Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ngũ Đại Thi Nhân
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Đê Tiện Hội và Lịch Sử và Sự Bành Trướng

Lời Bạt :Trong lịch sử thế giới, chưa từng có một Hội nào bành trướng một cách mạnh mẽ và nhanh chóng cho bằng Đê Tiện Hội. Từ một nhóm người giang hồ xuất phát từ nhiều môn phái khác nhau sống trong một thế giới ảo mang tên Võ LÂm Truyền Kỳ . Thi Ẩm Lâu heo hút giữa sa mạc Võ Lâm Văn Sỹ đã mau chóng biến thành những con người đầy quyền lực tung hoành từ Bờ Lốc đến Phay Bút và từ Văng Miểng Tàu(vemientay) đến tận các chốn như Tang Thu vân vân..
Chỉ trong vòng 2 năm Đê Tiện Hội đã mở mang bờ cõi công chiếm và thu nạp vô số thành viên và trở thành Hội có nhân số cực cao trong giới cao thủ chém gió trên chốn giang hồ.

Nguyên Nhân 1 : Qua nhiều nhiều năm sống bầy đàn trên các cánh đồng cỏ, kiếp sống lang thang của những người Đê Tiện càng ngày càng trở nên khó khăn vì đất đai ngày càng trở nên khô cằn do Thành Chủ Lê Hồng Minh chặt chém xiết bóp mảnh đất Thi Ẩm Lầu Ngày càng nhỏ hẹp . Từ tháng 11 Thi Vương Hớ Thiệt Hả có sáng kiến bỏ nghề du mục quăng chữ xong chạy để chuyển hẳn sang nghề thương mại cố định và thành lập thiamlau.com. Họ tổ chức các cuộc đi buôn chữ đường xa với những đoàn lữ hành (caravans) gồm hàng trăm người và rất nhiều ngựa, lạc đà để chở hàng hóa lương thực, lều vải, vũ khí... Dần dần, thị trường ngày càng được mở rộng, nhu cầu thương mại gia tăng, những đoàn lữ hành có thể gia tăng lên tới nhiều ngàn người.Hớ có công trong công cuộc viết sách hướng dẫn đê và định hướng cho vạn dân trở nên Đê một cách có khoa học thay vì Đê tự phát và manh mún như trước.
Do nhu cầu tự vệ, và tấn công Thi Tiên Ngạo quyết Định trưng cầu dân ý và thanh lập Đê Tiện Hội, mọi người trong ĐTH đều phải học cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà, luyện tập sử dụng các thứ vũ khí như gươm giáo cung tên, kể cả võ thuật và chiến thuật quân sự. Ngoài ra, họ học nói nhiều ngoại ngữ, học cả địa lý và phong tục tập quán của các nước lân cận để gia tăng khả năng chém gió. Trải qua nhiều năm tháng, những thành viên trở thành những người đa tài, đa năng và đa hiệu. Họ chẳng những là những chém gió rành nghề mà còn là những quân nhân thiện chiến, kỹ luật và còn là những người lãnh đạo quần chúng.Họ có thể ca hát, viết kịch bản MC , sáng tác văn thơ.. viết chầu văn ca cải lương, vẽ, vịnh , luyện bùa yêu bằng cục đá. Họ có thể múa côn, đoạn cung, thổi tù và cho tới đá đểu 1 cách thành thục.

Nguyên Nhân 2 : Do bản chất tự nhiên và thành phần trong máu bất kể là A, O, B hay AB ,AB+ đầu mang thiên tính đê tiện
Giáo điều của Đê tiện hội tất nhiên phù hợp với thiên tính ấy nên đuợc người trong thiên hạ tiếp thu và chấp nhận dễ dàng giáo điều và hướng dẫn của THi Vương Hớ.
Dưới sự chấp bút trác tuyệt của Thi Thánh, Thi Bá, Thi Cương.và siêu nhảm của Thi Tiên cho nên người đê tiện bành trướng nhanh chóng

