Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quả đất chia đôi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Lại một lần nữa quả đất chia đôi
Em bên đó tôi bên này một nữa
Lại một lần... một lần tôi thất hứa
Người ấy ơi xin em cứ dỗi hờn
Cứ để cho lệ tràn mưa tuôn
Cho đất lỡ chôn vùi mất khe nứt
Và như thế tôi và em hết cách
Xa hai nữa rồi lại gần nhau ngay!
Hương vị ấy, tình yêu không đắng cay
Thì em hỡi sao gọi tình yêu được
Anh vẫn đây ngày đêm mong ước
Xích gần hơn... gần bên mãi em ơi!


Mr.Kind
Vần thơ cũ bao nhiêu là nuối tiếc
Bao là thương là nhớ những mùa xuân
Bao là mong là đợi với bâng khuâng
Bao là mộng bao men tình êm ái

Quả đất ngày xưa vẫn còn chia đôi mãi
Để hai người hai nửa mãi cách xa
Bao xuân về hạ đến thu qua
Em một nửa và mình ta một nửa…

Bờ vai khô bao năm chờ ai đến tựa
Vẫn phập phồng mong mỏi những niềm yêu
Để bao ngày trong khắc khoải đìu hiu
Mơ! Mơ lắm một khung trời chỉ một.
Quả đất tròn ai nỡ chia đôi?
Để thời gian cũng trôi thành hai hướng.
Và sao nỡ chia rẽ yêu đương?
Để nửa tâm hồn lệ vấn vương.

Quả đất nào quay trong nỗi nhớ,
Ngày sang đêm trăn trở giữa thinh không.
Xuân vào Hạ, rồi Thu lập Đông,
Cánh chim rũ mỏi vượt ngàn thông.

Quả đất tròn biếc ba phần tư,
Chứa nhiều nước mắt mặn từ thâm sâu.
Đừng vội vàng đôi nẻo xa nhau,
Mai kia Đông trắng, biết nơi đâu?

Xin ai, xin ai đừng chia đôi quả đất
Dòng đời này được mất đã nhiều tên.
Xin ai qua đừng vội mau quên,
Nước khe lấp chỉ mờ dấu vết.
Đời tang bồng tình không xuôi chết.
Đừng xa nhau quên hết dấu thời gian,
Đã nhuộm nắng những chiều thu vàng.
Sánh vai nhau suốt cuộc đời hoang...

Thổ Phỉ
Em đã khóc bao lần rồi em nhỉ?
Nước mắt rơi từng giọt ngắn giọt dài
Ướt mắt mềm và ướt cả bờ vai
Tim buốt giá tiếng bi ai nức nở...

Em đã khóc vì yêu hay vì nhớ
Vì đau lòng hay lo sợ chia tay?
Chỉ nhìn nhau rồi nói được chi đây?
Em một nửa riêng anh một nửa...

Anh đã hứa! Ừ thì anh đã hứa!
Hứa yêu em và chỉ nhớ riêng em
Em khóc vui trong hạnh phúc êm đềm
Anh xiết chặt bờ vai êm trìu mến

Em đã khóc khi duyên mình chợt đến
Hai đứa sum vầy toan tính chuyện mai sau
Khung trời xưa nồng ấm xanh màu
Em lại khóc mùa ngâu chợt đến

Và em khóc khi thuyền không cập bến
Em sang ngang ...là định mệnh chia lìa
Nước mắt xưa rơi ...rơi mãi trời khuya
Em còn khóc...và anh cũng khóc!...

18.12.07
Em có khóc chiều nay không em nhé,
và có buồn đưa tiễn những chiều hoang
em có nhớ những ngày mưa lạc bước
và có sầu khi quả đất chia đôi?

Tôi rất buồn và nhớ đến em thôi
khi cách trở bắt đầu ngăn nỗi nhớ
em phương đó, tôi phương này riêng biệt
hai tâm hồn hai thái cực yêu đương

sao hò hẹn khi em chừ bên ấy?
sông yêu thương cũng ngăn cách đôi dòng
ta lạc lõng giữa hai bờ nhớ nhớ
sợ tình mình theo con nước quên quên

Em bên ấy nụ hoa còn sắc đỏ,
thắm hồng lên trong cái nắng minh mang?
ta chỉ biết một màu tim tím biếc
nở rộ lên khi nắng thiếp mơ màng

ta muốn hỏi cùng muôn ngàn tinh tú
nơi địa đầu em có đợi chờ ta?
xin nhắn gởi lời yêu thương vội vã
cuối phương trời giông tố ngập hồn ta.



Quả đất nào đâu có xẻ đôi
Chỉ lòng cách trở núi sông thôi
Ví dầu ai vá thời gian được
Mảng vỡ ghép lành... năm tháng ơi!

Dẫu biết có ngày quả đất chia đôi
Anh thản nhiên chờ ngày ấy tới
Khi trái tim vẫn còn nguyên bối rối
Em gỡ từng đầu, rồi vò lại như xưa

Trái đất ngày nào có nắng có mưa
Em hay dạo đẫm vai gầy bé nhỏ
Cho bóng dáng về trong anh nằm trọ
Ngỡ đất tròn và vẹn mãi trăm năm

Và biết rằng quả đất sẽ chia đôi
Ta gom góp những ngày xưa hai đứa
Kỷ niệm nhiều quá, nửa quả bên này không đủ chứa
Biết bao giờ ta lại nửa bên kia.
Vì xích đạo vẫn ngăn làm hai nửa,
Nên anh phải dùng tên lửa tầm xa.
Để những khi anh chợt nhớ thiết tha,
Anh bay đến nhìn em trong chốc lát.

Trái đất chia rồi lại tròn như cũ
Như vòng đời luân vũ triền miên
Em- hững hờ nhìn mưa rớt bên hiên,
Anh - vội vã chạy tìm trong kỷ niệm...

Nếu trái đất cứ chia đôi mãi mãi
Thì làm sao ta gặp lại được nhau...
Thôi anh đành cố nén thương đau.
Đem trái đất một lần hợp nhất .

Kể từ đó trên thế gian tấp nập
Anh sánh cùng Hercule lập kỳ công...


Cùng Nho (LSB)
Ừ thì quả đất cũng chia đôi
Ta biết, nhưng mà chỉ biết thôi
Có gắn cũng là duyên hờ mãi
Thế nào chả có lúc phai phôi

Trái đất giờ đây vốn chẳng tròn
Đời trên dương thế héo cùng hon
Một nửa cho người , ta một nửa
Một chút tình dư chắc cũng còn

Ừ thì quả đất cũng chia đôi
Ta giữ xanh màu nhớ đó thôi
Chẳng bạc nhưng thôi đừng vá nữa
Chả bỏ công còng xe cát- trôi

Thì ta về chốn đời hiu quạnh
Chôn mớ tình duyên lỡ bẽ bàng
Vùi cả tim về vùng hoang lạnh
Cho chừa cái thói thích đi hoang.
Ừ thì quả đất cũng chia đôi
Hai nửa tách rời đau xé trời
Kẻ ở người đi đều chới với
Mảnh hồn cô lẻ khóc đêm côi.

Ừ thì quả đất cũng chia đôi
Tình dở dang khó trọn được rồi
Duyên phận chưa tròn sao phân vội?
Chia đôi mà dạ mãi bên người.
Trang: 1 2 3 4 5