Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Khứa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
TIẾC

Trời đã cho người những sự hay
Nào đâu cuộc thế lại không may
Núi sông chia căt đà đôi hướng
Chàng, thiếp phân li, số đã bày
pd
Hư vô

Nếu có một ngày ta trở lại 
Yêu phù du như một kiếp người 
Nếu bây giờ ta ở lại
Yêu cuộc đời theo nghĩa rất phù du.
Cô đơn

Khoảng trống tự nghìn năm sót lại 
Trôi rong rêu đâu đó như là...
Bài thơ viết lại đêm qua

Ngủ đi mộng đã trần truồng 
Đêm nay ta giết nỗi buồn chết tươi 
Dắt dìu trong tuổi đôi mươi 
Giấc mơ lõa thể giữa đùi trổ huơng.
Tự khúc đêm

Thôi nào đêm
Đừng rơi thêm nữa
Ta bao năm mòn mỏi váng vất sơn khê
Từng rặng chiều trôi trên lối ta về
Ngày trở mặt bóng người đi im tiếng
Thôi nào đêm
Hãy cùng ta nghe thanh âm điền dã
Từng bầy côn trùng ríu rít gọi khuya
Mai nắng lả chia hai, ta và ngươi đôi ngã
Đôi mắt thâm sâu như lời ai réo gọi
Tên người
Ừ nhỉ!
Mông lung...

Bao giọt trầm rơi xuống thành đêm?
Bao bản tình ca, lời thơ lỗi nhịp?
Giữa muôn trùng bóng ai hiu hắt đợi?
Thanh âm chậm rơi, chậm rơi....im tiếng
Ta còn gì cho nhau?

Đêm
Đừng vội qua mau
Đừng bỏ ta đi trong vóc dáng thời gian giấu mặt
Đừng xướng danh một mặc định vô hồn
Cũng đừng vội vẽ lại buổi hoàng hôn bằng bình minh sớm nhất
Ngày đã tàn rồi trên thân xác phôi phai

Thôi nào đêm
Cùng hát lên bài ca chưa lỗi nhịp
Để nguồn thương trong mắt tràn qua nhau
Để thế giới thấm đầy giấc ngủ sâu
Ta và ngươi cạn chung môi rã
Thầm thì từng tiếng yêu.
Phù du khép mắt

Nhớ buổi hoang đường em thuở trước
Đời ta nương náu hạt sương sa
Đọng trong trí nhớ không rơi được
Từ đó mắt tràn phương viễn ca

Từ đó có loài hoa biếng khóc
Quên cả mai hồng réo gọi tên
Và em quên cả đêm ngà ngọc
Sợi tóc bay về nhớ gợn lên...


Đôi mắt người chìm trong hun hút
Liệu có nhìn ra những bâng khuâng
Hay đã thầm nghe từng sóng động
Triệu những âm ba dội rất gần

Trí nhớ lẻ loi nào thấy được?
Tình kia vừa điểm chiếc môi hương
Có đóa phù du vừa khép cánh
Từ khi em thổi giấc hoang đường.
Có thể là khác đi


Có một lời hẹn theo gió bay đi
Bỏ hàng cây đang thầm thì nho nhỏ
Có chiếc lá mang theo điều gì đó
Thả xuống vườn khuya

Có bóng đêm đứng ngoài song cửa
Bỏ chiếc bóng nào ngồi với cô đơn
Có gã làm thơ châm điếu thuốc
Níu từng sợi khói mong manh

Có âm thanh rơi trong tịch mịch
Bỏ quên chú dế hát sau vườn
Có tiếng nấc của người thiếu phụ
Chứa triệu nỗi thương đau

Có một hôm tôi thấy rất bồng bềnh
Bỗng muốn bay lên.
Những bông hoa trổ muộn

Có những bông hoa trổ nơi ngày rất muộn
Trong tiếng cười của gió rất mùa thu
Trong nắng hạ tình cờ cơn mưa lả
Chờ tay em chạm khẻ kẻo đông buồn

Ngày như thế nên lòng tôi thủ thỉ
Thầm cảm ơn ai đó vô tình
Cánh lá mỏng cầm che bầu trời thật
Để tôi nhìn thầm nhớ tuổi hoa niên


Hoa trổ muộn như tình yêu đến muộn?
Là cuộc chờ trên những tháng năm trôi
Cái hẹn ước đôi khi dài đằng đẳng
Rồi đơm hoa một bữa rất tình cờ.
Qua Dầu Giây




Xe lăn qua triền dốc
Dầu Giây mưa bay bay
Nhớ hoài đôi mắt ấy
Ướt hết đời tôi đây


Người qua còn ngoái lại
Cứ dõi dõi tìm tìm
Ở khoảng nào rất vắng
Mà chứa đầy buồng tim


Ai về trong im lặng
Ngoài kia mưa dỗi hờn
Cứ khóc giùm đi nhé
Mắt mỏi mòn cô đơn.


261016
Thôi thì thôi thế - thế thì thế thôi

Người về
Ta chắp hai tay
Lòng riêng xin gởi dưới hài mà lăn

Dẫu mai sỏi đá băn khoăn;
-Tiếng xưa còn vọng đường trăng thuở nào?

Ví dầu mặt chẳng nhìn nhau
Chuyện xưa là buổi qua cầu nước trôi
( Cũng xin ơn cả cuộc đời
Với ta )

Ví dầu một thoáng mây qua
Là đi, đi mãi...
Là xa muôn trùng
( Tạ ơn luôn cả lạnh lùng cho nhau)

Thì thôi, tóc đã ngã màu
Cần chi oán trách đời nhau kiếp này
Thì thôi tay rã rời tay
Đàn tơ cũng lặng không đầy một cung

Người về hái đóa phù dung
Ta về nhặt hết khốn cùng bủa vây
Tạ nhau giữa cuộc đời này
Giận, thương cùng những bi, hài...
Rồi quên.

Mai về xin chớ gọi tên
Niềm riêng đã gởi ở trên đường rồi
Mai về là buổi xa xôi
Chào nhau cũng chỉ bóng đời vừa qua

Mai về ta sẽ gặp ta
Mai về em sẽ rất là...là em.
161016
Trang: 1 2 3 4 5