RE: Phong Hoả Liên Thành Ký
Ngạo > 29-11-2010, 12:51 PM
Bỗng chuông chùa vang vọng cùng tiếng ai ngoài sân vọng vào
- “ Vãn bối là Ngũ Tuyệt của Võ Đang vâng mệnh tôn chỉ do Đạo Thanh sư phụ mang bức tâm thư này đến Không Kiến Thần Tăng”
Từ trong chánh điện,vài chục tăng lữ tay cầm kim côn xếp thành hai hàng chạy thẳng ra sân chùa.Đi phía sau là hai vị đại sư ,một vị chân mày đen,râu trắng bạc,sắc mặt hồng hào,khuôn mặt đầy vẻ thánh thiện.Còn vị đại sư kế bên thì mặt chữ điền,đôi mắt toát lên vẻ tinh anh,chân tay cuồn cuộn các cơ bắp.
- “ A Di Đà Phật ! Lão nạp là Không Kiến ! Còn đây là đại đệ tử của lão Hư Không”
- “ Chúng vãn bối bái kiến đại sư” nói xong một vị đạo sĩ bước lên đưa bức thư của Đạo Thanh chân nhân cho Không Kiến
Không Kiến tay cầm bức thư nhẹ nhàng mở ra và đọc nội dung trong đó,đại sư liền hướng về Ngũ Tuyệt : “ A Di Đà Phật ! Lão nạp đã đọc bức thư,mong chư vị về bấm báo là lão nạp sẽ đến đúng ngày giờ mà Đạo Thanh chân nhân đã ghi”
Đôi mắt nhân từ cửa Không Kiến lướt nhanh qua vị thiếu hiệp đứng sát bên Thạch Lãm Anh và thoáng giật mình :
- “ A Di Đà Phật ! Vị thiếu hiệp kia nhìn gương mặt có vẻ trúng độc khá nặng ,có thể cho bần tăng bắt mạch được không ? “ Vừa nói vị đại sư vừa bước đến và nắm lấy bàn tay của Phá Thiên
- “ A Di Đà Phật ! Kỳ lạ kỳ lạ !”
- “ Bẩm đại sư sao kỳ lạ” Thạch Lãm Anh hỏi
- “ A Di Đà Phật ! Với loại độc này có lẽ người thường đã chết nhưng chẳng hiểu sao vị thí chủ này còn sống sót được”
- “ Đại sư có cách nào cứu sống thằng bé này không?” Thạch Lãm Anh nói
- “ A Di Đà Phật ! Dù Thần Y Hoa Đà có tái sinh cũng vô phương cứu chữa.Thiện tai ! Thiện tai!”
- “ Hư Không con hãy dẫn các vị vô La Hán Đường dùng tạm cơm chay đạm bạc.Lão nạp sẽ tìm cách cứu chữa vị anh hùng trẻ tuổi này” Không Kiến hướng về phía Hư Không nói
Đoàn người theo chân Hư Không vô La Hán Đường nghĩ dưỡng sức và dùng bữa cơm chay.Ngoài sân chùa còn mỗi Không Kiến,lão vừa đi về phía cây bồ đề vừa dùng nội công thâm hậu cất tiếng rền vang :
- “ A Di Đà Phật ! Vị đại hiệp nào đến chùa sao chưa xuất hiện để lão nạp diện kiến”
Bóng đen từ trên mái ngói nhẹ nhàng đáp xuống và cất giọng cười sảng khoái :
- “ Hahaha,Lâu ngày không gặp không ngờ công lực lão trọc gia tăng nhanh quá”
- “ A Di Đà Phật ! Lão ăn mày lại chọc ghẹo lão nạp nữa rồi.Chiêu khinh công Phi Long Tại Thiên của lão ăn mày đã đạt cảnh giới xuất quỹ nhập thần rồi” Không Kiến nở nụ cười hiền từ nhìn lão ăn mày Ngư dược Phi
- “ Lão trọc,Ta nghe giang hồ đồn đại về tấm bản đồ sơn hà xã tắc,lão trọc có biết tin tức về vụ này không ?”
- “ A Di Đà Phật ! Lão nạp cũng vừa mới nghe.Không biết lão ăn mày có cao kiến gì chăng ?”
