Hai Dòng Sông

Page :   1   2
Hai Dòng Sông
by   thangdiennhat  at   Wed, 30 Aug 2023 01:27:20 +0000

Hắn thảng thốt gọi cô quay lại, tiếng gọi phát ra từ trong tâm thức của hắn. Có một cái gì đó thôi thúc hắn mà hắn ko giải thích được. Cô gái hơi bỡ ngỡ, hơi lạ lẫm, hơi bối rối khi quay lại.
Hắn mở rộng vòng tay, cô hiểu ra cô tiến tới với hắn bằng một cái ôm tạm biệt.
Cả Cô Gái và Hắn đều không biết rằng cái ôm đó bắt đầu cho Hai Dòng Sông chung nhịp, khởi nguồn cho một dòng chảy không định trước li kỳ như một câu chuyện trinh thám, mang cả những điều không thể lý giải từ vũ trụ
……………….
………………..
4h00 sáng ngày 22-01-2022, cô gái bàng hoàng, sững sờ trước phòng Zoom, Cô chết lặng, rồi đổ sụp hoàn toàn khi hay tin Sư Ông viên tịch. Người Thầy lớn, người dẫn đường cho cô không còn nữa, cô thét lên trong thinh lặng. Những lá thư gởi Thầy, những chuỗi ngày vật vã hoang mang, rồi đây, ai là người lắng nghe, ai là người đưa đường dẫn lối cho Cô?! Sư Ông, Sư Ông, Sư Ông – Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ơi. Cô cuộn người mếu máo, bơ vơ như đứa trẻ mất mẹ... Và rồi cô đến Huế, hòa cùng dòng người gởi những cánh sen trắng tiễn biệt Sư Ông. Điều gì đấy đang khép lại, hay điều gì ấy đang mở ra. Những chuỗi ngày lần mò theo trực cảm, những vị Thầy lần lượt xuất hiện mang bóng dáng và hơi thở của Sư Ông. Cô biết rằng, Sư Ông còn đó, Thầy cô luôn còn đó. Điềm nhiên và vững chãi, Cô bắt đầu bước chân trên hành trình mới – hành trình vạn dặm, đưa cô trở về, về với cái tên gọi của mình, về với dòng sông nơi cô sinh ra từ đó.

Chẳng ai có thể biết được, mối lương duyên bắt từ đâu. Từ một bức tranh mà cả kẻ làm, người nhận đều dành trọn vẹn sự mến mộ, yêu kính cho nhân vật trong tranh. Hay mối duyên ấy, bắt đầu từ vô thỉ xa xưa…

Hội An,

Nơi chiếc cầu bắt qua sông Hoài, Cô gái lạc trong dòng người ngược xuôi. Ai cũng có đôi, có cặp. Hay chí ít, họ đang vui đùa với gia đình, với những người thân yêu. Còn cô, độc bước đến gặp một người lạ thân quen. Cô kỳ vọng một cuộc hẹn như thơ ở cái khung cảnh chẳng thể lãng mạng hơn được nữa. Những chiếc đèn hoa đăng bập bềnh trôi nổi trên dòng sông, chở ước mơ của bao nhiêu người. Cô có ước mơ gì không?! – Không, chẳng có! Chỉ đơn giản lúc ấy, cô thèm 1 sự thơ mộng nào đó, từ rất lâu rồi trôi mất. Và rồi, Hắn xuất hiện, ngáo ngơ trên đôi chân trần
……………
……………