Họ đọc Đê Tiện Bí Lục là một dịp họ ngâm thơ, họ cảm thấy những vần thơ đó rất hấp dẫn vì rất hợp với khiếu thẩm mỹ văn chương của họ. Ý niệm thánh chiến (Jihad) và ý niệm tử đạo (martyrdom) hoàn toàn phù hợp với tâm lý vốn đệ tiện của người Thi Ẩm lầu vì họ rất quen thuộc với cuộc sống đầy bất trắc tại chốn văn trường
Đê Tiện Bí Lục mô tả rất hoành tráng về sự hy sinh, sự hiến dâng cho sự nghiệp đê ,những cô gái trinh tuyệt đẹp đón tiếp và phục vụ lạc thú tình dục cho đến muôn đời vì mọi người ở thiên đàng đều trẻ mãi không già! Niềm tin đặc biệt này đã là một yếu tố tâm lý quan trọng khiến cho những thành viên nam của Đê Tiện hội trở thành những chiến sĩ rất dũng cảm trong các cuộc thánh chiến chem gió gây bão khắp nơi

Từ đấy truyền tụng ra Ngũ đại Đê nhơn :Bá , Vương, Cương,Thánh, Tiên

Chớp Mắt thi bá, Hớ Thiệt thi vương,Bốn Lành Thi Cương Lãnh Diện thi thánh, Ngạo Thế thi tiên.
Họ đã trờ thành truyền thuyết trong trong giới đê .

Đê Tiện Vĩnh tồn


Nay ta sơ lược tóm tắt sự hình thành >> Phát triển và bành trướng của Đê tiện hội để thành viên của chúng ta duy trì truyền thống

Ngạo Thế Cuồng sinh Kính Phiếm
Trích dẫn:Vui lòng đừng spam để chủ đề được diễn ra liên tục.Cám Ơn!
Topic này dành cho Ngũ Đại chém nhau.Và Phải Chém Nguyên một bài theo các trình tự như sau

Bố cục

Phần I : Xuất xứ Ngũ Đại Thi Nhân
Ngũ Đại Thi Nhân bao gồm
Nam Lãnh Côn _ Thi Thánh, Bắc Tù Và _ Thi Bá, Đông Hớ Thiệt_ Thi Vương, Tây Ngạo Nhảm Thi Tiên,Trung Thần Cương _ Thi Cương

Gọi tắt như sau
1/ Nam Côn
2/ Bắc Tù
3/ Đông Hớ
4/ Tây Ngạo
5/Trung Thần Cương

Phần II :Đệ tử
1 /Đệ Tử Nam Côn
2 Đệ Tử Đông Hớ
3/ Đệ Tử Tây Ngạo
4/Đệ Tử Bắc Tù

Phần III: Các cuộc đụng độ

Tranh Đoạt Đê Tiện Bí Lục
Giành giật Đệ Tử
Giành giật Mỹ Nhân
Đánh Thi Viện
Đánh Blog YaHoo
Đánh Viện Việt Học
Đấu Phều Phào Kiếm Khách

Phần IV: Ẩm Lâu Luận Tiện


Topic được thực hiện dưới ý tưởng của Hớ Thi Vương.Ngạo ta chấp bút làm đầu..quất ngay 1 phát pháo mở màn..Mong các tiện nhân xem đừng spam.
Rất mong nhận đòn từ các Thi khác trong Ngũ Đại Thi Nhân.Nội dung đang bắt đầu từ phần 1
Khuyến cáo..chỉ nên đá người khác, không nên tự đá đó là hành động tự kỷ mà trong giớii DT gọi là Thủ...




