Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Riêng _ Còn Chút Ngọt Ngào
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
GIÓ

Đông về chớm lạnh gió heo may
Phố vắng hơn những bước chân người
Chỉ những tiếng rao rơi vào đêm tối
Hà Nội buồn ký ức của ngày xưa...

Heo may gầy thổi trên từng con phố
Nỗi nhớ nào thoáng chốc ùa qua
Căn gác nhỏ, một bài hát cũ
Ta lại thấy mình nơi cuối những hư hao...

Ta lại về với những miên man,
Về với gió, với đêm nồng hoa sữa
...
Chếnh choáng men say hương vị đất trời
Chếnh choáng ta...say...
với tay...
tìm ký ức...

Shine toonky
Em tìm gì nơi ký ức rất xưa?

Khi thời gian đã đi qua mùa gió

Nghe êm êm trong từng nhịp thở

Thoảng tiếng thầm thì

…nơi thềm cũ…

cơn mưa



Em tìm được gì nơi ký ức đã xưa?

Nơi bụi thời gian âm thầm phủ trắng

Quên đi nhé, hay là thôi, em nhỉ

Nỗi buồn rồi theo gió

nhẹ nhàng trôi…



Shine toonky (áy náy bờ vai)
Night Storm

Cơn bão đi qua...
Hạt sương rơi trên miền cỏ ướt
Thấm vai em gầy
Buồn sao dài thế...

Chỉ là thoáng qua thôi
Một chút gió, khi tâm hồn hoang hoải
Cho đêm trải dài ước nguyện hồi sinh...

Mỉm cười và bước qua...
Có phải cách để dễ dàng chối bỏ?
Chẳng thể giấu những hư hao ngày cũ
Bởi ngay trái tim mình,
Những nhịp đập còn đau...

Nơi này là bậc thang ngày cũ
Nơi này là thềm gió với cơn mưa,
Em nhớ được gì khi qua ngày bão tố?
Hay tất cả thả vào sâu thẳm đáy trời đêm...

Shine toonky
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Hạnh phúc là gì? Sao ai cũng kiếm tìm hạnh phúc?
Tìm niềm vui và chạy trốn nỗi buồn?

Như chiếc lá khẽ buông mình
Rơi nghiêng vào khoảng không không sự sống
Nằm nghe từng mảnh vỡ thời gian...
Niềm vui rồi sẽ tan đi
Duy chỉ có nỗi buồn là vẫn thế
Đong đưa cùng gió...
Đong đưa hồi ức ngày xanh...
Buồn vì đâu?
Buồn... hay chỉ là trống rỗng?
Lặng im ghép từng mảng ký ức đánh rơi
Tìm lại một vài điều đã cũ...
Bất chợt mỉm cười
Vì những thứ thật giản đơn

Thổi bụi thời gian phủ trên dòng ký ức nguyên sơ
Ta lại thấy ta những ngày xưa cũ
Những hạt mầm vui từ mảnh đất cằn buồn bã
Lại vươn lên...

P/s: viết cho những niềm vui ngày nắng và cho cả những nỗi buồn ngày mưa

Shine toonky
Cũng đã có lần anh nói với em
Về cuộc sống và những điều cần phải có
Về những khó khăn
Về những giọt nước mắt của một con người…
Cuộc đời cơ bản là buồn
Còn sau đó là cái chết
Đấy là những lời mà anh đã đọc được trong một cuốn sách của Janusz L. Wis’niewski (một tác gia người Ba Lan với rất nhiều tác phẩm thuộc bestseller )
ông viết thế là để tự nhủ với mình rằng sẽ có nhiều lúc để buồn. nhiều lúc để buông rơi cảm xúc…nhưng bây giờ thì chưa.

Em nói…chỉ là tồn tại ? ừ.. có lẽ đấy cũng là một cách sống, một cách sống mang đầy vẻ chán nản mà không ít người trên cõi đời này lựa chọn… một cách sống tưởng là thảnh thơi nhưng lại khiến cho mình luôn đau đáu về một điều gì đấy,một cách sống thật sự không nhẹ nhàng…
Em đã thật sự biết nhiều về cuộc sống mà em đang mỗi ngày cảm thấy nặng nề ấy chưa?
Về những nơi mà được sống thực sự là một niềm khao khát?
Nỗi đau mà em có…nỗi buồn mà em đã trải qua đã khiến em “ ko còn lý do, ko còn đủ sức mạnh mà cố gắng .”nhưng em hiểu gì về cảm giác của những người mà trong tay họ có tất cả,có rất nhiều tiền nhưng không mua nổi một chút yêu thương? Và hình như em không nâng niu lắm những yêu thương cho mình…
Hãy đừng suy nghĩ về những muộn phiền ấy nữa…đọc một cuốn sách, nghe một vài bài hát cổ xưa… và lắng nghe những bài học về cuộc sống trong những trang cổ tích ngày bé thơ mà khi lớn lên chúng ta đã vô tình đánh mất …ký ức sẽ trong trẻo hơn…và sẽ thấy thật nhẹ nhàng …

Shine toonky - Muốn Buông Tay
À ơi... lời ru là gió...
Dịu dàng tôi giấc ngủ đêm say
À ơi... lời ru là sóng...
Miên man tôi dạo khúc dạt dào

ngủ ngon & ngủ quên...quên đi hết những muộn phiền thưở trước...
^^ sayoonara,ojasuminasai mata ashita

Shine toonky
(25-12-2012, 12:56 AM)tieubangphong Đã viết: [ -> ]Em tìm gì nơi ký ức rất xưa?

Khi thời gian đã đi qua mùa gió

Nghe êm êm trong từng nhịp thở

Thoảng tiếng thầm thì

…nơi thềm cũ…

cơn mưa



Em tìm được gì nơi ký ức đã xưa?