Dòng sông đang ở bên dòng sông, chỉ xíu nữa thôi cả hai sẽ hòa vào nhau. Hắn bật cười với ý nghĩ đó trong lúc đang bơm con thuyền hơi! Tên hắn là dòng sông nhưng Mẹ hắn khi đặt tên không nghĩ vậy Mẹ nói với hắn tên hắn được ghép bới chữ đầu của quê Mẹ và chữ cuối của quê Ba. Để ghi nhớ nơi Ba Mẹ được sinh ra và để hắn biết rằng hai dòng máu đang hòa chung trong hắn để chảy.
Thực tại giật hắn về khỏi nhứng ý niệm, hắn đang đợi cô gái. Người mà hắn biết thông qua sự may mắn của vũ trụ dành cho hắn, hắn biết vẽ, hắn vẽ những người mà hắn kính trọng, cô gái là một khách hàng đã đặt một trong những bức tranh đó. Người hắn kính trọng và vẽ nên đó đã cho hắn thấu hiểu về tầng yêu thương đầu tiên - yêu thương chính mình và sự chân thành. Vũ trụ đã giới thiệu Ông cho hắn và qua Ông hắn biết cô.
Hắn có một người bạn lớn, người bạn lớn luôn ở trong hắn, giới thiệu với hắn những người mà hắn cần gặp. Một người bạn đã mất theo cách gọi thông thường của mọi người nhưng luôn sống bằng năng lượng của sự tử tế. Người Bạn lớn này chính là tác động lớn nhất tới việc hắn đến với cô sau sự kết nối từ bức tranh của Thầy cô.
Năng lượng vũ trụ kết nối đôi lúc cũng trục trặc làm cho mọi cuộc hẹn trước đó của hắn và cô đều không được. Nhưng năng lượng của lời hứa và sự chân thành lại đưa hắn gặp cô theo một cách khác. Cách mà cả cô và hắn đều bất ngờ.
...............................................................................................................................

Hắn chần chừ đi hay ở đây là lần đầu tiên gặp cô ấy. Hắn quyết định chờ cô xuống nơi hắn làm việc. hắn nấu nước pha trà.
Cô gái xuất hiện, có cái gì rất quen thuộc rất gần, một cái gì đó hắn đã nhìn thấy đã gặp ở đâu đó không ít lần. Apsara hắn bất chợt thốt lên trong đầu. Cô ấy có một cặt mắt đẹp rất đặc trưng của một dân tộc của một nền Văn Minh đẹp đẽ và kỳ bí đã bị hủy hoại mà hắn đang tìm hiểu. Cô như một dấu tích còn sót lại.
Sự tình cờ hay sự sắp đặt hắn chẳng biết, “duyên” có lẽ là vậy, cô gái đang loay hoay hỏi ông gúc gồ (google) đường về nơi cô ở , tình cờ chỗ trú lại của cô tại thành phố của hắn, là nơi hắn hay uống cà phê nếu phải loanh quanh khu vực đó. Vậy là hắn giúp ông Gúc gồ khỏi bị phiền được một lúc. Hắn đưa cô về và một cái hẹn ngày hôm sau được mở ra.

RE: Hai Dòng Sông
by   thangdiennhat  at   Wed, 30 Aug 2023 10:45:36 +0000

Mặc cho mọi sự xáo trộn trong lịch trình, cô gái vẫn đến như lời hẹn. Bước vào gian xưởng nhỏ, cô gặp hắn lần đầu tiên. Bất ngờ và chợt cảm thấy thân thương với chất giọng miền Trung đặc sệt của hắn. Cô chạm vào sợi dây kết nối đầu tiên. Giọng nói quê cha mà từ xưa cô chối bỏ, nay bỗng dưng nghe gần gũi, thương thương kéo cô đến gần hơn với hắn. Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Trùng trùng lớp duyên dần được mở ra. Tặng hắn 1 chú rùa đá cô vô tình mua được sớm hôm đó ở cái nơi mà có lẽ hắn và cô đã vụt qua nhau mà không hay biết. Rùa một tín hiệu gì đó đổ về ồ ạt trong nhiều năm trước khi lần đầu tiên cô bước chân đến Tổ Đình Từ Hiếu – nơi in đậm dấu ấn của Sư Ông, tín hiệu mà mãi cô chưa thể giải mã được, cho đến khi gặp hắn cô mới lờ mờ nhận ra. Quy – Quay về! Dường như cả cô, cả hắn đang được chỉ dẫn để Quay về… Dường như là vậy!

