Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góp nhặt vui buồn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
(31-10-2012, 04:33 PM)mechichi Đã viết: [ -> ]Hôm qua, cu Tít chơi chồng chuối rồi bị té, bong khớp ngón tay. Lúc đầu hắn sợ mẹ la nên cứ im thin thít chịu đau, còn tự lấy cái khăn bó tay lại. Chắc sau đó đau quá ko chịu nổi mới nhờ chị Chi sang nói với mẹ. Mẹ nhìn thì đã thấy tay nó sưng vù như 1 quả chuối. Bảo co duỗi thử thì may quá còn cử động được. Thấy hắn vừa sợ vừa đau mà mẹ cũng đau theo. Ông ngoại lấy đá chườm ngón tay cả tối thì đỡ sưng một chút. Lúc đi ngủ, hắn ôm mẹ bảo mẹ đừng đụng vào tay con nhé. Mẹ có dám đụng đâu, vừa bóp nhẹ vừa thổi khẽ mà.
Sáng nay thấy nó tím bầm lại, vẫn còn sưng nên mẹ cho nghỉ học, mất công đến lớp quậy lại đụng vô nữa. Với lại bố đi TLan về mua bao nhiêu là quà nên hắn cũng vui quên cả đau. Ngày mai mà nó chưa đỡ thì sẽ cho đi bác sỹ.
Đôi khi mẹ cứ nghĩ con đã lớn vì so với các bạn con lớn hơn rất nhiều nhưng rốt cục con cũng chỉ là một cậu bé 5 tuổi mè nheo, quậy phá mà thôi.Heart

Úi cái này phải đi BS liền mẹ Chi ơi, nếu không rủi có tổn thương khớp, di chứng khó lường á worried
(31-10-2012, 04:41 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
(31-10-2012, 04:33 PM)mechichi Đã viết: [ -> ]Hôm qua, cu Tít chơi chồng chuối rồi bị té, bong khớp ngón tay. Lúc đầu hắn sợ mẹ la nên cứ im thin thít chịu đau, còn tự lấy cái khăn bó tay lại. Chắc sau đó đau quá ko chịu nổi mới nhờ chị Chi sang nói với mẹ. Mẹ nhìn thì đã thấy tay nó sưng vù như 1 quả chuối. Bảo co duỗi thử thì may quá còn cử động được. Thấy hắn vừa sợ vừa đau mà mẹ cũng đau theo. Ông ngoại lấy đá chườm ngón tay cả tối thì đỡ sưng một chút. Lúc đi ngủ, hắn ôm mẹ bảo mẹ đừng đụng vào tay con nhé. Mẹ có dám đụng đâu, vừa bóp nhẹ vừa thổi khẽ mà.
Sáng nay thấy nó tím bầm lại, vẫn còn sưng nên mẹ cho nghỉ học, mất công đến lớp quậy lại đụng vô nữa. Với lại bố đi TLan về mua bao nhiêu là quà nên hắn cũng vui quên cả đau. Ngày mai mà nó chưa đỡ thì sẽ cho đi bác sỹ.
Đôi khi mẹ cứ nghĩ con đã lớn vì so với các bạn con lớn hơn rất nhiều nhưng rốt cục con cũng chỉ là một cậu bé 5 tuổi mè nheo, quậy phá mà thôi.Heart

Úi cái này phải đi BS liền mẹ Chi ơi, nếu không rủi có tổn thương khớp, di chứng khó lường á worried

Vâng, em tính nếu ngày mai mà chưa đỡ em sẽ cho đi bác sỹ. Vì ông ngoại cũng làm trong ngành y nên cũng biết cách sơ cứu chị ah.
Sáng Ra Check Mail : Cúc ! 6 Tháng 12 Này Tao Lấy Chồng Mày Về Dự Nha....

Muốn Cản Nó Cũng Không Được..Tên Tài Xế Mỗi Tỉnh Là Có Một Con,Vậy Mà Nó Chấp Nhận Chỉ Vì Hợp Nhau Cái Cảnh Giường Chiếu.Sướng Đươc Bao Lâu ? Khóc Cả Đời..Rõ Khổ.
tối qua lại phá điện thoại
2 tháng hao tốn cho nó quá nhiều 040
Cứ ngỡ mình chẳng đau buồn gì về chuyện đó. Cứ ngỡ chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, hợp tan tan hợp, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều nhưng không ngờ cũng làm cho mình trằn trọc khó ngủ. Nghĩ về mọi thứ, tựa như một giấc mộng dài. Vui nhiều, buồn nhiều, gắn bó cũng nhiều, đã từng giống 1 gia đình nhỏ của mình mà.

Hôm nay lên face thấy N1 post lên một câu, rồi trưa N2 gọi điện lúc đang ăn cơm ... Dù sao cũng nhớ chứ nhỉ? 20 tháng đâu phải ít ỏi gì. Dẫu mình là người chủ động nhưng vẫn buồn. C.L bảo: nhìn cái chỗ trống của em mà thấy vắng ngắt. Cái bàn sạch trơn, không còn thấy bày biện tùm lum giấy tờ đồ ăn như ngày xưa. Không còn nghe tiếng máy gõ lách cách hay lâu lâu T tự ngồi cười khi đọc truyện. Chẳng còn a để chọc ghẹo hay rủ đi W.C nữa Confused

Rồi mình nhớ cả cái mặt đáng gek của lão sếp, dù mình vẫn tức lão cái vụ trừ lương mình nhưng lão cũng đã dạy mình rất nhiều thứ.