Đê Tiện Hành


Thủa trời đất ngập trong ngụy biện
Ta phất cờ đê tiện đứng lên
Thân này nguyện trả đáp đền
Mài gươm chém gió máu lềnh Tín Lăng

Bẻ cong bút uốn quằn câu chữ
Kéo sương mờ lấp phủ Hàm Đan
Sáng ngời đầu trổ hào quang
Hùng tâm tráng chí rỡ ràng Đại Lương

Người dẫu chết còn xương trơ cốt
Hồn dặm xa múa cột hồng mây
Thái Huyền bạt sử óc lầy
Bên hiên gió thốc,nguyệt lay nhật tà

Hỡi đệ huynh tù và hiệu triệu
Nữ nhi hồng chả thiếu phần ai
Mưa quăng,gió giật ,tuyền đài
Khổng,Chu bái biệt lệ phai tình nồng


Tây Ngạo Nhảm_ Thi Tiên

******

Mọi sự bắt đầu từ lúc giang hồ bạo loạn.Khắp nơi mưa máu, biết bao oán hồn than khóc ..họ chết dưới ngòi bút sắc như đao,bén như kiếm và đểu như ..đê tiện.
Giang hồ phong vân, Thế gian biến sắc, đến một lúc thiên hạ chia năm cuối cùng qui về một mối sau kỳ luận kiếm.Ngũ đại Thi hội tụ Đê Tiện Hội _thiamlau.com


Xuất xứ Nam Lãnh Côn _ Thi Thánh


Nói tới Đê Tiện Hội đầu tiên phải kể đến:

Nam Lãnh Côn_ Thi Thánh

[Hình: NHIPSONGTRE.ORG-TT.jpg]

Trong một chiều mưa bão đổ ập về làng Thi ẩm nhỏ bé.,.nép mình dưới tán cội đa, tửu quán nhỏ mọc lên như muốn lưu chân lữ khách giang hồ. Ngạo ta đang ngồi nhớ bài lai về một con bé có tên là Cỏ… đương tâm sự với Đông Hớ Thi Vương và thangdiennhat ,bổng dưng thấy một gã áo rách chân trần..tóc phủ nửa mặt dáng người thấp nhỏ ..bước thấp bước cao tiến tới ngồi phệt ngay cửa tửu quán .
Hắn rất xấu, xấu vô ngần nhưng ánh mắt tựa như có lửa..hoặc do mất ngủ hoặc say ta chả rõ..chỉ biết rằng khi ta đang nghía đểu thì hắn ngâm thơ :

Này em!
Một cánh tay ngoan
Vân vê...
Sợi tóc
Ngút ngàn...tịch liêu
Trời thu...
Ngã bóng qua chiều

Này em!
Vạt nắng...
Yêu kiều ngắm ai?
Bờ xa phố thị miệt mài
Xôn xao...
Một dáng trang đài
Bứơc qua
Này em!
Tìm ánh trăng ngà
Khoát xiêm y
Lại...
Thẩn thờ...lòng anh.
Này em!
Mộng...
Trót vấn quanh
Tàn trăng
Mà giấc...mộng...xanh
Nguyên lành

(Lãnh)

Ta vỗ đùi cái đét :
Thơ hay
_Hay giề , bài cùi nhất của ta đó!!
( chửi thầm, mệ ..tao khen là may cho mày rồi ..bày đặt.thế nhưng ta cứ toát mồm ra cười)

_Này ku.. vào uống với ta 1 ly
_1 ly đếch uống..
( hơ, thằng này tinh vi nhỉ)
_ ừ thì 10 ly
_10 ly thì ta ngủ
_ Sặc..

Một lúc sau..hắn ngà ngà say tâm sự:
_ Ngạo ..mày biết vì sao tao làm bài thơ Này em không?Chẳng qua là cảm tác từ bài Mời Em của lão 1t2u3a4n. Đọc bài thơ cũa lão thấy hay quá và thấy lão " mời em" nên ta cũng "này em" cho không đụng hàng thôi!
(Mịa nãy giờ mới ghe dc 1 câu nói thật)
Nói tới đây bật chợt từ cửa bước vào..Một trang thư sinh , trên mình khoát chiếc bào đỏ rực như lửa bên trong là y phục tuyền trắng làm ấm cả không gian u tịch trong chiều thu thi ẩm. Phụng Hoàng Thần.(. một gã nức danh giang hồ với những tuyệt phẩm về những bức thư tình không gửi )bước vào lên tiếng:
_Mấy rày vắng mặt cũng lâu, không biết là từ lúc đấy đến giờ Lãnh Diện có trần trình về lý lịch ở đâu không, nếu có thì trích dẫn lại, không thì tự bạch một chút cho Phụng Hoàng Thần này tham khảo tý ?
( ta cũng lùa gió bẻ măng xem hắn mần thơ được hay chôm)
_Tự sướng một bài đi Lãnh