Tại một tửu quán ở Biện Kinh phủ có một ông lão tuổi ngoài lục tuần đang ngồi cùng với một chàng thanh niên tuổi chừng đôi tám(28).Gương mặt chàng thiếu niên trắng bệch,đôi môi đen thâm nhìn vô là biết đã trúng loại độc dược rất nặng,nguy hiểm tính mạng.Lão già cầm cái bánh bao đưa cho chàng thiếu niên :
-“ Thiên nhi,ăn tạm đi con ! Rồi ta sẽ đưa con lên Thiếu Lâm Tự khẩn cầu Không Kiến Thần Tăng cứu giúp”
Cách vài cái bàn của lão tiền bối Thạch Lãm Anh và Hoàng Phá Thiên đang ngồi có một lão già quần áo rách rưởi,đầu tóc rối bù,tay cầm gậy trúc đang uống đến bầu rượu thứ chín.Nhìn sơ qua đủ biết cao thủ của Cái Bang.Phía dãy bàn bên phải có vài đạo sĩ,lưng đeo trường kiếm.Các lão đạo sĩ đang bàn một chuyện rất cơ mật,tuy nhiên những lời nói đó đều không lọt qua được thính giác của lão ăn mày.Tên đạo sĩ tuổi ngoài ba mươi nói :
- “ Sư phụ kêu chúng ta cầm bức thư do chính người viết lên Thiếu Lâm tự trao tận tay cho Không Kiến Thần tăng,các đệ ăn nhanh rồi lên đường,kẻo trời tối không đến kịp Thiếu Lâm thì sư phụ sẽ la mắng”
Tửu lầu đang nhộn nhịp thì ngoài cửa xuất hiện độ khoảng mười mấy tên quân Kim,đi cùng là một lão già ốm nhom,gò má hóp vào,cái cằm nhọn hoắt,đôi mắt ti hí.Lão ta mặc bộ đồ của những người dân vùng Miêu lĩnh,trên tay cầm cây kích cổ quái.Đầu kích nhọn được bao bộc bởi một màu đỏ của máu,thân kích thì đen đúa xù xì,nhìn chẳng gì là bảo vật.
chỉ biết chủ nhân của nó là ...Cửu Âm Khương Thi ..một cái tên .. mà chỉ nhắc đến thôi là đã làm nhân sĩ võ lâm không thể ăn uống ngon...từ thân hắn phát ra mùi của trùng độc..thiên hạ đồn rằng ,chỉ cần chạm vào người hắn là đã trúng độc mà chết..Vết sẹo vắt ngang nữa mặt của hắn càng tăng thêm phần khủng bố trấn áp quần hùng đang ngồi trong tửu lầu....Điềm nhiên hắn lựa 1 bàn còn trống và lấy bình Rượu Cửu xà ra uống...coi như không nghe thấy.. không nhìn thấy ai...
Xa bên kia Lão khất cái.. nếu là đồng d0ạo giang hồ đều biết ,chín cái túi rách rưới của lão là bằng chứng cho Trưởng lão Cái bang.. Ngư dược Phi ...Cái tên mà 30 năm trước lão đã quên... quên hay nhớ thì tên lão cũng chỉ còn là quá khứ.. giờ thiên hạ chỉ biết lão qua cái tên A Phi...
lại nhắc đếnThạch Lãm Anh và Hoàng Phá Thiên nghe tới câu.
- “ Sư phụ kêu chúng ta cầm bức thư do chính người viết lên Thiếu Lâm tự trao tận tay cho Không Kiến Thần tăng,các đệ ăn nhanh rồi lên đường,kẻo trời tối không đến kịp Thiếu Lâm thì sư phụ sẽ la mắng”.
Thạch Lãm An bất giác đứng dậy vái chào:
- Thứ cho tại hạ vô lễ ,xin mạn phép hỏi có phải Các hạ đến từ Võ đang... chẳng hay muốn đến Thiếu lâm tự ngay... có thể cho tại hạ đi cùng vì con trẻ đang trúng thương rất nặng ...
năm vị đạo sĩ vội ngước lên dòm lão già Thạch Lãm An như dò xét,một vị đạo sĩ cất tiếng hỏi :
- “ Xin hỏi cao danh quý tánh của lão tiền bối”
- “ Lão mổ trước giờ không có danh tánh.Thôi các vị cứ gọi lão là Cửu Hùng đi.Xin hỏi các vị có phải là một trong Ngũ Tuyệt , ngũ đại đệ tử của chưởng môn nhân phái Võ đang-Đạo Thanh chân nhân không ?”