Hội An về đêm, náo nhiệt đầy lôi cuốn. Cô thấy mình như tách hẳn lớp không gian ấy. Những đôi tình nhân hẹn hò, những gia đình đua nhau chụp ảnh, những nhóm bạn cười rả rích trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng. Cô lặng lẽ là người quan sát. Ồn ào, náo nhiệt, đầy lôi cuốn. Đẹp mà! Chỉ có điều, lúc này cô không nằm trong cái đẹp ấy của Đêm Hội An. Cô bứt mình ra để nhìn và mỉm cười trước cái đẹp bình dị ấy. Có lẽ, điều gì khác đang đợi cô. À đúng! Một cuộc hẹn, cuộc hẹn với hắn. Chẳng phải 2 kẻ yêu nhau hẹn hò gặp gỡ nhưng có một sự thôi thúc nào đó rất lớn đẩy cô đến tìm gặp hắn. Hẹn nhau ở giữa điểm cầu, điện thoại vang lên, hắn nói, hắn đã nhìn thấy cô. Như bản năng tự nhiên của 1 người phụ nữ, cô chỉnh chu mọi dáng đứng, dáng đi, để mình có thể xuất hiện xinh đẹp nhất trong mắt người ta. Rồi cô ngó nghiêng tìm kiếm. Hắn đang đứng kia, nhìn về 1 hướng khác, hắn nhầm 1 ai đó với cô. Một lần nữa cô thành người quan sát, hắn đây rồi, là cô tìm thấy hắn, tìm thấy một hành trình nào đó hấp dẫn, lôi cuốn chẳng kém gì Hội An về đêm. Cứ thế, cô gái bước về phía hắn…

RE: Hai Dòng Sông
by   thangdiennhat  at   Thu, 31 Aug 2023 00:58:41 +0000

Tiếng chuông điện thoại kéo hắn ra khỏi cuộc trò chuyện với chủ nhà, cô gái ko tìm thấy địa điểm. Hắn bật dậy mượn xe của chủ nhà đi đón cô. Xe lủng lốp hắn định quay đi lấy bơm nhưng hắn sợ cô chờ nên thôi và cứ thế bước đi. Đoàn người nhộn nhịp cướp đi giọng của cô qua điện thoại, hắn nghe câu được câu mất, điểm hẹn là cây cầu.
Hắn đứng giữa cầu, gọi điện, bản năng hay thói quen hắn cũng chẳng biết nữa hắn đưa mắt quan sát, phía đối diện có một cô gái bốc máy, hắn nói với cô rằng thấy cô rồi, hắn bước tới nhưng hắn nhầm.
Hơi sững nhưng hắn lại gọi và quay người lại tìm kiếm, cô hiện ra trước mắt hắn với nụ cười thanh thoát và ánh mắt biết nói. Những thứ ồn ào chung quanh và khung cảnh không cướp cô được nữa ko làm cô lẫn đi được nữa, hắn cùng cô đi dọc bờ sông về bến…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hắn về tới tổ khi xong việc, tổ là một quán café, hắn thích ngồi đó trong những tháng năm thì thầm bằng nước thời gian trên đồ vật cũ cổ trang trí xung quanh, hắn tự dưng thấy lo. Hắn chọc cô làm cô hoang mang, thực ra hắn không muốn gọi tên thật của cô cũng như tên của hắn, hắn muốn đổi tên mà không hỏi ý kiến của cô. Hắn nhớ cô nói hắn ko thích nghe gọi tên mình, nên hắn né. hắn sợ cô hoang mang hắn sợ cô cho rằng hắn nói dối, hắn ghét suy nghĩ lo lắng lúc này. hắn không muốn phá vỡ nguyên tắc, sẽ chát với cô khi làm việc. Hắn ghét bản thân hắn để ông Kệ lúc này đi chơi mất. Hắn tính gửi lại cô trang web ngày hội đọc của hắn, ngày trước hắn đã từng gửi. Hắn hoang mang hay cô hoang mang, hay là bọn trái cây nó gây sự với hắn ngay lúc này. Hắn ko biết nữa có một sự lo lắng nhen nhóm.
Hắn sợ cô nghĩ hắn cũng như những thằng đàn ông khác, xạo xạo để tán tỉnh cô. Hắn sợ cô lại thất vọng thì đúng hơn, hắn không muốn điều đó, đôi khi những hiểu lầm hay những câu nói vô bổ bị chệch đi hướng khác sẽ khiến người ta rơi mất yêu thương lúc nào không hay, vì không mở không dám nói. Nhưng kì thực nếu nói mà không chân thành không thật với bản thân thì vô nghĩa.
Hắn nhớ đến câu nói của Thầy cô “ Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận với người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi”. Thừa nhận mình là chân thành với mình, chân thành với cảm xúc bản năng và không bị khái niệm hay ý niệm chi phối, vô sở hữu với cả ý niệm. Trải ra mở ra, hắn với cô lại bước tiếp với những lần nghi ngại phía trước nhưng hắn vẫn luôn tin nhất mực tin vào mình và tin vào cô vì hắn chân thành và cô cũng vậy, hắn con trai của mẹ còn cô là một dòng sông với muôn vàn vì sao!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RE: Hai Dòng Sông
by   thangdiennhat  at   Wed, 06 Sep 2023 15:29:20 +0000

