Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thu và Em...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Xa em ta lạc ngoài vô tận,
Như mảnh trăng non sắp vỡ rồi.
Ngày qua, tháng lại sầu đưa tiễn,
Có nét hao gầy trên phôi pha.

Một nửa tình ta, thắp nốt lên
Cho bao kỷ niệm ngỡ đã quên.
Người xa, buồn về muôn thế kỷ
Nên cõi hồn ta loáng máu hồng.

Hỡi! những linh hồn trong cõi đau
Tìm nhau, khe khẻ hỏi: Tìm đâu!
Trong kiếp thương vay từ vạn cổ
Nghe bật nên lời _ kinh khổ đau!?

Chiều chưa đi,
hoàng hôn chầm chậm xuống.
Khẽ khàng thôi
nhớ nhớ chút mùa sang.
Em chưa đi,
Bàn chân chưa chịu bước.
Nỗi nhớ dùng dằng…
nỗi nhớ cũng bâng khuâng.
Bàn chân dùng dằng,
là ngóng đợi - Em ơi!
Chiều vàng trôi, mờ mịt lối về.
Nỗi nhớ dùng dằng
là kéo nhớ - Về thôi!
Đời lạc bước _nhớ về đâu muôn hướng?
Em chưa đi,
nhớ dừng theo bên nẻo
Đợi chờ nên,
hương nhớ tỏa lan tràn.
Đây cát bụi theo nhau về viễn cổ
Suối ân tình ngọt lịm vết thương yêu
Hồn chết lặng chìm dần trong hư ảo
Đã bao lần ta đuối giữa chiêm bao

Khúc nghê thường, em say sưa huyền vũ
Ru tình ta bằng bản tấu dị thường
Mùi da thịt như làn hương thoang thoảng
Ngào ngạt qua còn hơn cả hương hoa

Đôi mắt biếc là sóng tình diễm lệ
Làn thu ba ai trỗi dậy ba đào?
Múa đi em điệu nhạc nơi xứ lạ
Mặc tim ta chãy thành suối bâng khuâng

Khi vũ trụ im lìm trong hoang tối
Mà bóng em huyễn hoặc đến mê hồn
Bàn tay ngà đan những ngón mơ hoang
Ta chết đuối giữa biển tình khao khát.

Rồi mai đây, ta dập vùi gió cát
Giấc mơ xưa còn nguyên vẹn thuở nào?
Thân cô khách lãng du không định hướng
Có gì vui hơn...
Khi mỗi tối đón em!
Thôi lỗi hẹn, nên đành xa em nhé!
Em tôi ơi! Tình lỡ muộn mất rồi
Chiều vàng trôi như nỗi nhớ xa xôi
Câu từ tạ cũng là lời sau cuối

Thôi lỗi hẹn, khung trời mơ diễm ảo
Góc giáo đường và những lối thân quen
Dòng thư trao _ lời tỏ tình vội vội
Nghe nhịp tim xao xuyến bồi hồi.

Ngày em đi mưa về ngang biển vắng
Ngàn sợi buồn se thắt lấy tim ta
Trùng dương kia có bạc đầu vì nhớ?
Sóng thét gào, có cuộn lòng nhau?

Thôi lỗi hẹn em về nơi viễn phố
Ta hóa thành kẻ gác mộ tương tư
Hoàng hôn buông tấm áo choàng ly biệt
Liệm hồn ta đẫm tím bến sông Tương
Hôm thu về qua ngõ
Sẽ rơi chiếc lá vàng
Em có ngồi tựa cửa
Bâng khuâng ngắm mùa sang?

Em có ngồi hong tóc
Bên thềm trong nắng mai?
Gió đưa hương vấn vít
Thơm suốt một ngõ dài...

Em có đang phơi áo?
Phơ phất tà lụa xinh
Con bướm hoa ngơ ngẩn
Cánh quên vờn rung rinh

Hay là đang quét lá
Hiền ngoan trước sân nhà?
Giấu nụ cười con gái
Bối rối lòng người qua

Năm ngón tay măng ngà
Có rưng rưng nét cọ?
Thu về trên giấy dó
Khóm cúc vàng đơm hoa...

Có se sẽ lời ca
Cho môi hồng hé nở?
Lòng có vương vấn nhớ
Một mùa thu ở xa?

Hôm thu về ta bỗng
Quắt quay nhớ quê nhà
Nơi người em gái nhỏ
Cùng thu vẫn đợi chờ.
Mùa thu và em!

Đã bao giờ trong những cuộc vui
Một nét buồn rơi vào mắt bạn?
Những lúc đón bình mình chói rạng
Bạn có chạnh lòng chợt nhớ hoàng hôn?

