ có hắn, máu và xác cô gài bé bỏng đã từng cứu hắn!