Gã trầm ngâm đâu mươi phút rồi ngâm nga :

Phụng hoàng với lão Cuồng sinh
Ép ta cứ phải thanh minh cuộc đời
Thì đây là cái nợ trời
Thân trai mà phải mang nghề bán hoa(tươi)
Tuy gần mà cũng rất xa
Ẩm lâu một đoạn chưa qua một lần
Nơi ta(ở) là chốn Sóng Thần
Tiếng là Thủ Đức mà gần Bình Dương
Gia cảnh thì cũng phình phường!
Sau lưng đã có một nường canh me
Nếu đời là cái bánh xe
Thì ta đập dẹp bán ve chai liền
Ta tuy "mặt lạnh" nhưng hiền
Con ta công nhận " ba hiền thiệt ba"
Chừng mười năm mấy trôi qua
Giật mình nhìn lại thấy xa vô cùng
Từ ngày cùng vơ chung mùng
Mà nay ngước lại lùng bùng mười năm
Anh em có muốn ghé thăm
Ta đây cũng rất hăm hăm đón chào
Thứ hai thứ sáu không sao
Riêng hai thứ cuối(7&cn) đừng vào gặp ta
Gặp ta thì cũng qua loa
Đôi câu chuyên nhạt rề rà không lâu
Chém cha cái kiếp mưu cầu
Vì mi ngày lễ đun đầu kiếm ăn
Vài câu gọi chút làm quen
Biết thêm chi tiết tèn...ten...đi nào!


Bắt đầu thi Họa

Thì ra anh bạn của ta
Là Hoa có chủ khéo là hay ghê ..
Bữa nào Ngạo sẳng tê tê ..
Ghé qua thăm lão hành nghề bán bông
(Ngạo)


Hôm nào lão có đi rông
Ghé ta làm chút rượu nồng cho vui
(Lãnh)


Rượu nồng làm bậy(vài ly) cũng xong ...
Đi rông vợ uýnh .. chổng mông ăn đòn .
Bữa nào rỗi rãi xuân son ..
Ngạo này xin ghé ..cho tròn chữ thơ
(Ngạo)


Hôm nào ghé trọn chữ thơ
Lão Ngạo nhớ kéo lão Hoa đi cùng
Núi non xa cách chập chùng
Chỉ cần có rượu đùng đùng đi ngay!
(Hớ)


Bấy lâu không bén hương hèm,
Nghe bày cuộc nhậu nổi thèm phát kinh,
Mấy ông đi uống một mình,
Bỏ Phụng ở lại ... sẽ sình bụng nha !
(Phụng)


Cũng nên một chuyến bôn ba
Ngồi nhà chỉ biết đi ra đi vào
Ta đây cũng thấy cồn cào
Chiều nay mần phát ồn ào được hem?
(Lãnh)

Chiều nay nếu ghé Sóng Thần,
Tạt qua "Dê Cúc Phương" mần vài ve,
Cái ngày coi bộ được nghe,
Không biết mấy lão ý kia sao hầy ?
(Phụng)


Chiều nay thì chả biết sao
Nhưng Hoa đã nói (thì) chiều nào cũng đi
Đường xa thì có xá chi
Bốn giờ tan sở (hỏi) có gì sẽ phone!
(Hớ)


Mấy người hội họp rượu bia
Mà ta phải đứng chầu rìa chán ghê
Giờ đây mà đã chán chê
Con mà ra nữa thì lê thê nhìn
(Thangdiennhat)


Lão rảnh thì cũng đi luôn
Chứ đứng nơi đó cũng buồn lê thê
Chiều nay đừng có ngủ mê
Hoangthan cũng biết quán dê đó rồi
(Lãnh)

Cà kê dê ngỗng chán rồi tới màn hỏi tuổi


Ba bảy thì bước chưa qua
Ba lăm mất dấu vậy là ba chi?
Cắm hoa tui cắm từng cành
Lão cắm nguyên bó tui đành chịu thua

