Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Riêng _ Còn Chút Ngọt Ngào
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
ĐIỀU ANH BIẾT...???...???

Anh vẫn biết... niềm vui đến thật vu vơ và nỗi buồn sao đến vội vàng. Tựa như là cơn gió vô tình cuốn đi tất cả. Chẳng còn lại chút gì để vương vấn...
Anh vẫn biết... những điều mình cảm nhận, những điều mình mong chờ, những giấc mơ về một nơi nào đó xa xa trên bầu trời... phải chăng??? Đó là một thế giới khác của tâm hồn... tâm hồn mang quá nhiều hoài vọng, mang quá nhiều mong muốn. Mà anh biết... có mấy giấc mơ sẽ thành hiện thực, có mấy điều mong muốn sẽ là như vậy được đâu...
Anh vẫn biết tình yêu không thể chỉ gói gọn trong lời nói, trong mơ ước và cảm nhận vô hình... Còn 4 ngày nữa anh sẽ đi... và có thể sẽ không bao giờ quay lại... Thời gian là một thứ quá vô tình, trôi, trôi mãi... không bao giờ ngừng lại... Và nếu có phút giây nào đó trong khoảng thời gian ít ỏi mà anh cảm nhận được đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc sống mang quá nhiều nỗi buồn nơi anh... thì anh nghĩ đó là khoảng thời gian anh được quen em... Anh biết... điều anh mong muốn không phải là... không... không thể... dừng lại nơi trái tim anh. Anh thấy tâm hồn mình muộn màng mang những suy nghĩ chân thành... Bầu trời trắng cao và xa quá... Anh thấy mình thật bé nhỏ với những điều anh nghĩ. Và anh biết mình không thể tiếp tục... không thể níu lấy thời gian khi mà thời gian thì vẫn cứ trôi... Anh đã kiệt sức rồi nhỏ à... Anh sẽ đi và không bao giờ trở lại... Đó là điều anh biết...!!!
Anh không mong mình sẽ mang thêm những nỗi buồn cho một ai khác nữa... Anh không muốn mình chỉ như cơn gió vô tình cuốn đi tất cả... Và nếu còn chút gì ở lại thì đó chỉ còn là nỗi buồn mà thôi... anh không muốn như vậy...!!
Anh không nghĩ mình có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc khi mà chính niềm vui và hạnh phúc lại đang cố trốn chạy chính anh... Điều đó là điều không thể...!!!
Anh biết... Điều anh biết...????
Anh biết... Anh phải làm sao...????
Có thể anh đi sẽ khiến anh tìm thấy nỗi buồn... Và với em... Anh sẽ là ảo ảnh... Có thể tình yêu với anh chỉ có vậy... nỗi buồn và kết thúc bằng sự chia ly...
Nếu em thấy buồn... buồn vì anh thì em hãy quên đi em nhé...!!
Vì với anh, nỗi buồn đó không đáng đâu em... Anh mong em hãy luôn vui và có những điều tốt đẹp trong cuộc sống... Mà anh biết... cuộc sống không hề đơn giản với bất kỳ aiiiii... Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và nỗi đau chỉ như sợi chỉ vô hình mỏng manh và có thể bất kể lúc nào... cũng sẽ tan biến...!!!
Anh biết... Điều anh biết... em không thích lời cảm ơn hay lời xin lỗi từ anh... nhưng anh muốn được nói cảm ơn và xin lỗi em... Cảm ơn em đã cho anh được quen em là những ngày vui và hạnh phúc nhất anh đã có, anh sẽ không bao giờ quên em... anh biết điều đó. Anh xin lỗi em... một lời xin lỗi cuối cùng...
Điều anh biết, phải chăng??? là điều không thể hiểu và không thể biết...!!!


bjn kute 0808220909
MÙA ĐÔNG TRẮNG BẦU TRỜI!!!

Mỗi ngày trôi đi, lại gần hơn với cái lạnh của mùa đông... gần hơn với nỗi buồn. Và cứ mỗi ngày như vậy, tôi lại ngước lên nhìn bầu trời... Mùa đông đang về trên bầu trời, trời trắng xóa... u buồn... Cái lạnh của không gian hay cái lạnh của chính tâm hồn mình, đã từ lâu tôi không thích cái không khí của mùa đông.
Phải...? dường như với tôi mùa đông là mùa khó khăn và lạnh lẽo hơn với nỗi buồn và sự cô đơn tê lạnh... Và như thế, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm trái tim tôi giá lạnh... trong sự ngỡ ngàng của chính tôi vậy..
Mà như mùa đông ở nơi đây đến nhanh hơn mọi nơi thì phải?
Tôi cảm nhận cái không khí nhợt nhạt xám xịt đến khắp mọi nơi, người thì mong đợi, chào đón cái không gian lạnh với tuyết, gió. Họ mong chờ vì đó là mùa của họ.
Còn với tôi sao thấy mình lạc lõng đến vậy...
Trong cuộc sống, thì ai cũng có một mùa để thích, để yêu thương, để chờ đợi... Tôi thì cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa?? Có thể là một chút nắng, mà cũng có thể chỉ đơn giản đó không phải là mùa đông, không phải là cái bầu trời trắng được bao phủ bởi những bông tuyết lạnh...!!!
Tôi nhớ bầu trời trắng của riêng tôi quá!!! Bầu trời không có sự lạnh lẽo của gió và tuyết, bầu trời trắng trong thuần khiết yêu thương...
Đến giờ phút này, tôi mới thấy mình thật sự nhớ, thật sự yêu. Tôi mới hiểu nỗi nhớ cũng có thể khiến tâm hồn mình thêm lạnh giá trong sự cô đơn... Tôi nhớ em, nhỏ à!!!
Thời gian không quay trở lại, mùa đông thì vẫn hiện ra trước mắt, tôi không biết mình sẽ vượt qua mùa khó khăn này thế nào đây, ai mà biết được nỗi buồn sẽ đưa ta đi đến đâu.
Và như không có bầu trời trắng thì... mùa đông vẫn về và khoảng thời gian này vẫn là khoảng thời gian khó nhất của riêng tôi...
Mùa đông đã về và bao phủ một nửa bầu trời nơi tôi...!!!


bjn kute 0808091009


Nỗi buồn của em ơi!...
Cho tôi xin về nhé...
Để nụ cười rực rỡ trên môi xinh
Để ánh mắt trong không vướng những giọt tình
Như để tôi... trả nợ chuyện mình từ kiếp trước...

