Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Riêng _ Còn Chút Ngọt Ngào
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
"Căn gác nhỏ một bài hát cũ - Ánh mắt buồn nơi cửa sổ ngày mưa" - Tiếng lòng của bờ vai xa xôi.

THỜI GIAN

Thời gian là nỗi nhớ
Thời gian là đợi mong
Thời gian là vô vọng
Tháng ngày trôi khôn cùng

Thắp nỗi nhớ vào đêm
Quên đi hoài niệm cũ
Nhặt chiếc lá thả rơi vào gió
Nỗi buồn rơi chơi vơi...

Ngủ ngoan nhé ngày xưa
Tình yêu giờ xa lắm
Có còn gì nữa đâu,
Một bờ vai gió thoảng

Tình yêu đã rời xa
Nỗi nhớ giờ cũng vậy
Cứ xa xôi xa xôi
Cuối cùng thành ký ức
Em... nhớ gì nữa ko...?

"Hãy nói đi nếu muốn nói điều gì
Để ngày sau... có về nơi xa ấy
Thì vẫn nhớ có một ngày như vậy
Có một ngày... ngày ấy... ta yêu nhau"

Shine toonky
ĐÃ LÂU RỒI

Đã lâu rồi chẳng thấy niềm vui
Và cũng chẳng có nỗi buồn nào cả
Cuộc sống ấy xem chừng bình lặng quá
Như thể lá vàng lờ lững sông trôi

Tôi thả lòng nhìn sông buổi sáng trôi
Chợt thấy sông như giấu điều bí ẩn
Bài thơ rơi và dòng sông có cuốn?
Mà sao xanh như nhặt được mảnh trời

Tôi giờ đây như đứng lại quá lâu
Trước bậc thang của những ngày đã cũ
Tôi không quên, nhưng cũng không thể nhớ
Để cho lòng thanh thản ngắm mùa rơi

Shine toonky
PHỐ

Mình vẫn chung đường qua phố cũ xác xơ
Dưới ánh trăng vỡ rơi qua từng kẽ lá
Hay đi dưới những cơn mưa lạnh giá
Buốt tận trong lòng, run rẩy ngỡ là yêu
Khi xa nhau thấy nhớ nhau nhiều
Nhưng lòng vẫn mang những nỗi niềm nho nhỏ
Vẫn chất chứa những điều chưa thể rõ
Nên vẫn mãi tìm nhau trong nỗi chơi vơi

Như bóng cây chạy ngược phía mặt trời
Cố gắng vươn ra để rơi vào đêm tối
Phải chăng anh cũng đi tìm lạc lối
Hướng tới em nhiều mà xa cách quá đi thôi

Có thể chúng ta rồi sẽ chẳng thành đôi
Thì đừng vội quên những điều còn dang dở
Cũng đừng sống với cồn cào nỗi nhớ
Để gặp lại, mình sẽ nghĩ: chỉ là mơ

Hoặc có một ngày phố sẽ hết xác xơ
Dẫn lỗi chúng ta tìm về gặp gỡ
Gặp nhau khi trong lòng không thấy sợ
Những nỗi niềm nhỏ nhỏ, vỡ tan
Gặp nhau khi nỗi nhớ đã căng tràn
Và suy nghĩ cũng đã lớn cùng năm tháng
Biết yêu cả những điều tưởng như đơn giản
Khi đó chung đường ta sẽ hết chơi vơi
Sẽ tay trong tay đi ngược phía mặt trời
Em có hiểu vì sao ta đi vào đêm tối
Vì hướng chúng mình đi sẽ là ngày mới
Nắng đang lên.

Shine toonky
NỖI BUỒN MANG TÊN PHỐ

Không ồn ào
Lặng lẽ
Phố ẩn mình dưới những hàng cây
Chẳng đợi thu sang cho lá rơi đầy
Có lẽ lá rơi cho phố không thấy lòng trống vắng.
Dù có mưa, dù có nắng
Phố vẫn nghiêng mình im lặng
Như muốn làm buồn những bước chân qua.

Anh vẫn đi về trên phố mỗi ngày qua
Phố chẳng bao giờ làm người ta hối hả
Mắt bất chợt gặp phố ngỡ như xa lạ
Ngỡ như quen.

Gắn lòng mình vào con phố không tên
Để mỗi khi buồn anh lại tìm về phố
Như mỗi người tự chọn cho mình một con đường nhỏ
Kiếm tìm hạnh phúc trên con đường đó
Hay để trải lòng trong những lúc cô đơn.

Anh đã tìm đến phố nhiều hơn
Không phải tại em, mà bởi anh thấy lòng trống vắng
Phố cũng như anh, mang nỗi buồn dai dẳng
Dù nghiêng mình, im lặng
Vẫn vô tình làm buồn những bước chân qua.

Anh vẫn đi về trên phố những ngày qua
Có em, không em thì nỗi buồn vẫn thế
Một nỗi buồn mà dường như không thể
Tan được vào thời gian.