- “Vâng !”
- “ Tiểu nhị tính tiền” lão Thạch Lãm An kêu to.Lão quay lại năm vị đạo sĩ và nói “Đi thôi các vị,kẻo muộn”
Bảy người lần lượt rời khỏi quán hướng thẳng Thiếu Lâm tự .Bóng bảy vị đại hiệp vừa khuất thì lão Cái Bang Ngư dược Phi vội vã đặt lên bàn vài nén bạc rồi cũng theo hướng Thiếu lâm tự thẳng tiến
Trong quán giờ chỉ còn mỗi lão quái nhân với đám lính Kim hung tợn.Lão quái nhân nói với đám lính :
- “Quốc vương Mê Hồng Linh đã lệnh cho chúng ta truy tìm mảnh bản đồ sơn hà xã tắc,các ngươi có tin tức gì chưa ?”
- “ Thưa Gia Luật tiền bối,chúng tôi đã cố gắng dò la tin tức nhưng vẫn bặt vô âm tín.Tuy nhiên vãn bối có nghe rằng Ngũ Đại Phái sẽ hội kiến nhau ở Hoa Sơn để bàn về vấn đề tấm bản đồ sơn hà xã tắc mà người chủ trì sẽ là Không Kiến Thần tăng của Thiếu Lâm tự”
Lão quái nhân được đám lính Kim gọi bằng hai chữ Gia Luật thì ra là Hỏa Diệm Sát Vương – Gia Luật Hồng.Nghe tên lính Kim nói thế lão quái nhân liền nói :
- “ Các ngươi về cung đi,ta sẽ đích thân lên Thiếu Lâm tự một phen”.Vừa dứt tiếng nói,lão đã lao vút đi như mũi tên nhắm hướng chùa Thiếu Lâm
Chùa Thiếu Lâm quanh năm bao phủ bởi màu xanh của cây và màu trắng của mây khiến cho khung cảnh xung quanh chùa như thanh khiết và đượm buồn.Xa xa vang vọng tiếng Kinh Phật cùng với vài tiếng chuông chùa khiến cho mọi người cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.Giữa chánh điện là Đức Phật Thích Ca ,bên phải là Mục Kiềng Liên Bồ Tát,bên trái là Quan Âm Bồ Tát.Hai vị đại sư đang tọa thiền đàm đạo,vị đại sư bên trái lên tiếng :
- “ Bạch sư phụ,mấy năm qua quân Kim chiếm được thành khiến cho bá tánh bao cảnh lầm than.Cha mất con,vợ mất chồng,chúng sanh sống trong cảnh màn trời chiếu đất,bị bóc lột một cách tàn nhẫn”
- “A Di Đà Phật” tiếng nhà sư đối diện cất lên nghe thanh và rền vang.”Đó là kiếp số của nhà Tống đang vào thời mạt vong”,vị đại sư thở dài đuộm buồn
- _Không biết người bạn già của bần tăng có hoàn thành đựơc trọng trách nặng nề đó không...ZZ Bao năm núp dưới danh phận của giặc Kim có làm cho hắn thay lòng đổi dạ...
(Hỏa Diệm Sát Vương – Gia Luật Hồng thực chất là Cửu Âm Khương Thi .. Vì một lời hứa trước lúc lâm chung với Trí Minh đại sư sau cuộc thách đấu mà hắn phải giết Gia Luật Hồng -Bỏ vợ con 20 năm ,ẩn mình dưới thuật dị dung cao siêu,+ thêm bí thuật gậy ông đập lưng ông ,bắc chước giống như đúc chiêu thức của Hỏa Diệm Sát Vương thế nên hắn phải luôn sống với 2 bộ mặt ngày và đêm.Những ai thấy mặt thật của CAKT đều phải chết )
_Adi Đà Phật...Oán cừu do Nghiệt mà ra..Cớ sao thiên hạ lại tạo nghiệt..