Nỗi buồn của em ơi
Cho tôi đi... điều tôi ao ước
Hạnh phúc cho em... dẫu rằng tôi nhận được
Những vết sẹo dài... ngàn vết sước trong tim

Nỗi buồn của em ơi
Dày vò chi một trái tim...
Một trái tim hiền hòa... trái tim em... nhỏ bé
Đến với tôi đi... xin đừng, đừng cào xé
Tâm hồn em.....thế nhé! vạn nỗi buồn

Nỗi buồn của em ơi!
Hãy về cùng với tôi
Để giấc mơ em có cả một thiên đường...
Nơi mà nỗi buồn không bao giờ tồn tại
Không sợ hãi... không có những lầm sai
...dù không có tôi.......
Em luôn cười hạnh phúc

Nỗi buồn của em ơi!!!!!!!
Cho tôi xin về nhé............


Lee
Tớ đang buồn lắm cậu biết không,
Bởi những cô đơn thật sự ở trong lòng
Phố ngày mưa ấy không qua nữa
Dạ khúc đêm buồn như mây bay

Tớ ước mình sẽ nhấp chén thật say
Để chẳng có âu lo nào lên tiếng
Tất cả những nghĩ suy như chìm nghỉm
Biến tan như bong bóng xà phòng


Tớ ước mình chẳng có những chiêm bao 
Để nỗi lặng im không bao trùm suy nghĩ
Để giấc ngủ trong êm đềm sâu thẳm
Tớ sẽ thôi mơ mọi thứ của riêng mình..


Shine Toonky

P/s: đâu phải chỉ có tình yêu mới biết đau và biết buồn cho người khác.
Muốn giúp nhau nhưng... bằng cách nào?
Giá mà được gần nhau đôi phút
Để lắng nghe những than thở của lòng
Chẳng giúp được gì nhau
Đó là lời cậu đã nói
Bởi khoảng cách vẫn mong manh diệu vợi
Từ ngày xưa xa xít tắp tận bây giờ

Giá mà chờ hạnh phúc sẽ đến
Thì chúng ta đâu có lúc chạnh lòng
Giọt lệ buồn vẫn chảy ngược vào trong
Vai diễn đạt bằng nụ cười giả dối

Thôi thì thế
Mơ xa xôi gì nữa?
Tìm niềm vui trong thực tại thương vay
Ai rồi cũng có những lúc mi cay
Cậu hãy nghĩ đó vẫn là phước hạnh
Sẽ đáng sợ khi tâm hồn giá lạnh
Quên cách đau và hạnh phúc nào còn

Rồi cậu sẽ đi xa
Khoảng cách chúng ta lại mong manh hơn nữa
Cậu sẽ ra sao giữa phương trời xứ lạ
Biết nơi nào để ta thấy bình yên như mắt bão?
Ngủ ngon mèo con... có đủ ấm đêm đông?

Lòng tự hỏi phố ấy có buồn không?
Khi thu vắng bước chân người tìm đến
Giá mà bờ bến mãi là bờ bến
Thì đâu chia lìa...
...đâu ray rứt những đêm...
Tớ đi tìm một chút bình yên
Nơi khoảng trống bốn bề đang giông bão 
Cs ấy chỉ lưng chừng tất cả
Bảo sao không chật hẹp trái tim mình


Tớ không còn là cậu bé ấy nữa đâu
Nếu có thể hãy tựa vai này nhé
Chẳng bận tâm những điều ta không thể
Hãy cứ nghĩ buông đi rồi vất vả
Để như là khép mắt lại - bình yên..
Hà Nội mùa này của tớ -những xa xưa
Vẫn êm đềm hàng cây mùa thay lá
Con đường ấy chắc gì ai đã được
Một chút thôi, lặng ngắm lá buông trời
Tớ biết là cuộc sống những lo toan
Sẽ khiến những điều tưởng chừng như mãi mãi
Không hề tồn tại phút giây nào.
Thôi ..hãy chớ vội vàng mà bỏ lỡ
Một mùa thu nơi ánh mắt ai cười
Để những phút ra đi rồi về lại
Sẽ vẫn là ta 
nơi khoảnh khắc 
êm đềm..



Shine Toonky
Nhỏ

Mùa này phố biển nhiều gió không?
Nghe nói miền Nam nắng cháy lòng
Nhỏ có lang thang hóng gió biển
Hay là tất bật chuyện chồng con?

Nhỏ còn đó không ánh mắt buồn?
Nhìn xa thăm thẳm những chiều buông
Dòng người trên phố qua vội vã
Nào biết lòng ai lắm tơ vương

Ngày nao nhớ phố ta vừa đến
Bình yên bên nhỏ ngắm chiều rơi
Ngày qua vội vã, khi dời gót
Nhỏ biết lòng ta sợ mắt buồn?

Ngày sau là bao thời gian nhỉ?
Ta lại cùng nghe sóng vỗ về
Đời bao hờn tủi ta trút bỏ
Trên bờ vai nhỏ như lúc xưa
Trang: 1 2 3