Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vụn...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Đang đứng mà co chân là ăn trầu ngay nhè
@Đông Mai : Pháp Thi Đường chúng tôi có cơ sở khắp 3 miền Nam Bắc. Cô có lòng giúp đỡ bạn bè đang theo sự nghiệp thi ca thì đừng ngại giới thiệu cho họ cái tên Pháp Thi Đường này nhé happy

Nãy tôi nói thế là nói thẳng vào chính đề, tức là cái lúc đã mệt rồi, chỉ muốn được ngồi mà thở như cụ Bốn sau khi xong việc thôi. Còn nếu xem xét đầy đủ hơn thì chúng ta nghiên cứu từ cái sự Đi như ý cô nhé.

Thông thường, ít ai đang Đi mà lại Tựa ngay được. Như thế là bị thương nặng lắm rồi cô ạ, lúc ấy tôi sẽ bốc liều khác. Còn nếu chỉ mỏi mệt đơn thuần thôi, họ sẽ qua giai đoạn Dừng, sau đó thì tựa đâu mới Tựa. Tựa thì có thể tựa đứng hay tựa ngồi, tùy theo điều kiện xung quanh. Tựa ngồi thì có thể Duỗi xong Co như trưa nay cô đã nghe tôi giảng. Tựa đứng không thoải mái bằng tựa ngồi, nên nếu không vội vã, thường thì sau đó người ta cũng phải tìm cách chuyển sang Tựa ngồi và bắt đầu quá trình co duỗi.

Pháp Thi Đường chúng tôi có kinh nghiệm hơn 300 năm, cô cứ yên tâm để chúng tôi chăm sóc. Xem ra cô với tôi cũng có duyên.

Thực ra, đang Đi mà Dừng chưa phải cách tốt nhất để tìm kiếm cân bằng Âm Dương. Người thông minh nên biết Lùi lại một chút. Khi ấy, họ có thể không cần đến bất cứ điểm tựa nào nữa mà hoàn toàn đứng vững được trên chính sức mạnh tinh thần của họ.

Nó cũng giống như chuyện một anh kia đang đi trên đường đời, thấy mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố gắng đi tiếp. Bữa nọ không chịu nổi nữa, đành phải dừng lại nghỉ trong một cái chùa. Lại nghe mấy chú thầy chùa ở đó thuyết hay quá, anh mới nghĩ: "ĐCM, hóa ra bao lâu nay ta vẫn lầm. Đi nữa mà chi, Dừng ở đây thôi!". Thế là anh ta chuyển sang trạng thái Dựa luôn. Mỗi ngày ôm chân Thích Ca Mâu Ni nhìn khói trầm bay, ngẩn ngơ nhân thế. Thảng hoặc ra cổng chùa đứng trông thiên hạ tấp nập mà nghĩ bụng : “Tui ngộ rùi nè! Sao các bồ cứ mê mải chạy giữa hồng trần tục lụy mãi dzị ta?”.

Cách Dựa đó tui cho là chưa đạt.

Lại có một chị nọ, cũng sau một chặng đời gian nan, cám cảnh chồng lành hiền quá chả biết mần ăn chi ráo trọi, để mình một nách 2 con xoay xở, đêm thân cò lặn lội đầu sông, ngày vóc hạc rã rời cuối chợ. Mỏi. Mệt mỏi lắm. Muốn bỏ mẹ cái thằng cù lần ấy đi cho đỡ mệt. Bữa đó chị cũng đến chùa kia, cũng nghe mấy anh sư giảng Đại Thừa, đọc Bát Nhã. Chị quyết định Dừng ở đó, nghỉ ngơi.

Nhưng chị không Dựa.

Khi đã khỏe khoắn hơn, chị tận dụng cái không gian yên tĩnh của chùa mà Lùi lại, nhìn về cái thủa thanh xuân. Thời ấy chị đẹp, bao chàng trai theo đuổi, nhưng chị lại chọn bố cái Hĩm bây giờ bởi anh ấy hiền lành, tử tế hơn mọi gã khác. Tình yêu đầu đời mới tuyệt làm sao. Những đêm trăng hò hẹn, những trưa nắng ôm nhau dưới bụi tre làng. Chị nép sau gốc Bồ Đề mà cười thầm bẽn lẽn một mình. Thời gian trôi đi thật mau! Bao năm nay, anh ấy vẫn thế, hiền lành, tử tế. Mà sao bây giờ mình lại đi trách anh ấy, lại đòi anh ấy phải đổi mới? Các cô bạn mình ngày xưa có mấy người được như mình hôm nay, chồng con nhà cửa đàng hoàng. Con X thì thất tình 2 lần, nhảy cầu chết mất năm 25 tuổi. Con Y lấy được thằng A Xìu giàu có mà vừa già vừa yếu, lại đánh vợ suốt ngày... Mình tuy vất vả một chút, nhưng thấm vào đâu so với ngày xưa khi chưa có ánh sáng của cách mạng soi đường... Cứ thế, chị lùi lại và thấy cuộc đời chẳng có gì tồi tệ như mình vẫn nghĩ. Chị nhìn cảnh thanh tịnh trong chùa, lại nhìn dòng đời tấp nập ngoài kia. Ánh sáng cách mạng bừng chiếu. Đời mới đẹp làm sao! Chị phấn chấn trở lại nhà. Thiệt tình là nhớ bố con cái Hĩm quá xá!