Lão tăng chậm bứơc về Đạt Ma viện ... Lão ngứơc nhìn 2 vị thần Thưởng thiện Phạt Ác mà tự thán....Đâu Thiện đâu Ác thật khó phân....Âu cũng là mệnh trời khó tránh..
Bỗng chuông chùa vang vọng cùng tiếng ai ngoài sân vọng vào
- “ Vãn bối là Ngũ Tuyệt của Võ Đang vâng mệnh tôn chỉ do Đạo Thanh sư phụ mang bức tâm thư này đến Không Kiến Thần Tăng”
Từ trong chánh điện,vài chục tăng lữ tay cầm kim côn xếp thành hai hàng chạy thẳng ra sân chùa.Đi phía sau là hai vị đại sư ,một vị chân mày đen,râu trắng bạc,sắc mặt hồng hào,khuôn mặt đầy vẻ thánh thiện.Còn vị đại sư kế bên thì mặt chữ điền,đôi mắt toát lên vẻ tinh anh,chân tay cuồn cuộn các cơ bắp.
- “ A Di Đà Phật ! Lão nạp là Không Kiến ! Còn đây là đại đệ tử của lão Hư Không”
- “ Chúng vãn bối bái kiến đại sư” nói xong một vị đạo sĩ bước lên đưa bức thư của Đạo Thanh chân nhân cho Không Kiến
Không Kiến tay cầm bức thư nhẹ nhàng mở ra và đọc nội dung trong đó,đại sư liền hướng về Ngũ Tuyệt : “ A Di Đà Phật ! Lão nạp đã đọc bức thư,mong chư vị về bấm báo là lão nạp sẽ đến đúng ngày giờ mà Đạo Thanh chân nhân đã ghi”
Đôi mắt nhân từ cửa Không Kiến lướt nhanh qua vị thiếu hiệp đứng sát bên Thạch Lãm Anh và thoáng giật mình :
- “ A Di Đà Phật ! Vị thiếu hiệp kia nhìn gương mặt có vẻ trúng độc khá nặng ,có thể cho bần tăng bắt mạch được không ? “ Vừa nói vị đại sư vừa bước đến và nắm lấy bàn tay của Phá Thiên
- “ A Di Đà Phật ! Kỳ lạ kỳ lạ !”
- “ Bẩm đại sư sao kỳ lạ” Thạch Lãm Anh hỏi
- “ A Di Đà Phật ! Với loại độc này có lẽ người thường đã chết nhưng chẳng hiểu sao vị thí chủ này còn sống sót được”
- “ Đại sư có cách nào cứu sống thằng bé này không?” Thạch Lãm Anh nói
- “ A Di Đà Phật ! Dù Thần Y Hoa Đà có tái sinh cũng vô phương cứu chữa.Thiện tai ! Thiện tai!”
- “ Hư Không con hãy dẫn các vị vô La Hán Đường dùng tạm cơm chay đạm bạc.Lão nạp sẽ tìm cách cứu chữa vị anh hùng trẻ tuổi này” Không Kiến hướng về phía Hư Không nói
Đoàn người theo chân Hư Không vô La Hán Đường nghĩ dưỡng sức và dùng bữa cơm chay.Ngoài sân chùa còn mỗi Không Kiến,lão vừa đi về phía cây bồ đề vừa dùng nội công thâm hậu cất tiếng rền vang :
- “ A Di Đà Phật ! Vị đại hiệp nào đến chùa sao chưa xuất hiện để lão nạp diện kiến”
Bóng đen từ trên mái ngói nhẹ nhàng đáp xuống và cất giọng cười sảng khoái :
- “ Hahaha,Lâu ngày không gặp không ngờ công lực lão trọc gia tăng nhanh quá”
- “ A Di Đà Phật ! Lão ăn mày lại chọc ghẹo lão nạp nữa rồi.Chiêu khinh công Phi Long Tại Thiên của lão ăn mày đã đạt cảnh giới xuất quỹ nhập thần rồi” Không Kiến nở nụ cười hiền từ nhìn lão ăn mày Ngư dược Phi
- “ Lão trọc,Ta nghe giang hồ đồn đại về tấm bản đồ sơn hà xã tắc,lão trọc có biết tin tức về vụ này không ?”
- “ A Di Đà Phật ! Lão nạp cũng vừa mới nghe.Không biết lão ăn mày có cao kiến gì chăng ?”