Đến tận bây giờ vẫn hơi mơ hồ về quyết định của mình, nhưng tính mình cứng đầu như lừa, đã quyết gì thì làm cho bằng được dù biết phải đâm đầu vào tường. C.L nói đúng, T rất hiền nhưng cũng rất điên. Hic, mình tỉnh táo mà. Angry

Iu chị. Hứa lâu lâu sẽ gọi điện chọc tức chơi đó. Chuẩn bị tinh thần nhé bạn Heart
Chiều nay SG trở gió khiến không gian khá mát mẻ. Đi về qua truờng NHT nghe hương hoa sữa thơm mát khiến bao nhiêu cái nóng nực oi ả dường như tan hết. SG không có nhiều hoa sữa như Hà Nội, mùa hoa sữa nở lại thiếu đi cái se lạnh của mùa thu nhưng chẳng vì thế mà giảm đi sự hấp dẫn mê hoặc của nó.

Có người từng ví hoa sữa giống như sầu riêng, ai mà ăn được thì trở thành tín đồ trung thành, ai mà không ăn đươc thì chỉ ngửi thôi cũng sợ. Nghe ví von như thế thì có vẻ ... đời sống quá nhỉ nhưng sự thực đúng là như vậy.

Mình vẫn nhớ con đường Trần Phú ở HP có bao nhiêu là cây hoa sữa. Hồi học cấp 3 buổi tối nào đi học thêm, mình và lũ bạn cũng phải lượn lờ vài vòng trên mấy con đường quanh khu đó. Ngay truớc cổng trưởng TP cũng có mấy cây và buổi tối thì phòng học nào cũng thơm ngan ngát.
Ngày đó lớp mình là lớp chuyên Văn, sĩ số 33 thì 32 nữ nên đứa nào cũng mơ mộng viển vông.

Ai bảo tại mùa thu HP quá đẹp, quá lãng mạn chứ nhỉ? Mình chẳng bao giờ quên con đường tràn ngập lá vàng rơi đó và ánh nắng thì mơ màng như một dải voan vắt trên các tàng cây. Có lẽ vì vậy mà thơ văn viết về mùa thu bao giờ cũng khiến người ta rung động nhất.
Hôm nay ta đi chợ...mua một trái sầu riêng.Bổ ra ăn một mình thôi,đâu có khóc đâu sao nước mắt cứ chảy..Hứa với lòng sẽ không bao giờ ăn sầu riêng nữa..002
Lòng tin là một thứ vô cùng xa xỉ, nó không dễ đến và rất mau đi. Khi nó đến thì vô cùng bền vững và khi nó đã đi thì không gì có thể gây dựng lại. Thế nhưng con người chúng ta lại luôn coi thường nó, trà đạp nó. Chỉ đến khi mất đi rồi chúng ta mới hiểu ra nó quý giá nhường nào. Có những người sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ giá trị hòng mua về chút niềm tin. Nhưng cũng như tình yêu, chúng ta chỉ có thể mua được thân xác con người chứ không thể mua được trái tim người. Bỏ tiền ra mua lòng tin, chúng ta sẽ chỉ nhận về sự giả tạo mà thôi. Lòng tin phải được xây dựng bằng sự chân thành từ cả hai phía để đảm bảo rằng nó bền vững và đáng trân trọng. Có những con người đã sẵn sàng bán rẻ bản thân để trà đạp lên người khác. Nhưng có lẽ, họ cũng chẳng sung sướng gì đâu nhỉ?
Ai rồi cũng có lúc phải học cách quên đi một người.

Trong giấc mơ bóng dáng đó càng trở nên mờ mịt. Dẫu biết rõ là người đó, ánh mắt đó, nụ cười đó nhưng chỉ là một ảo ảnh xa xăm, muốn giơ tay nắm lấy mà chỉ chạm vào khoảng không vắng lạnh.

Nỗi đau chạy qua trái tim, rất nhanh, rất sắc bén, đủ làm thành một vết sẹo. Dẫu mai này có lành lặn thì cũng đã là một vết khắc không thể xoá mờ.

Nỗi nhớ lặn vào da thịt, âm ỉ, day dứt, không khiến đau đớn nhưng làm lòng người quặn lại. Mong mỗi ngày nỗi nhớ sẽ giảm đi, sự xa cách sẽ khiến ta dễ quên hơn.

Người vẫn đi bên đời ta như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp, bỗng thấy đường đời sao quá đỗi thênh thang.

Để khi nắng bắt đầu tàn và những cơn gió cuộn lên từng đám lá, ta biết rằng ta chẳng bao giờ học được cách quên người.
Dạo này trí nhớ mình lãng đãng lạ, hay quên, nhớ lung tung cả. Chuyện cần quên thì nhớ hoài mà chuyện phải nhớ thì lại quên hẳn. Một dấu hiệu nữa của tuổi già.
Sáng nay soi gương thấy 2 sợi tóc bạc rất dài, giật mình.
Soi kỹ lại chút nữa thấy nào là nếp nhăn, đồi mồi, mi mắt sụp. Thôi rồi, bao nhiêu xinh tươi mơn mởn đã theo thời gian bay hết. Trước giờ mình chẳng để ý nhiều mấy cái đó vì mình không có thói quen trang điểm, sáng đi làm cũng chỉ chải tóc là hết cỡ chứ son phấn mỹ phẩm là không đụng tới. Nhưng có lẽ mình phải thay đổi thôi, làm mới mình chút xíu để tăng cảm giác tự tin chứ nhỉ?
Trang: 1 2 3 4