Mùa thu trôi qua dằng dặc nỗi buồn
Em ra đi để mình tôi ở lại
Giã biệt rồi, hôm nay và mãi mãi
Người tôi yêu hơn cả cuộc đời tôi

Ôi những phút giây xao xuyến bồi hồi
Những mộng mơ đợi chờ quá khứ
Quá khứ buồn thương, ngập tràn nỗi nhớ
Em nhạt nhòa trong hư ảnh đời tôi

Mỏng manh giăng hàng tơ nhện chơi vơi
Một lần yêu em - một thời son trẻ
Một lần vô tâm - một thời khờ dại thế
Và chỉ một lần thôi!
Tôi đợi suốt mùa thu!

Mùa thu ơi, thoảng nhẹ một lời ru
Mùa thu ơi, lặng thầm cây cỏ
Mùa thu ơi, miên man hồn của gió
Mùa thu ơi, bỏ ngỏ đón tôi vào.

(1t2u3a4n)
em về qua mấy nẻo hoa
thả rơi khúc khích xuống mùa hoang liêu

lung linh nắng níu chân chiều
hồn nhiên em
níu người theo lối dài

em về
nhịp guốc khoan thai
tóc nghiêng nghiêng
để gió cài lả lơi

thu biêng biếc áo mây trời
cho
tà huy lộng
xanh ngời mắt ai…

em về
ngơ ngẩn heo may

em về tô điểm thơ ngây
xuống
đời
[Hình: DQwRwhOoZD5AgbYFqwh2yQ.jpg]

Em qua áo lụa xông xênh
Thu nghiêng, rớt nụ cười duyên xuống đời
Tôi tìm trong vạt nắng rơi
Chút bình yên sưởi tim tôi dịu mềmHeart

(lụm bên nhà In Jun tỉ dzìa góp dzui)010
Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?

Thơ: Hồng Thanh Quang
Nhạc: Phú Quang





phút nổi hứng.............
Bài Viết Cho Em

Khắc một nỗi buồn lên trái tim hóa đá
Người đàn bà giấu mặt vào lòng đêm*
Ai sẽ đan tay từng lọn tóc rũ mềm?
Ai sẽ vuốt mắt người đang rưng rức?

Người đàn bà của từng đêm thao thức
Có tiếng hát ru như một tiếng thở dài
Mười ngón tay cài lại khúc du ngân
Có những giọt sầu nào rơi thánh thót

Từ những dòng sông trở về biển khát
Chảy suốt một mùa tìm lại đời nhau
Có chiếc thuyền nào ngược phía vực sâu
Để cánh buồm nghiêng nhìn trời đau đáu
Từ những cơn giông cồn cào xé nát
Rạch một lằn ranh, phân giới cuộc đời...

Người khóc gì? người đàn bà của tôi ơi!
Đêm thủy tinh chực trào lên lòng mắt
Dẫu biết rằng thời gian không thể lại
Mãi tìm mình trong bóng tối hoang sâu

Xin hãy một lần gọi lại tên nhau
Ký ức ngày xưa vẫn về nương náu
Ta ru đêm – xin thôi đừng giông bão
Giấu vào ta từng mảnh vỡ nát nhàu

Em nhớ gì mà sao lại khóc?
Từ nơi bắt đầu ở phía mùa thu
Cánh lá rơi như trò đời sấp, ngược
Nơi không em - tôi lặng lẽ cúi đầu.
29/12 Lãnh
xin quên

xin nước mắt hãy về ru trên lá
như trăm năm nhỏ những giọt ,tinh khôi
xin nụ cười còn ấp ủ bờ môi
đừng vội nở để linh hồn tan rã
xin đôi tay cứ mãi là buốt giá
đừng chạm nhau tan chảy, mối tình sầu

xin cho em đừng đến với tôi
để ngàn năm vẫn là, tôi cô độc
để mình tôi bóng đổ dài huyệt lộ
chẳng ngượng nhìn nhau, khi giả dối thành lời
sẽ chẳng phải buồn khi hai đưa hai nơi
chẳng hờn dỗi cho những lần thất hứa
những nỗi nhớ cứ dần trôi tuột mãi
từ lúc dòng sông rời bờ bãi ra đi

đừng như bầu trời vây khốn cánh chim di
cố vùng vẫy chẳng thể nào ra được
đừng phải mai này tôi hoài tiếc hối
cho một tình yêu lặng lẽ qua đời
trong vực sâu nào của ánh mắt nâu
có bóng thời gian thở dài xuống ngực
chừng như có tiếng âm thanh bất lực
rớt ngang qua thành vết cắt của đời

nếu sớm mai này có một buổi bình yên
cũng xin loài chim ngủ vùi không lên tiếng
tôi sợ nhận thêm những lần đau điếng
sợ phải giật mình nỗi nhớ cồn cào thêm
cứ mặc tình như lũ dế ru đêm
như dòng sông cứ xa dần bờ bãi
như chiếc lá rơi xuống đời vô tội
đâu hay mình làm xao xác cả mùa thu.
Trang: 1 2 3