- Theo ăn mày già này biết ,chúng đang âm mưu chiếm mảnh tàng đồ Sơn hà Xã tắc còn ẩn chứa 1 âm mưu thâm độc của giặc Kim,hiện giờ nhân sĩ võ lâm đang sôi sục tranh giành nhau..họ đồn rằng ai sở hữu bí đồ sẽ sở hửu gia sản ngang núi Thái ,võ học Vựơt núi Tung...Ài dà...
Không Kiến Thần Tăng chậm rãi mở bức thư mà Đạo Thanh chân nhân gửi cho mình rồi đưa cho Ngư dược Phi :
_A Phi .Đạo Thanh Chân nhân cũng có suy nghĩ như vậy ,và muốn bần tăng Chủ trì và phát Anh hùng thiếp cho tất cả các đồng đạo Võ lâm,Hầu Bầu ra Minh chủ của Võ Lâm Trung Nguyên ,lãnh Đạo quần Hùng ,đối phó ngoại bang..
_ Ăn mày già này thì dễ rồi,Chỉ ngại các phái khác liệu có đồng lòng chăng.Thập đại bang phái lâu nay chia rẽ.Làm sao để kết làm 1 đây...
Bất chợt trên không trung vút lên 1 giọng cười lanh lãnh ....
Hai lão già chê ta không đủ sức góp phần sao....
Cửu Âm Khương Thi này hoá chăng là vô dụng...Tuy chính tà bất lưỡng lập nhưng há cũng đều là con dân của đại tống sao??
-Dường như 3 lão già có hẹn nhau từ trước ,đồng loạt tung mình về căn bí phòng trên đỉnh ngọn Tung Sơn
Lại nói về Tuệ ,cô bé mới lên 15 cất bước chân nặng trĩu ..Đi về đâu... chỉ biết là .. tha phương ...cầu thực...
Còn đâu khuôn mặt xinh xắn như ngọc nữ mà cha cô thường ôm ấp..Tuệ lê bước vào rừng hòng tìm quả xanh đở đói lòng ,nhưng than ôi rừng sâu lâm thâm thế kia ...
Tuệ chợt nhớ tới người anh họ ....Và nhớ tới bài thơ vị ca ca yêu dấu từng tặng cho mình :
Hữu độ nhị mai tàn cúc trúc..
Bất bấc phong qui lai thanh lộc...
Hoàn Hoàng điệp lạc hoa đào khứ...
Bạch bạch vân lãng bãng tự ngân. giang ..
Bé Tuệ đọc bài thơ vịnh về cảnh xuân song tự lòng thấy ấm áp.Cô tung mình về Phía Vũ Di sơn .. nơi mà cha cô từng sống thời niên thiếu... những dòng chữ trên sách mà cha cô đưa không có nội công tâm pháp..Vì thế tất cả những gì cô bé học đựơc chỉ là....Độc Sa Chưởng....
Tổng Đàn Ngủ độc giáo 3 tháng sau....
_Tuệ Sát .. Vẻ đẹp kiêu sa trên khuôn mặt lạnh băng dường như tách biệt nhưng hợp lại thì thành vũ khí giết người .. không lả lơi ong bướm như Lam YY nhưng quyến rũ chết người...
Thánh Thủ Thư Sinh Ngạo Thế
Giờ Huynh đang ở đâu.?...Trong Lòng Tuệ cơ hồ rất muốn có vị ca ca của mình bên cạnh bởi thế gian này ngoài cha ra chỉ có Ngạo Thế là người mà cô cho là người thân... 3 tháng qua liên tục kiên trì luyện công với hang động thuỷ tinh ngàn năm cộng hưỡng Tinh hồng Bảo thạch mà Hắc Diện lang quân ban ,Tuệ sát giờ đây như thoát thai hoán cốt.. thân nhẹ như chim... Sắc đẹp phát lộ như thiếu nữ đôi mươi ..duy có bàn tay cô lâu lâu thoắt ẩn thoắt hiện lên một màu xanh của tử thần.
Âm phong Thực Cốt mà xưa kia cha cô(Kunz) học chỉ đạt đến tầng thứ 3.Còn Tuệ đã lên mức thượng thừa ...phải chắng oán thù làm cho người ta quyết tâm đến cực độ...
