Ừ thì quả đất cũng chia đôi
Hai đứa hai nơi cuối nẻo đời
Xích đạo ngăn đôi vòng trái đất
Thế là hai đứa ở hai nơi
Có lẽ nào quả đất chia đôi?
Biết là biết vậy chỉ thế thôi
Người đấy, ta đây sao cách biệt
Mà sao lòng vẫn cứ đầy vơi?...
Con tim vốn đã không lời
Và xa vắng lòng càng trở lặng
Nhịp đập thình thình hôm nao, giờ trở nên im ắng
Đêm nhạt nhòa mỗi tiếng muỗi vo ve.
Con tim tự bao giờ đã biết lắng nghe
Nghe nhịp chân đến, nhịp đời đi
Từng bước...từng bước... thầm những thời son trẻ
Rồi vội vã theo tháng ngày qua, đời ngày càng trễ
Biết bao giờ lại đập rộn ràng hơn
Sợ những giấc mơ, những giấc mơ cô đơn
Mỗi ta và cây đàn bầu bạn
Cũng vỡ đôi lần như duyên tình lận đận
Như chú chó nhỏ bên nhà bị đánh sợ đòn roi
Bao giờ tim lại đập, tim ơi!
Rộn rã như lần đầu gặp gỡ
Chẳng lo gì khi chợt mong và nhớ
Như thưở ban đầu, thưở chẳng biết tình yêu.
Hớ 30.03.13
Khi buồn hay khi cô đơn, tâm trạng con người ta dễ sinh thơ nhểy?
Có con đường vẫn ngập hương hoa sữa
Để xuân tàn mang giá lạnh mùa đông
Thời gian trôi ai nhớ ai không?
Tạ từ đó còn chờ trông chi nữa?
Ở phương em những tháng ngày lần lữa
Quên đi thôi dĩ vãng sẽ nhạt nhòa
Sao đêm say giọt nước mắt vỡ òa
Em lại nghĩ về anh và những ngày đã cũ
Hà Nội ơi, buồn vui kia chưa đủ?
Phố không mùa em vẫn bước lang thang
Cà phê một mình trong buổi chiều tan
Em nhớ anh! Có lẽ... chỉ một mình em nhớ
Ở phương ấy, bao mùa phong đã lỡ
Có chút lá nào anh giữ bởi em không?
Một bản tình ca anh hát tặng, mùa đông
Giờ còn phải là của riêng em... có thể?
Hai phương trời, vầng trăng kia cũng lẻ
Anh thuộc thế giới nào... xa ngút ngái...không em
Và bên em cũng chỉ còn mùa đông
Không anh...
Chỉ em là vẫn nhớ...
...Biết nói gì khi những ngày tháng qua
Nhớ nhung thôi chừng nghe ra chưa đủ
Hạt uyên ương gieo mình trên đất cũ
Hương hoa nào vẫn vương vấn đâu đây
Biết nói gì khi xa vắng vòng tay
Khoảng trời kia chừng thêm sầu lạnh úa
Vầng trăng kia chừng hao gầy một nữa
Đêm nghiêng mình vai nép chạm hàng mưa
Em đi về phía ấy ai đón đưa
Tôi lạnh lùng quay lưng không ngoảnh mặt
Giữa hai ta ai là người son sắt?
Định mệnh buồn đâu lý giải nguồn cơn
Chuyện tình yêu ai tính đến thiệt hơn
Bao cơn mơ vụt qua là kỉ niệm
Giữa hai ta đâu ai làm lỗi hẹn
Đừng thẹn thùng gọi nhau tiếng cố nhân
Rồi một ngày trăng sẽ lại bâng khuâng
Đêm sẽ biến thành hồ mơ huyễn hoặc
Rồi tay em trong tay ta dẫn dắt
Chân tự tại đi về phía tiên sa…
Ta và em sẽ sống giữa thơ ca
Biển tình dâng dập dìu bao con sóng
Nuôi khát khao rồi chìm trong mơ mộng
Sống không tròn chết tim vẫn nở hoa…
Trái đất một ngày rồi sẽ chia đôi
Như nam châm vĩnh cữu có ngày bớt đi từ tính
Những viên đá rơi ra, trôi vào nơi vô định
Có hòn va vào nỗi nhớ, có hòn va vào hố đen
Có hòn miệt mài cùng những bon chen
Tranh với thiên thạch khác lao vào vòng quỹ đạo
Trái đất ngày xưa toàn những người lo cơm áo
Trái đất tan rồi, toàn những người ão não
Trái đất khi còn toàn những thằng bao xạo
Trái đất vỡ rồi, thì thôi chết ráo
Chỉ những viên đá cô đơn đi vào cõi vĩnh hằng
Một ngày quả đất cách ngăn
Ta-em một nửa nhớ rằng đã quên.
Hớ 10.12.13
Ta mở cửa nhìn mùa xuân ngoài ngõ
Màu vàng phai vạt nắng rớt cuối chiều
Chim ríu rít trên nhành me nặng trái
Mà khoảng trời tha thiết tháng Giêng tan
Phong linh vang nỗi nhớ gửi mây ngàn
Con tim bé nhói đau vì vết cắt
Nắng đã tắt phút giao thời thinh lặng
Lạnh lòng ta. Trăng khuyết chân mây
Tình giờ đây chỉ là mơ mộng vậy
Ta với người thương nhớ nửa trời riêng
Nụ cười vẫn tươi. Buồn sâu mắt biếc
Biết đến bao giờ thôi tiếc giấc mơ chung?
Một ngày kia ngỡ quả đất lại tròn
Nửa Đông- Đoài quay về hợp nhất
Có một thoáng mừng vui chất ngất
Vẽ màu hồng trên giá đỡ thời gian
Một ngày kia quả đất ngỡ ngập tràn
Những tiếng trẻ thơ,những màu xanh hy vọng
Hai nửa cô đơn hòa khung trời rộng
Đón nắng hồng, gió lộng giữa không gian
Một ngày kia những ngỡ...chợt mây ngàn
Trôi với hư vô bỏ mảnh trời lặng lẽ
Tìm đâu thấy quả đất tròn như thời son trẻ
Trái đất bao lần ngỡ hợp hóa thành tan
Một ngày kia nửa trái đất bỏ hoang
Chẳng tha thiết cấy cày, chẳng tiếng cười khúc khích
Chuyện trái đất tròn chỉ còn trong cổ tích
Giữa chốn này chỉ một mớ ngổn ngang
Và ngày qua một nửa vẫn lang thang...
Hớ 120214