(Lãnh)

Lừa tình cả đám.. hắn tuổi ngọ 78 thế là lão Phụng bị 1 quả và kêu hắn bằng anh

Vậy là ba sáu xuân xanh,
Phụng kém ba tuổi rành rành phận em,
Lão Điên cũng gọi bề trên,
Chỉ có lão Ngạo trèm trèm Lãnh Diên !
(Phụng)

Thằng Điên cũng bị lừa nốt.Quả là đê tiện nó lòi ra 1 khúc dài chừng bằng cái đuôi của Adame

Rứa mà mấy bữa huyên thuyên
Cứ tưởng Lãnh Diện như dương phận em
Giờ thì tuổi biết rồi hem
Còn ảnh chưa có phô xem xem nào

(Thangdiennhat)


Kết quả sau đó là 1 trận dê , Hớ đi lạc 15km mém xuống Long An. Lãnh như thường lệ ngủ ngon trên vai áo anh.. đếch cần biết đời là gì mà sầu với hận.

Vài năm sau ta biết người ta thù nhất là hắn..mà thương nhất cũng là hắn
Thù là vì hắn mà Cỏ rời khỏi ngọn Gió lạnh lung như ta để đi về một nơi xa lắm nếu ngày đó hắn không nói với Cỏ của ta như sau có lẽ giờ ta sẽ khác..khác nhiều lắm…


Trích dẫn:Có gì đâu bb nên chọn quên trong cách nhớ. Yêu nhau không hẳn là phải đến với nhau, những gì đã qua sẽ là kỉ niệm đẹp và lãng mạn nhất trong cuộc đời mình. Chỉ sợ chua xót khi mình không gặp đựoc moối tình như vậy chứ còn nếu có thì dang dỡ cũng là thứ hạnh phúc, một hạnh phúc không tên.

“Con đưòng dành cho h là con đường rất bình dị, nên ít gặp chông gai chăng. Cảm thấy thích thì vui rồi và luôn tìm niềm vui cho dù nó đơn sơ cũng đựơc.

H không phải là thánh nên không thể tránh điều sai!tongue. Mưòi mấy năm trứơc h chia tay với một người và cũng rất đau khổ. H thấy mình sai với ngưòi ấy.
Bây giờ có một góc riêng rồi h lại thấy mình đúng, vì nói sai thì rất phủ phàng với ngưòi chung sống với mình sao?

Cho nên chuyện đúng và sai, đựơc và mất chỉ có thời gian mới là thứoc đo hữu hiệu nhất. H nói vậy còn bb thì nghĩ sao. hi hi”
“BB nhận ra là tốt rồi!tongue. Một sớm nào đó Cỏ thức dậy và ngứoc lên trời mà thốt rằng: Gió ơi ta nhớ mi lắm, rồi tiếp tục với những hành trình đang chờ Cỏ ở phía trứơc!”

(Mềnh ghét nhất cái chữ “Huynh Không phải là Thánh “Nó là Thánh muh ..Và thương hắn nhất khi hắn nói “.Mày xuống đây với tao”)



Trở lại hành trình đê tiện của Nam Lãnh Côn xuất phát từ thủa ban đầu hắn đã ghi dấu ấn lên văn đàn bằng ngòi bút trác diệu ẩn sâu sự đen tối tự tận góc nhỏ nhất của tâm hồn

Miếng trầu...là nghĩa phu thê
Em về!
thiên cổ...
vân vê một mình.

Nhớ em!
Quệt miếng...trầu xanh
Cay nồng lên mắt...
tròng trành đời nhau.
Em về!
gởi lại niềm đau
Vào anh ray rức...
ngập sâu
nghìn trùng...

Em ơi!
Trong cõi vô cùng
Hồn...anh
đã lặng...giữa vùng
thiên thu


(Lãnh)
Mở đầu bài thơ tác giả cho chúng ta thấy hoàn cảnh sáng tác bắt đầu từ khi nàng theo hắn về dinh
Một miếng trầu têm cánh én xinh xinh..gói gọn chứa chan tình nghĩa phu thê, cay đắng ngọt bùi có nhau..ấy nhưng khi em về thì sao:

Em về ! Thiên cổ..vân vê một mình.