-Tuệ..
tiếng gọi của Hắc diện Lang Quân cắt đứt luồng tư tưởng của Tuệ Sát..
-Dạ có Con, chẳng hay Lang Quân có điều gì chỉ giáo..
-Không,ta chỉ muốn con xuống núi.. ấn chứng võ công mà ta truyền dạy cho con bấy lâu...
Không cần nhân từ .. chỉ cần mạng mình còn... Tẩy Huyết giang hồ để bọn nhân sĩ võ lâm thường ngày nhân từ lòng thì thua lang sói .. biết thế nào là ai phạm vào Ngũ độc giáo phải chết...
-Tuệ Sát này ... xin ghi nhớ..
- Còn Nữa kỳ Hoa Sơn luận kiếm bầu ra Minh chủ Võ lâm kiên quyết không được để Minh Chủ lọt vào tay Thiên Nhẫn hoặc Thiếu lâm..lý do vì sao thì con không cần biết...
....nói tới đây Hắc diện Lang quân Xoay mình vụt đi tựa làn khói.....
Nói về Hoàng Phá Thiên hiện đang ở La Hán Đường của chùa Thiếu Lâm,độc dược đã bộc phát đến giai đoạn cuối.Không Kiến Đại Sư dùng mọi phương cách nhằm cứu mạng chàng thiếu hiệp trẻ tuổi này nhưng xem ra cơ may nhỏ nhoi.Lão Đại sư nhìn chàng thanh niên khôi ngô mà lòng cảm thấy buồn,đại sư thở dài :
- “ Có lẽ ta hết phương cứu chữa,chỉ còn một cách duy nhất là đem Phá Thiên lên Nga My nhờ chưởng môn Vong Tình Sư Thái dùng “Thanh Âm Phản Sướng” kết hợp với chiếc giường ngọc năm xưa sư tổ Quách Tường được vợ chồng Tây Cuồng-Dương Hóa tặng thì may ra có thể cứu được mạng của vị anh hùng này “
Thạch Lãm Anh nghe xong liền vội vã từ biệt Không Kiến để dẫn Hoàng Phá Thiên lên Nga My phái theo hướng Thành Đô phủ.Đi được khoảng độ ba canh giờ thì trời đã xế chiều,Thạch Lãm Anh liền ghé vào quán rượu nhằm nghĩ ngơi lại sức.
- “ Tiểu nhị cho ta vài cái bánh bao cùng một bình rượu hảo hạng nhé” Thạch Lãm Anh dặn tên tiểu nhị.
Đối diện bàn của Thạch Lãm Anh là một cô nương tuổi trạc đôi tám,vẻ đẹp chim sa cá lặn sắc nước hương trời.Đôi tay cô gái được bộc kín bằng một loại đồng đen,lão Thạch Lãm Anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tay của cô bé.Cô gái bàn đối diện không ai khác là Tuệ.Tuệ nhìn Hoàng Phá Thiên thật lâu và nhủ thầm :
- “ Hắn cũng đẹp trai đấy chứ.So với Ngạo huynh có lẽ cũng một chín một mười nhưng đáng tiếc hắn trúng độc quá nặng,có lẽ khó qua con trăng này “
Bổng ngoài cửa quán xuất hiện hai tên lính Kim say rượu,hai tên vừa bước vô quán đã đạp đổ mấy cái bàn và cố tình thị uy cho thực khách hoản sợ.Một tên liếc thấy Tuệ và liền cất bước về phía bàn Tuệ buông lời chọc ghẹo
- “ Cô nương thật là xinh đẹp,làm vợ ta nhé “
Vừa nói hắn vừa đưa tay về phía mặt của Tuệ.”Rắc” một thanh âm khô khan nổi lên,tên lính Kim ôm chặt cánh tay máu me đầm đìa.Tên còn lại liền lao đến như con hổ vồ mồi,Tuệ liền nhẹ nhàng lách người sang bên rồi dùng chiêu “Âm Xà Chưởng” vỗ nhẹ lên lưng tên lính,chỉ thấy tên lính lảo đảo rồi ngã vật ra đất,hai mắt trợn ngược,miệng sùi bọt mép,ai mới dòm cũng kinh tởm trước cảnh tượng này.Tất cả mọi diễn biến lão Thạch Lãm Anh đều thấy,trong bụng lão nghĩ thầm : “ Con bé này còn trẻ,mặt mũi xinh xắn thế này mà võ công thật tàn độc và thâm hậu.Chẳng hiểu là môn đồ của ai nhỉ ?”
