Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?
Thơ: Hồng Thanh Quang
Nhạc: Phú Quang
phút nổi hứng.............
Bài Viết Cho Em
Khắc một nỗi buồn lên trái tim hóa đá
Người đàn bà giấu mặt vào lòng đêm*
Ai sẽ đan tay từng lọn tóc rũ mềm?
Ai sẽ vuốt mắt người đang rưng rức?
Người đàn bà của từng đêm thao thức
Có tiếng hát ru như một tiếng thở dài
Mười ngón tay cài lại khúc du ngân
Có những giọt sầu nào rơi thánh thót
Từ những dòng sông trở về biển khát
Chảy suốt một mùa tìm lại đời nhau
Có chiếc thuyền nào ngược phía vực sâu
Để cánh buồm nghiêng nhìn trời đau đáu
Từ những cơn giông cồn cào xé nát
Rạch một lằn ranh, phân giới cuộc đời...
Người khóc gì? người đàn bà của tôi ơi!
Đêm thủy tinh chực trào lên lòng mắt
Dẫu biết rằng thời gian không thể lại
Mãi tìm mình trong bóng tối hoang sâu
Xin hãy một lần gọi lại tên nhau
Ký ức ngày xưa vẫn về nương náu
Ta ru đêm – xin thôi đừng giông bão
Giấu vào ta từng mảnh vỡ nát nhàu
Em nhớ gì mà sao lại khóc?
Từ nơi bắt đầu ở phía mùa thu
Cánh lá rơi như trò đời sấp, ngược
Nơi không em - tôi lặng lẽ cúi đầu.
29/12 Lãnh