"Đồng cảm - Shine toonky"
CHO EM

Ừ... trời Hà Nội đã vào thu
Anh khẽ bước trên con đường vàng lá
Thế giới anh ko em bỗng trở nên im ắng quá
Và bản tình ca anh hát chỉ mình anh.

Trời vẫn xanh và mặt đất lặng im
Chỉ có anh với nỗi buồn trên phố
Khúc lãng du nơi con đường mùa hạ
Lại cùng anh nhẹ bước với mùa thu...

Hãy hát cùng anh những ngày vui
Và cứ khóc phút giây mình yếu đuối
Cuộc sống có thiếu gì đâu những điều nông nổi
Đêm tối qua rồi ngày mới lại tươi vui.

Shine toonky
NGÀY THÁNG TRÔI CỨ TRÔI THEO MÙA LÁ

Anh không hiểu vì sao trong tình yêu
Người ta cứ phải thêm một điều khác nữa?
Để vô tình lãng quên điều - thứ - nhất
Để vô tình...
Vỡ vụn...
những mong manh...

Anh vẫn biết đó là điều giản đơn
Khi kỷ niệm đã nhuốm màu ký ức
Chuyện chỉ như là... chuyện lá bay mùa gió
Có khi nào người nhớ đã từng quên?
Nhẹ nhàng lắm thế nhưng nào biết được
Những nỗi đau rất sâu
Những nỗi buồn thắt chặt
Người ở lại luôn là người đau khổ nhất
Bất kể là ai trong cuộc đời này...

Trời mùa thu có những cơn mưa lá
Bước chân anh theo lá rụng cuối mùa
Trời ký ức có ai còn nhung nhớ...?...
Để mỗi mùa lá rụng biết tìm nhau...

Shine toonky
Silent Night

Im lặng nhé...
Tan vào đêm...
Nhẹ nhàng...
Nhẹ nhàng...
Em có nghe thấy không?
Những tiếng thở của thời gian rất khẽ
Như thầm thì nỗi nhớ
Một ngày anh không em

Vắng em rồi trời đất bỗng lặng im
Và cây lá cũng xạc xào nối nhớ
Gió ve vuốt nỗi buồn đêm trăn trở
Vòng tay ôm chiếc gối thoảng mùi em...

Tình yêu của anh giờ ở nơi xa
Nơi chẳng thể với tay ra và ôm lấy
Nhớ
chiếc hôn dịu nhẹ
Nhớ
vòng tay em nồng nàn...

Tình yêu của anh đi với cơn mưa
Để sa mạc nỗi lòng anh khát cháy
Như người lữ hành mệt mỏi
Mãi kiếm tìm một dòng nước xanh trong...
Thời gian ơi sao khắc khoải đợi ai?
Để nỗi nhớ quắt quay từ thuở ấy...
Về bên anh đi em nhé
Thế giới không em im ắng đến lạ thường.

Shine toonky
LÁ BAY MÙA GIÓ

Lá đã rơi nghe mùa đông về qua phố
Phía con đường lặng lẽ nhuốm màu sương
Những yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ
Cho bâng khuâng tôi lại bước về...

Ngủ ngoan nhé mùa thu xưa ấy
Đông sang rồi hoài niệm cũ bay bay
Có ai hay con phố mờ sương lạnh...
Một người về, nghiêng nỗi nhớ... nghiêng nghiêng...

Shine toonky

Hà Nội mùa này có gì như rất chật
Những đêm hè oi bức gọi tên nhau
Bước lang thang nhớ mùa đông năm cũ
Ước mơ nhiều... rơi cảm xúc... chênh vênh
DƯƠNG CẦM ĐÊM

Thoảng nghe dương cầm trong mưa
Ngỡ như tiếng thì thầm rất khẽ
Tiếng thời gian xô nghiêng hơi thở
Lạnh buốt mùa về... chiếc lá nhẹ nhàng xoay...

Dương cầm đêm dạo khúc Thụy Du
Nghe miên man gió thổi vào nỗi nhớ
Chống chếnh suy tư về miền hoang hoải
Chợt ngỡ ngàng lạc bước giữa mù sương

Cà phê ấm bên bài hát một mình
Mà ai cũng phải cất lên khi tâm hồn trống trải
Điệu nhạc ru hay lời ai thổn thức?
Dư vị đắng đượm nồng ô cửa nhỏ ngày mưa

Ai có nhớ gì một ký ức rất xưa?
Của tháng ngày qua ngỡ như là xa lắm
Gió thì thào... gật đầu. Ừ, nhớ...
Để phút nào vội vã lại đánh rơi

Shine toonky
PHỐ NGÀY LẠNH

Phố lại rắc mưa phùn ngày gió
Hơi lạnh ùa về khoảng trống những hàng cây
Yêu thương như chiếc lá cuối mùa
Thả rơi hết những muộn phiền nông nổi

Phố ngày lạnh, phố như co mình lại
Nỗi nhớ dịu dàng, một thoáng nhớ mong manh
Thèm hơi ấm của những mùa gió trước
Yêu thương ơi! bình yên... nơi xa ấy... có về?

Shine toonky
Trang: 1 2 3