.[I]...bất chợt Thạch lãm Anh nhớ lại cách ra tay tàn độc của Ngạo Thế, chỉ với vài nét bút như múa trên không như đang vẽ thư pháp,với những cao thủ độc môn điểm huyệt thì bút là vũ khí dùng điểm huyệt từ xa tối ưu ,nhưng Ngạo Thế ,xuất chúng giang hồ không phải vì điểm huyệt mà là độc bộ về dụng độc,Lão nhớ lại .. Hắn.. luôn với khuôn mặt lạnh .. phút chốc nhếch mép lên cưòi thế là có mạng vong… thiên hạ đồn rằng .. Vô hình Độc tầng 9 hắn đã luyện xong.. đột ngột Thạch Lãm anh ngó qua Tuệ, Bằng nhãn quan của mình lão chợt nhận ra trên trán của cô bé hiện lên chữ Sát hiện lên ngay giữa huyệt ấn đường ,Lão rùng mình vì biết đây là dấu hiệu thuộc về đẳng cấp sát thủ cao nhất thuộc về Ngũ Độc giáo…. Bên ngoài đám lính Kim v ừa đến sau ,tận mắt thấy cái chết qua bất ngờ của đồng bọn chợt bừng tỉnh ùa lên như bầy sói… gần cả chục tên vây công Tuệ sát , song thủ nan địch quần hồ…Vả l ại Tuệ v ừa xuất môn kinh nghiệm đối đầu chưa cao..
Lúc này Hoàng Phá Thiên chợt tỉnh ,Hắn chỉ thấy một cố gái nhỏ bé đang bị giặc Kim vây khốn, với bản tính bao đồng của mình .. Hoàng Phá Thiên dồn sức tàn .. dùng Thất Tinh Đường Lang quyền (còn gọi là La Hán Đường Lang). Tung mình xuất chiêu liên tiếp ,thiên hạ chỉ thấy loá lên đã có vô số tiếng thé man rợ của loài sói … xác chồng lên xác, những xác chết đó vô tình nhuộm cả màu đỏ của máu và màu xanh đen của độc, vô tình tạo nên nét đẹp vô cùng của thần chết....
...Thạch lão tiền bối quá bất ngờ trứơc hành động của Hoàng phá Thiên nên không kịp cản trở ,tới lúc lão nhận ra thì đã quá muộn.Vì Chiêu thức của Thất tinh Đường lang quá tàn bạo vì vậy mà các tăng nhân Thiếu lâm đã loại bỏvà chỉ cất vào Tàng Kinh các,Chả hiểu tại sao Hoàng Phá thiên trong lúc u mê này lại đem ra sử dụng và cũng không biết Phá Thiên học được từ đâu...
...Phá Thiên sau khi xuất chiêu cùng lúc như bản hợp Vũ với Tuệ Sát thì đổ gục xuống.. Vô tình tựa hẳn vào người của Tuệ cô nương...
....Duyên và nợ cứ như tơ trời giăng,vô tình thế nào lại để cho 2 kẻ mang oán cừu này lại gặp nhau...
mặt Tuệ vẫn lạnh như băng hất nhẹ tay tung thân thể mềm oặc của Phá Thiên về hướng Lão Thạch Lãm rồi coi như chưa hề có trận cuồng sát nào xảy ra bình thản trở gót đi về phía cửa của tửu quán.....
*********
-Võ đang Sơn .. lừng lững.. ẩn hiện trong mây, khung cảnh như không thuộc về cõi trần ô tục này...Bấy giờ .. Đạo Thanh chân nhân đang rất sốt ruột ngóng tin năm đại đệ tử của mình đem tin từ Thiếu lâm về,Lão đạo sĩ tuy tuổi đã lục tuần.. nhưng tính khí thì như lữa đốt,tính lão thế rồi biết sao được...Vóc người như Hạc,ăn uống như rồng,Tóc đỏ,râu quăn... trông lão thật dị hình dị tướng...