Lùi lại như chị đó tui cho là biết cách Lùi. Nghĩ như chị đó, tui cho là thực sự minh triết.

[Hình: thu%20ha%200003.jpg]

Pháp Thi Đường chúng tôi cố gắng truyền tải những ý thơ rất đời, hừng hực lửa sống và nhiệt tình cách mạng. Cô cứ để chúng tôi được phục vụ. Chúng tôi không những tinh thông vọng văn vấn thiết mà bốc cũng chính xác hơn những chỗ khác.
Chắc cái cảm xúc của cụ Hữu ngày trước khi thốt lên "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim" cũng chưa chắc đã dạt dào, đã chấn động bằng cháu đây khi được cụ khai tâm, mở trí cho thế này ạ. Những tưởng cái danh Hoa Đà tái thế người đời đặt ra cốt để tôn vinh cụ, ấy thế mà có khi cũng chưa hẳn đã đúng. Hoa tiên sinh suy cho cùng cũng vẫn chỉ dừng lại ở cái tài chữa bệnh, cụ hơn tiền nhân ở chỗ còn soi đường vạch lối cho tha nhân bằng ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê và phương pháp cách mạng được trang bị bằng tư tưởng khoa học duy vật biện chứng.

Giá ai cũng được nghe cụ thuyết giảng như cháu đây thì có phải là thiên hạ thái bình, xã hội công bằng văn minh chẳng còn là mơ ước xa vời nữa ru? Cháu dù có tài hèn trí mọn cũng nguyện đem hết sức mình để PR cho Pháp Thi Đường, cũng chính là truyền bá tư tưởng của cụ đến được với đông đảo quần chúng, ngõ hầu người người, nhà nhà trên đất Việt ta một sớm một chiều đều trở thành Thi Sĩ. Khi ấy, làm Thơ sẽ trở thành quốc hồn, đọc/diễn xướng Thơ sẽ trở thành quốc túy của Đại Việt, xét về mặt văn hóa phi vật thể. Không những thế, Thơ xuất khẩu của ta còn trở thành mặt hàng chiến lược, đóng vai trò quyết định đến tăng trưởng kinh tế nữa, phải không cụ!

Vì trọng trách thiêng liêng ấy, vì tương lai nước nhà... dám xin cụ gắng cho!
Cảm ơn thiện chí của cô. Có điều tôi mạn phép đính chính chỗ này :

(15-09-2013, 09:48 PM)Đông Mai Đã viết: [ -> ]... cũng chính là truyền bá tư tưởng của cụ đến được với đông đảo quần chúng,...

Tôi không hề có tư tưởng riêng cô ạ. Tôi chỉ ôm ấp một tư tưởng duy nhất để truyền bá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng trên nền tảng lý luận Mác xít Lê nin nít.
(14-09-2013, 10:01 PM)Đông Mai Đã viết: [ -> ]
Heo may chưa thấy hắt hiu
Mùa chưa nhuộm thẫm vai chiều...
Đã thu!
Mỏi chân tựa gốc ưu tư
Thấy đời như bóng... phù hư nhạt nhòa
Tuổi ơi!
Mấy nỗi can qua
Mà chông chênh hết gần xa, dãi dầu
Sông Ngâu hẹn quạ bắc cầu
Khuyết lòng trăng hẹn bạc đầu mùa phai
Tương phùng ai cũng hẹn ai
Chỉ mình với bóng, cuộc dài... song song...!


Cá nhân ta thích từ "mỏi" hơn nó là từ chung chung hay sai niêm luật gì gì tao không biết nhưng cái cảm giác mỏi ở đây đi từ cảm xúc của Đông Mai mà ra. Nếu nó có sai niêm luật thì trở thành điểm nhấn hay một sự khác biệt đọc lên nó vẫn thấy sướng hơn những từ như "Co" hay "nhừ" vi tế với chả vi tiệc, bản thân nó đã lấy được cảm xúc là làm cho lão Tứ thấy tiếc thì thay nó để làm gì? ????????????
(15-09-2013, 11:16 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]
(14-09-2013, 10:01 PM)Đông Mai Đã viết: [ -> ]
Heo may chưa thấy hắt hiu
Mùa chưa nhuộm thẫm vai chiều...
Đã thu!
Mỏi chân tựa gốc ưu tư
Thấy đời như bóng... phù hư nhạt nhòa
Tuổi ơi!
Mấy nỗi can qua
Mà chông chênh hết gần xa, dãi dầu
Sông Ngâu hẹn quạ bắc cầu
Khuyết lòng trăng hẹn bạc đầu mùa phai
Tương phùng ai cũng hẹn ai
Chỉ mình với bóng, cuộc dài... song song...!


