Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Cho những đêm không ngủ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Hồi hôm anh mới ngủ,
Em vờ bật ti vi.
Tiếng loa xem đã đủ,
Mà anh vẫn ngáy khì.

Giấc đêm về ẩn dụ,
Sức khỏe tốt giấu đi.
Chìa ra thằng công cụ,
Là xương bọc với bì.
Chợt thi thoảng hồn cũng rồi đi lạc
Trở lại vườn xưa ký ức một thời
Người ngồi đó như trăm năm hóa đá
Ai gieo phiến sầu cho mộng đôi ta?

Để mắt người hòa biển cạn cô đơn
Sóng tình ta chẳng thể nào khỏa lấp
Dẫu vẫn biết vĩnh hằng mong manh lắm
Đâu thể cùng nhau đi suốt cuộc đời

Vẫn muốn gối đầu trên vai người, người ơi
Nhặt tóc xanh bạc màu vì thương nhớ
Nước mắt rơi cho tình yêu lỗi hẹn
Có những nỗi buồn không gợi lại vẫn đau...
(07-11-2012, 04:11 AM)Nắng Đã viết: [ -> ]Chợt thi thoảng hồn cũng rồi đi lạc
Trở lại vườn xưa ký ức một thời
Người ngồi đó như trăm năm hóa đá
Ai gieo phiến sầu cho mộng đôi ta?

Để mắt người hòa biển cạn cô đơn
Sóng tình ta chẳng thể nào khỏa lấp
Dẫu vẫn biết vĩnh hằng mong manh lắm
Đâu thể cùng nhau đi suốt cuộc đời

Vẫn muốn gối đầu trên vai người, người ơi
Nhặt tóc xanh bạc màu vì thương nhớ
Nước mắt rơi cho tình yêu lỗi hẹn
Có những nỗi buồn không gợi lại vẫn đau...

Nghe bài này chịu sao thấu big green
Trích dẫn:Chợt thi thoảng hồn cũng rồi đi lạc
Trong thơ nắng có tiềm ẩn bóng hình lão Hạc nhà mình.
Phải chăng nàng đã yêu rồi
(07-11-2012, 07:27 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
Trích dẫn:Chợt thi thoảng hồn cũng rồi đi lạc
Trong thơ nắng có tiềm ẩn bóng hình lão Hạc nhà mình.
Phải chăng nàng đã yêu rồi

Ác dể sợ rolling on the floor
Về vườn xưa nghe nhói tên kỷ niệm
bàn chân nào vừa chạm một miền đau
phút hoang hoải ai gạt sầu nước mắt
thảng thốt rơi như một tiếng kinh cầu

Ở nơi đó giữa hai miền thực - ảo
tim đa tình hứng trọn một vết thương
đã hằn sâu ghi dấu một con đường
dẫu úp mặt vẫn cồn cào sóng cuộn

Ta chỉ muốn suốt đời đi nhặt lá
khi mùa về trăn trở những cô đơn
để một mùa thu từ đó dỗi hờn
để một bài thơ cứ hoài dang dở.
Lại có 1 ẻm nhặt lá đá ống bơ..
Chao ơi tình là cái quỉ gì mà nó hành thiên hạ
(07-11-2012, 04:11 AM)Nắng Đã viết: [ -> ]Chợt thi thoảng hồn cũng rồi đi lạc
Trở lại vườn xưa ký ức một thời
Người ngồi đó như trăm năm hóa đá
Ai gieo phiến sầu cho mộng đôi ta?

Để mắt người hòa biển cạn cô đơn
Sóng tình ta chẳng thể nào khỏa lấp
Dẫu vẫn biết vĩnh hằng mong manh lắm
Đâu thể cùng nhau đi suốt cuộc đời

Vẫn muốn gối đầu trên vai người, người ơi
Nhặt tóc xanh bạc màu vì thương nhớ
Nước mắt rơi cho tình yêu lỗi hẹn
Có những nỗi buồn không gợi lại vẫn đau...

tâm trạng ghê
Chiều nay nhận thiếp cưới
Em xưa sắp theo chồng
Trái tim già bỗng chốc
Chợt nổi cơn phập phồng

Ký ức đâu xóa trắng
Được một thời em anh
Tóc đờ mi xinh xắn
Anh theo sau ngại ngần

Mắt nâu dường biết nói
Dịu dàng khi mới quen
Rồi hóa thành tinh nghịch
Xoay anh quay vòng vòng

Trái mận hồng chia nửa
Ô mai em một mình
Nên ngọt ngào chẳng đủ
Tình hòa vị cóc xanh

Chiều nay nhận thiếp cưới
Em xưa sắp theo chồng
Trái tim già bỗng chốc
Chợt nổi cơn phập phồng

Tần ngần cầm thiệp đỏ
Xoay sang vợ khẩn cầu
Ánh mắt ai tóe lửa
“Phải sớm về biết không?”

Chợt nhận ra nhiều thứ
Đổi thay theo thời gian
Mắt nâu xưa tản mác
Vùi theo đống tro tàn…
Hix...thương hải biến vi tang điền...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8