Một người đàn bà yêu hắn đến mức đi đến hôn nhân chỉ để rồi hàng đêm vân vê một mình.Một sự bi lụy tột cùng ..một sự lừa tình trắng trợn chỉ là sự mở màn..

Nhớ em quệt miếng trầu xanh

Bạn biết đấy , lá trầu chao ôi cay nồng .. hắn vờ khóc vì thương nhớ không được , dầu gió thì bán mùi..thế là lấy trầu chà sát vào mắt để nhỏ những dòng lệ giả dối tột bực..Trình của sự đê tiện khó ai bì.

Tiếp tới

Em về gửi lại niềm đau
Anh vào ray rứt
Ngập sâu nghìn trùng


Tác giả dung sự tương phản cùng cực để khắc họa nên nỗi đau thầm lặng sâu kín mà hắn cố dấu ở khúc đầu.Nàng không thể nào vân vê một mình khi hắn có thể ngập sâu đến tận nghìn trùng..Ước tình chiều dài kỷ lục thế giới chỉ là 30cm đàn ông Việt cao nhất khoảng 18cm
Hắn lấy cái nghìn trùng để ngập sâu để đối với cõi vô cùng cho thành cặp tương ứng..và để chứng minh với thế gian là

Hồn anh đã lặng ..( khúc này có lẽ sai chính tả (Lặn) giữa vùng thiên thu..

Sự trác tuyệt của những con chữ đã đẩy những dòng thơ tưởng chừng mộc mạc lên đỉnh của sự biến hóa.Ứng dụng kế Du Long Chuyển Phượng( Biến Rồng thành phượng hoàng ) thành thục không thua gì Quỷ Cốc Tử..chiêu này theo Viêt Học gọi là treo đầu dê bán thịt chó
Sự đê tiện của Nam Lãnh Côn _ Thi Thánh còn nổi bật hơn trong bài thơ đầu tiên mà ta khen hay thật sự nó vô cùng đê tiện..

Này em!
Một cánh tay ngoan
Vân vê...
Sợi tóc
Ngút ngàn...tịch liêu
Trời thu...
Ngã bóng qua chiều

Này em!
Vạt nắng...
Yêu kiều ngắm ai?
Bờ xa phố thị miệt mài
Xôn xao...
Một dáng trang đài
Bứơc qua
Này em!
Tìm ánh trăng ngà
Khoát xiêm y
Lại...
Thẩn thờ...lòng anh.
Này em!
Mộng...
Trót vấn quanh
Tàn trăng
Mà giấc...mộng...xanh
Nguyên lành

(Lãnh)


Này em một cánh tay ngoan
Vân vê ..sợi tóc ngút ngàn tịch liêu


Hai câu đầu tác giả cho ta thấy hình tượng một cánh tay ngoan hiền của một nữ sinh trong trắng chưa vướng bụi trần..thế nhưng lại đang vân vê một sợi màu đen tựa tóc..để rồi cảm giác trống vắng không có gìsau sợi ấy sự trống vắng dị kỳ đến ngút ngàn tịch liêu

Này em ,vạt nắng, yêu kiều ,ngắm ai..

Ai cũng rõ là hắn đang hỏi bé Nắng ..nắng ơi em đang ngó ai đó..nắng thật đài các trang sắc ..thế rồi bài lai mơ hoang

Này em!
Tìm ánh trăng ngà
Khoát xiêm y
Lại...
Thẩn thờ...lòng anh.