Một ai đó từng nói cô rằng: Cô là người theo chủ nghĩa Duy Mỹ. Xét một góc độ nào đó điều này cũng đúng. Cô yêu cái đẹp và luôn làm mọi cách đến biến những thứ xung quanh mình trở nên thật đẹp. Trong các chuyến công tác, dù lưu lại khách sạn chỉ 1 đôi ngày ngắn ngủi, cô vẫn tìm cách thay đổi không gian sống sao cho thật hòa hợp với mắt thẩm mỹ của mình. Nghe thì có vẻ cầu kỳ, gượng ép. Nhưng kỳ thật, cô lại cũng là người tôn trọng mọi cái đẹp của vạn vật. Điều gì tác động được để nó đẹp hơn, cô sẽ tác động, ngược lại, cô sẽ giữ nguyên cho những điều chỉ đẹp khi để yên như nó vốn là. Đêm ấy, hắn xuất hiện trong cuộc hẹn thơ_mộng của cô với một vẻ buồn cười nhất có thể. Mà sau này, theo như hắn kể lại, lúc ấy vì sợ cô đợi lâu nên hắn vội vội vàng vàng đến quên cả mang dép. Đi dọc bờ sông, băng qua những bụi cây tối, cô gái chẳng e ngại gì khi đồng hành với kẻ xa lạ mới quen này, ngược lại, nhìn đôi chân trần của hắn, cô lo hắn sẽ dẫm phải đá sỏi hay miễng chai thì sẽ đau lắm. Cô thừa nhận với chính mình, đây cũng là một nét "đẹp lạ" toát lên từ hắn - nét đẹp của sự mộc mạc, chân thành. Hắn cứ là vậy, dù là người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật khiến rất nhiều người yêu thích, hắn lại chả thèm chăm chút gì cho tác phẩm mà mẹ hắn tặng cho mình. Một sự chân chất, hồn nhiên của đứa trẻ con - cô nghĩ vậy.
Bước lên sự chòng chành của các con thuyền nối tiếp nhau bên bờ sông. Cô gái hăm hở với trải nghiệm mới mẻ này. Cô chưa bao giờ ngần ngại trước bất kỳ trải nghiệm nào mà ở đó cô có thể đưa bản thân bứt phá ra khỏi những bó buộc của khái niệm và tư duy. Những trải nghiệm mới mẻ, an toàn. Và ở đây, với hắn, cô cảm thấy mình an toàn tuyệt đối, dù sông nước vào đêm là một không gian hoàn toàn lạ lẫm với cô. Hắn chèo thuyền theo con nước, cả hai cứ thế trôi. Hắn trôi về những kỷ niệm, cô trôi theo các câu chuyện kể - về mẹ hắn, về vợ hắn, những người hắn yêu thương đã rời xa hắn vĩnh viễn. Cô chạm vào được những vết thương đã liền sẹo của hắn, sần sùi nằm yên trong niềm ký ức, chạm bẳng cả con tim thấu cảm, chân thành. Có lẽ vì thế, hắn và cô cũng chạm vào 1 tầng thức sâu thẳm của nhau. Cô đang tập yêu thương, một tình thương không chiếm hữu, không vị kỷ. Hắn đang cần được yêu thương, để đứa trẻ bên trong hắn được ôm ấp, được vỗ về
Hai con người xa lạ, bỗng dưng gần nhau, thân thuộc đến kỳ lạ...