Nơi bụi thời gian âm thầm phủ trắng

Quên đi nhé, hay là thôi, em nhỉ

Nỗi buồn rồi theo gió

nhẹ nhàng trôi…



Shine toonky (áy náy bờ vai)

Huynh thích bài này ^^..nhịp điệu du dương và rất ..Nhóc big green
[Hình: BBCC1CC834506C18841CB24A_zps3aded940.jpeg]
Anh nhớ em!!! nàng tiên nhỏ của anh...



bjn kute
DẤU CHẤM XANH TRÊN BẦU TRỜI TRẮNG NƠI EM

Bầu trời trong xà xanh quá!!!
Ngày hôm nay trôi qua thật nhiều mầu sắc đến bên cuộc sống. Mầu của mây, mầu của cây, lá và gió... Màu của niềm vui, của niềm yêu thương... và màu của nỗi nhớ mơ hồ...
Tất cả tạo thành bảng mầu sắc tuyệt vời nơi cửa cuộc sống...
Cảm giác thật bình yên và trong lành đến lạ lẫm... Đã lâu thật lâu rồi tôi mới cảm thấy tự do và thoải mái đến vậy.
Thả tâm hồn mình vào không gian trong xanh, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi kia, tôi thấy mình như một dấu chấm xanh thẳm có trên bầu trời thắng tinh khôi...
Tôi nghĩ đến một người... một người tựa như là ảo ảnh, luôn luôn biến đổi và cũng giống như là màu sắc... màu của sự sống quanh đây... màu của niềm tin và hi vọng...
Không giống như trước đây, tôi chỉ biết đến quá khứ và cố biến cuộc sống của mình thành một màu đen ảm đạm...
Tôi mong sao ảo ảnh ấy sẽ là thật, sẽ như là lúc này đây... tôi ước mình được thả hồn vào không gian ấy...!! gửi trái tim mình cho gió cuồn mây trôi đi... gửi đến nàng tiên nhỏ của tôi những gì tôi đang mơ ước...
Như tôi đang được cảm nhận, như tôi đang thực sự là một phần ở trong đó... như một dấu chấm xanh thắm đạm trên bầu trời trắng.!... Niềm tin... ở nơi xa em cũng có thể cảm nhận được tình cảm tôi muốn dành cho em... Nếu em là ảo ảnh, em hãy là ảo ảnh thật... em nhé!!!
Nếu tôi là một dấu chấm nhỏ xanh, em hãy là bầu trời trắng cao kia, để tôi được tự do thả hồn mình bay vào trái tim của em...!
Nếu tôi là chiếc lá, em hãy là cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu đưa tôi bay trong trời xanh mang tình yêu, nơi niềm tin sẽ không còn chỉ có trong lời nói... nơi tình yêu không còn chỉ là khoảng cách mong manh...
Và thời gian không làm dài thêm nỗi nhớ, đó là những điều tôi mơ ước...
Tôi sẽ là dấu chấm xanh trên bầu trời trắng nơi em...!!!


Bjn Kute 0000150909
MÙA THU VÀNG

Mùa thu vàng thêm chiếc lá!!!
Mang chút buồn man mát yêu thương, khơi gợi cảm xúc -> Một chút lãng mạn, một chút buồn và một chút nhớ... Tôi yêu cái không gian của mùa thu... Tôi yêu cái cảm giác trong trẻo mà mùa thu mang đến, nồng nàn hương hoa sữa, mùa thu Hà Nội thật đẹp biết mấy.
Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen đi xe lòng vòng qua các con phố vắng người đêm Hà Nội, cảm giác sao lại nhẹ nhàng đến thế, yên tĩnh, bình yên và cũng lãng mạn nữa...
Thời gian trôi qua cũng không thể làm phai mầu, cái mầu vàng ấm áp, màu vàng trên từng con phố, màu vàng trên những bóng cây hoàng lan thơm ngát, lan tỏa trong phố đêm mùa thu...
Đêm nay... Đêm... Tôi lại một mình đi tìm sự lãng mạn. Đi tìm lại tâm hồn mình... Như thể mùa thu mang lại cảm giác hạnh phúc từ những điều thật giản đơn...
Đêm nay, tôi lại nhớ em... tôi ước mong em có thể ở bên tôi như lúc này đây. Tôi muốn em được thấy tất cả những gì mà tôi đang cảm nhận... Mùa thu vàng, vàng theo từng nỗi nhớ mà tôi đang giữ cho riêng em...
Và Hà Nội cũng đẹp và dịu dàng hơn chờ bước em qua... Em đã nói, khoảng cách của không gian và thời gian dường như thật mong manh quá!!!
Và cũng chính vì điều đó mà đôi lúc em thấy sợ... sợ cái khoảng không gian của sự xa cách...
Tôi cũng sợ... rất sợ điều đó... Nhưng tôi biết, cái khoảng cách mong manh ấy không phải là tất cả... khi mà cả hai tâm hồn cùng hướng về nhau, thì sẽ chẳng có cái khoảng cách xa xôi... không gian và thời gian chỉ còn lại khái niệm, khái niệm sẽ trở về góc nhỏ... xa... xa...
Tôi mong sao một ngày... mùa thu mang thêm sự yêu thương, mang thêm chút lãng mạn, mang thêm niềm hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta...
Một ngày mà khoảng cách sẽ không còn, nỗi buồn sẽ trôi xa... Tôi mong sao ngày ấy!!!
Mùa thu vàng... chín cả tình yêu...!!!
dịu dàng trên từng con phố vắng...!!!


bjn kute 1907160909
Trang: 1 2 3