Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Khứa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Những vết hương đêm
**************************

Có một ngày xa rất xa
Anh không nhớ nổi
Em trở thành người đàn bà khác
Người đàn bà ôm giấc mơ lưu lạc
Đến bên một vùng trời xa xăm

Có giấc mơ trổ đầy hương nơi ngực
Có những vết thương thơm như thể không từng
Có một ngày trong đôi cánh chim di
Em mang giấc mơ mình băng qua vùng nhớ
Ôi, năm tháng, thời gian đâu biết mỏi
Đến rồi đi trong kí ức chập chùng
Giấc mơ về gào thét dưới môi em
Nụ hồng xưa vẫn hồng trên cánh mỏng
Kỉ niệm là quên đi để cho lòng thanh thản,
Hay là nhặt về giấu trong túi hôn mê?
Này cánh hoa ơi đừng khiến người say khướt
Đừng bắt ta...
Yêu là cho đi không mong nhận lại bao giờ
Đừng bắt ta hành hương theo một niềm tin cao thượng
Đừng bắt ta chờ bằng trăm vạn nỗi cô đơn
Có một ngày không tha thiết gì hơn
Anh nằm xuống dưới chân đồi tuyệt mộng
Nghe cỏ cây cựa mình trong từng sợi mỏng
Thầm thĩ...
Yêu!
Yêu đi!
Những dấu hỏi


Bàn chân đặt dấu hỏi
Nơi con đường mình qua
Ngươi đà bao nhiêu tuổi?
Ta bao năm sẽ già?


Bàn chân đặt dấu hỏi
Năm ngón co thành vòng
Một nửa này lắng đọng
Một nửa chìm xa trong


Bàn chân đặt dấu hỏi
Dấu nào vết hồ nghi
Dấu nào mang trí trá
Dấu nào của tình si

Dấu nào lòng phơi rộng
Ẩn xuống đường từ tâm
Dấu nào đầy biến động
Nối bước trên mê lầm


Bàn chân đặt dấu hỏi
Mặt đất buồn cong vênh
Dấu - chân - ôi - đoản - mệnh
Chết vào ngày không tên.
Vô lượng

Vốc trên tay mùa cạn
Cuộc tình tôi ly hương
Rót xuống dòng khô hạn
Nở bông hoa hoang đường.
Tiếng Đêm



Em ngủ nhé!
Chỗ trần gian. Tôi thức
canh mùa thu trút lá bẽ bàng
Em sẽ ngủ vùi sâu trong kí ức
Từ vườn khuya tôi nhóm lá địa đàng *

Em sẽ biết môi nào môi khô hạn
Vệt thời gian nứt toác - tháng - năm - chờ
Sẽ ghì lấy trong muôn trùng tiếng thở
Hai linh hồn hút cạn nghĩa bơ vơ

Và lúc đó giữa môi người tôi hát
Lời lêu nghêu như trẻ lên ba
Và lúc đó trên môi đầy vết khát
Níu môi người tôi hưởng trọn thịt da

Em ngủ nhé!
Loài sâu đêm bé bé
Hãy cuộn mình trong những chiếc lá êm
Tôi sẽ hái hạt sương khuya thật nhẹ
Giữ cho người bằng môi ấm của đêm.

Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya - Trịnh
Hoa bướm ngày xưa

Vườn xưa hoa mướp trổ
Bươm bướm ơi đâu rồi 
Bỏ mình ta khốn khổ 
Giấc mơ buồn chẻ đôi 
Trên nhành hoa ngây dại 
Ai lãng quên hình hài
Ai về từ ngút ngái
Vết thương tìm chia hai


Bướm xưa không trở lại 
Hoa mướp vàng ngóng trông 
Người năm xưa về lại 
Có ai chờ ta không?
Đứng giữa vườn cô quạnh
Câu hát bay lên trời
Bươm bướm ơi về trọ
Có ta ngồi đây trông
Dấu xưa

Em đi cỏ mộng thêu thùa
Bàn chân ngự trị xuống mùa chim bay
Gót xưa cùng cõi riêng, tây
Và đây là cả dặm dài lãng quên
...................................................
Mai về có gọi thầm tên
Bàn chân ai đã bước lên hình hài.
Viết cho ngày không tên


Những đợt sóng nói lên điều gì
Nếu như chiều nay nghe em khóc
Lời ru chưa chắc mặn
Tình tràn lên mắt ai?


Đó chỉ là phù hư thôi
Ngày tháng là những nhấp nhô nối dài vô tận
Trùng khơi dẫn lối
Cuối trời rộng thênh thang?


Em khóc gì chiều nay
Nỗi buồn cứa ngang ghềnh đá
Sóng cồn cào, hối hả...gọi tên?


Anh! Nhấm niềm đau chôn giấu 
Uống từng giọt thầm rơi
Mặn đắng!


Cũng chỉ là xót xa thôi
Tiếc nuối tình yêu đến muộn
Từng ngọn sóng lặng run
Ngắm hoàng hôn chết đuối


Ai nhớ chăng bờ cát
Đang chờ tay cứu rỗi
Cuốn mình theo
Về phía chân trời.
Đốt lửa hoàng hôn


Người về nhóm lửa hoàng hôn
đốt lửa hoàng hôn
trên đồng...vắng em


Khói treo một dải lụa mềm
ngỡ ai vướng sợi tóc thề
vào mây


Người về tay úp bàn tay
tay úp vào tay
giấu đầy hương xưa


Xoè tay thả hết xuống mùa
À ơi gió hỡi...chớ đùa
đánh rơi...


Người về nhặt lại gió trời
để nghe hương tỏa suốt đời 
hoàng hôn.
lời cỏ mục
*************

lời cỏ mục, ân cần tôi nghe lén
hoa thanh xuân chôn dấu nụ lưu đày
những cội rễ dắt nhau về cuối kiếp
đời bao dung mà oằn cả hai vai


tôi về biển hỏi thầm từng lũ sóng
đứng im thinh liệu có mỏi chân mình
sóng ngạo nghễ chỉ nhìn không lên tiếng
tràn qua tôi lượt lượt thủy triều đi


về đỉnh núi hỏi từng con chim hót
ban mai hồng hay là ánh tà dương
ai đã vẽ lên nền trời trước nhất
những buồn, vui...mắt nước, môi người


về giữa ruộng hỏi từng cây lúa nhỏ
dáng đứng nào đầy đủ nét bao dung
cây thô ráp trĩu bông ngày cuối vụ
tôi nghe ra những nốt lặng quanh mình.
Sến xẩm xàng xê


Những lá thư tình không biết tuổi 
Và hỡi người tình chưa có tên
Cả buổi chiều rơi đang úp mặt
Xuống đáy lòng nghìn con sóng lên


Ngày vắng em, buồn không tiếng vọng
Thèm chút phù hư rót qua hồn
Ôi đóa phù hư từ cổ độ
Hay đó là lời trong sương rơi ?


Em giận ta chi người tình nhỏ 
Giọt sầu khua từng tiếng điêu linh
Ta nghe ngọn sóng tràn cô tịch
Tựa khúc tình si viết cho mình.
Trang: 1 2 3 4 5