RE: Hai Dòng Sông
by   thangdiennhat  at   Sat, 09 Sep 2023 03:09:57 +0000

Khách sạn nằm ở gần biển, tách biệt với sự ồn ào chung quanh. Hắn bất ngờ với cái cảm giác đó. Cô chủ khách sạn gọi hắn sang để làm việc về thương hiệu, tự dưng trong hắn nảy lên ý nghĩ đây sẽ là nơi những người bạn trân quý của hắn nghỉ ngơi khi đến thành phố mà hắn sống.
Hắn ngồi ngắm dòng sông trong giờ nghỉ trưa, ký ức đưa hắn về ngày xưa. Bạn mập thân thương đưa hắn về trong vô thức. Hắn bật cười hắn gọi phương tiện là bạn hoặc người yêu, bạn mập, bạn chảnh và bạn dễ thương. Hắn nhớ cô gọi xe cô là bạn Gấu Trắng, hắn nghĩ đến cô, bất giác hắn nhớ đên sáng nay trước khi đi làm hắn nhắn cho cô tên khách sạn mà em gái hắn sẽ ở khi thăm triển lãm của hắn. Khách sạn mang tên của riêng cô nhất thể nhưng cũng có thể là tên hắn và cô, “ Sông”. Hóa ra cô đã hiện hữu ở đó lâu rồi, chỉ là hắn không nhận ra.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hắn  bật khóc khi nhận dòng tin nhắn từ cô, hắn thấy cô như một người Mẹ dù đói lạnh vẫn lo cho con ngủ. ”. Hắn gặp Mẹ ở cô, cô làm hắn khóc. Lâu lắm rồi hắn không khóc, đời xô hắn khỏi bản năng của một người con ngoan. Hắn đã quyết kệ đời và quay về làm con trai của Mẹ.
"…………."
Hắn khóc vì hắn vô tình đẩy cô gái hắn yêu thương vào nguy hiểm vì một sự cưỡng cầu. Hắn thật tệ, hắn không phải là hắn khi không chuẩn bị đồ ăn nước uống như thường làm, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ sợ lạc mất cô, hắn đứng dữa đường bên chỗ hẹn, hắn sợ ngồi xuống cô lái xe sẽ không thấy hắn. Hắn không giải nghĩa giải thích được
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Năng lượng vũ trụ bắt hắn bám chấp bới con số, hóa ra con số đó là của vị Bồ Tát một người hắn kính trọng, hắn đến nơi đó vì vị Bồ Tát đó, để sửa sai lầm về tín hiệu mà hắn nhận định sai. Hắn tặng tranh cho nơi ông ko thuộc về, nên ông đã nhắn cho hắn để hắn làm lại bức khác. QUá trình đó trước khi gặp cô. Hắn cùng cô lên tặng tranh, ko đinh trước. Khi hắn và cô đi thăm bạn lớn của hắn. Ngày đó cô và hắn gặp đủ cả ba người nhắn gửi hắn và cô. Bạn Lớn của Hắn, Thầy Cô và Vị Bồ Tát.
Hắn vào đây không vì cô nhưng vũ trụ lại cho hắn lướt qua thanh xuân của cô, hắn đến gặp cô vì lời hứa và cả vì sự chân thành nữa và như mọi lần Đóng là mở. Đóng một cuộc hẹn và mở ra một cuộc hẹn mới cuộc hẹn không định thời gian không gian ko hứa hẹn cũng không bám chấp một điều gì gì cả một cuộc hẹn của sự song hành….. Sông vẫn trôi, hắn lại trôi về với thực tại, đi làm đi hắn nghe tiếng cô đuổi ………..

Page :   1   2