Cá nhân ta thích từ "mỏi" hơn nó là từ chung chung hay sai niêm luật gì gì tao không biết nhưng cái cảm giác mỏi ở đây đi từ cảm xúc của Đông Mai mà ra. Nếu nó có sai niêm luật thì trở thành điểm nhấn hay một sự khác biệt đọc lên nó vẫn thấy sướng hơn những từ như "Co" hay "nhừ" vi tế với chả vi tiệc, bản thân nó đã lấy được cảm xúc là làm cho lão Tứ thấy tiếc thì thay nó để làm gì? ????????????

Dạ, em cảm ơn Điên huynh. Cá nhân em cũng thích từ í ạ! Nhưng cũng đa tạ cụ Tứ với cụ Nhiên, các cụ í trêu chọc Mai thôi, với lại kiểu như thấy bệnh lại nỡ đâu ko chỉ (như cụ lang Tứ) và ko cứu (như cụ lang Nhiên) đấy ạ :p

@ Cụ Nhiên:

Trích dẫn: Cảm ơn thiện chí của cô. Có điều tôi mạn phép đính chính chỗ này :

(Hôm qua 09:48 PM)Đông Mai Đã viết: ... cũng chính là truyền bá tư tưởng của cụ đến được với đông đảo quần chúng,...


Tôi không hề có tư tưởng riêng cô ạ. Tôi chỉ ôm ấp một tư tưởng duy nhất để truyền bá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng trên nền tảng lý luận Mác xít Lê nin nít.
Thưa cụ, cháu cứ hiểu nôm na rằng đã là Người thì hễ ai biết tư duy cũng sẽ đều có tư tưởng cả, khi đó đơn giản là quan điểm, là ý nghĩ của con người với hiện thực khách quan. Và nó phản ánh suy nghĩ chủ quan của con người, nên tất sẽ có sự riêng tư trong đó.

Cứ theo cái lý thô sơ trên mà xét thì những điều cụ giảng dù có được bao trùm bởi "tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng trên nền tảng lý luận Mác xít Lê nin nít" cũng vẫn có thể gọi là tư tưởng riêng. Huống hồ kiến thức đông - tây, kim - cổ, ngôn ngữ bác học - bình dân kết hợp đủ cả nơi những luận giải của cụ, có phải ai cũng có thể am tường như vậy được đâu.... Vậy có lý đâu lại nói là ko có cái Riêng ở đây?

Không lẽ cụ vì hoạt động cách mạng lâu năm nên đã thấm nhuần đến mức muốn triệt tiêu cả cái riêng đáng quý của mình, hoặc là vì e ngại mà không muốn bộc lộ nó ra bên ngoài hay sao? Thôi thì nếu mà cụ cứ khiêm tốn mãi thế, thì cháu sửa lại chữ Tư tưởng thành Tâm huyết, chắc đúng với lòng cụ và ý Đảng hơn?

Cả mấy ngày nay được thi thuật vấn đáp cùng cụ, thật là mở mang cho cháu nhiều điều. Vẫn còn có mấy câu muốn hỏi, mà lại e cụ bẩu cháu lợi dụng khuyến mại không chịu trả xiền... nên cháu dừng ở đây ạ.

Đa tạ cụ!
Nếu đổi thì chỉ có 1 từ thôi! Phi " Giữa" thì không có từ nào đỉnh hơn big green
(16-09-2013, 10:11 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Nếu đổi thì chỉ có 1 từ thôi! Phi " Giữa" thì không có từ nào đỉnh hơn big green
Vầng, rất gợi tả!
Và điều này thì h cũng giống với cụ lang Nhiên: ngôn ngữ hàn lâm bác học kết hợp với bình dân một cách nhuần nhuyễn! big green
@Đông Mai : hi hi, thấy nhà chị vui vẻ là tui vui lây rùi.
(16-09-2013, 10:11 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Nếu đổi thì chỉ có 1 từ thôi! Phi " Giữa" thì không có từ nào đỉnh hơn big green

Vâng, giữa mà là đỉnh, thế mới đỉnh rolling on the floor
Trang: 1 2 3 4 5