(1/Hổn Nguyên chân Tử kiếm Tử Thanh chân nhân
2/Thất xích Bạt Hồn Kiếm Tử Hồng chân nhân
3/Trảm lư Bách Công Kiếm Tử Hắc chân nhân
4/Phàn Khoái Tu La Kiếm Tử Bích chân nhân
5/Hoá Vân Tu Mi Kiếm Tử Hoàng Chân nhân
năm vị này tương đương tuổi nhau,Trạc tuổi 30 đựơc Giang hồ mệnh danh là Ngũ Tuyệt kiếm của Võ Đang phái)
-Vô Lượng thọ Phật ..
Ngũ Tuyệt Võ Đang kính chào sư phụ ,cũng may chúng con không phụ trọng trách mà sư phụ giao cho. Đại đệ tử Tử Thanh chân nhân thay mặt đồng môn vái lạy thầy và cất tiếng.
- Đạo Thanh chân nhân: Hừ các ngươi muốn ta chết vì sốt ruột rồi mới chịu về sao.
(Lão trách đệ tử mà ánh mắt dâng trào một tình yêu vô bờ với 5 người đệ tử yêu dấu này.)
Nào nói ta xem Lão trọc Thiếu lâm tự trả lời ta sao rồi ...
-Tử Thanh chân nhân : Kính thưa sư Phụ.Kiến Không Kiến Đại sư đã đồng ý với đề xuất của sư phụ mà đứng ra tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm vào rằm Trung Thu tháng 7 này.
Anh hùng thiếp cũng đã cho các đệ tử phát cho các lộ anh hùng và thập đại phái cả rồi..chỉ là…Chỉ là đích thân sư phụ cũng phải tham dự,chúng con đồng lòng mong sư phụ đoạt được chức Võ Lâm Minh Chủ về làm rạng danh Võ Đang chúng ta.
-Há há... các con thật ngây thơ, ta hiểu ý các con . nhưng thôi. Lần chọn ra Võ Lâm Minh Chủ kỳ này ta cho các con cơ hội ấn chứng võ công cùng thiên hạ.Nghỉ ngơi đi ,rằm trung thu chỉ còn có một tháng, các con hãy chuẩn bị cho nhanh.
Lão mũi trâu quay lưng cười nhẹ rồi lứơt nhẹ về căn phòng nhỏ.
Lúc bấy giờ tại tửu lầu.
Sát..Chữ sát kia do cô muốn có sao cô bé.
Lão tiền bối Thạch Lãm Quay sang Tuệ hỏi trống....
Tuệ cô nương vẫn lạnh băng quay lại nhạt nhẻo trả lời..
-Nếu không vì thằng ngốc kia giúp ta một tay thì mạng của ngươi đã về âm tào rồi.. chỉ với việc hỏi về chữ Sát cũng đủ chết rồi....
Nói xong không để cho Lão Thạch Lãm phản ứng Tuệ quăng mình đi tựa chim hồng tung cánh ,trên bàn của cô ngồi có để lại một bình giải độc..và một chữ .. <<Đa Tạ>>...
Lư Sơn
Lư sơn yên tỏa Chiết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lư sơn yên tỏa Chiết giang triều.
(Tô Đông Pha)
Tạm dịch
Khói tỏa Lư Sơn, sóng Chiết Giang
Khi chưa đến đó luốn mơ màng
Đến rồi, hóa cũng không gì lạ
Khói toả Lư Sơn, sóng Chiết Giang
Trên đỉnh lư sơn khói toả mịt mù như sương như khói lại như mây. Một chàng thanh niên gương mặt trắng ánh mắt sắc như đao.Tóc và tà áo tung bay trong gió tay cầm bầu rượu nghêu ngao ngâm thơ của thi hào họ Tô.
Hắn coi trời đất này là nhà, trăng gió là bạn trong lòng hắn chỉ có hồi ức về em gái hắn Ngạo Hy , và Tuệ.Cuộc đời làm cho hắn đảo điên chỉ vì một chữ tình. Nên bây giờ với hắn Tình âu chỉ là giấc mơ xa...
Thánh Thủ Thư Sinh Ngạo Thế ...bất chợt hú lên rồi tung mình vút vút lao vào không trung với thủ pháp kinh không quỉ dị, trong bóng tịch dương nhìn hắn giống một con dơi vỗ cánh .