Mô tả dưới ánh trăng khoát xiêm áo lại chứng tỏ trước đó nàng không mặc gì cả hoặc giả có mặc nhưng vì lý do nào đó không mặc nữa và giờ mặc lại..Hắn thẩn thờ trước vẻ đẹp mờ ảo xuyên vải qua ánh trăng ngà để rồi

Mộng...
Trót vấn quanh
Tàn trăng
Mà giấc...mộng...xanh


Những dấu chấm … cố dấu đi sự tinh vi trong câu chữ. Giấc mộng không trọn vẹn chưa đủ bắn bật lên hết tinh và túy trong thơ ca..gieo bao tiếc nuối..cho người đọc
Vâng từ ấy Nam Lãnh Côn_ Thi thánh đã phóng lên nền văn học Việt dòng thơ mỹ miều đậm chất đê.
Xuất Xứ Bắc Tù Và _ Thi Bá

Bắc Tù Và _ Thi Bá
[Hình: NHIPSONGTRE.ORG-Chopmat.jpg]




Đã nói đến Nam Lãnh Côn thì không thì nào không nhắc đến Bắc Tù Và _ Thi Bá được


Trường bạch Sơn một đêm giông tố bão bùng Ngạo ta đang trên đường truy sát Quần Lài phái.. Ngoài trời gió bão giật tung cát bụi xoáy lốc lên bầu trời đen kịt thi thoảng lại gầm thét lên sự cộng hưỡng sấm chớp của tạo hoá thật kinh người. Bất chợt sát khí kinh thiên đổ ập vào ta buộc dung thiên cân trụy mới hòng đứng vững nỗi trước phong ba của đòn chém gió từ xa của đối phương. Đứng trên núi là một gã ăn mặc phong phanh than quấn da hổ tay cầm Tù Và ngạo nghễ đứng nhìn ta cứ như ta là một con kiến hôi :

_Các hạ là ai..Từ đâu tới Trường Bạch Sơn.

Ta nghĩ thầm trong bụng .. chả nhẻ dư đảng của Quần Lài phái thuê sát thủ thôi đành đánh bài liều được ăn cả ngã về không.

_ Tại hạ Ngạo Thế Cuồng Sinh trên đường truy sát Quần Lài phái vô tình ghé vào đất của tù trưởng nếu có mạo phạm xin bỏ qua. Hoặc giả tù trưởng phụ ta một tay thì chiến lợi phẩm của hai tay ta dâng hết cho tù trường..

đăm chiêu trầm ngâm nửa buổi gã tù trưởng mới lên tiếng:

_ Nghe đồn các hạ còn có biệt danh Siêu nhảm hay xía chuyện giang hồ thôi thì trước lạ sau quen các hạ đở được chiêu này thì coi như bạn.. còn nếu xui mà thác cũng đừng oán ta .Nói rồi hắn rút tù và cong dài như sừng bò tót ra rồi thổi khúc ..


Ngạo đời lận kiếp dập vùi

Thế nhân để nỗi ngậm ngùi chia hai.

Cuồng điên lửa khói đất Cai,

Sinh ly tử biệt khóc hoài nàng Cơ.

Liệt oanh chẳng chịu bùn nhơ,

Dương danh nam tử bên bờ Ô Giang.

Thời bao chiến tích vẻ vang,

Đành chôn với hận đất Hàm múa gươm




Tiếng Tù hòa lời ca vừa dứt thì Ngạo Thế ta bất chợt hú lên rồi tung mình vút vút lao vào không trung với thủ pháp kinh không quỉ dị,thoát đi trong bóng tịch dương .Chỉ có thế mới tránh thoát sát chiêu của đòn tù và khủng khiếp bạt tụy kia.

Nội thương trầm trọng ..máu ướt cả bào may mà không chết,,Cố lắm mới lết được vào gốc cây ..định hồn việc thứ nhất là mở dãi quần ra xem là còn hay mất . Phù .. may quá tẹo nữa là ..

Đánh không được thì đàm.. đàm không được thì nịnh ..nịnh không xong nữa thì cũng đành dùng tới chiêu khích tướng
Biết bao lần mang thương tích lết về cuối cùng chỉ còn cách dùng Nhảm Chiêu cuối cùng mang ra đánh bậy hy vọng thắng được 1 chiêu nữa thức ..tức thời lắc mu rùa tung xu làm nhạc rống to :

Chớp mắt tránh giọt mưa sa
Mắt em nhoà lệ hồn ta tơi bời
Chớp loà rọi sáng biển khơi
Mắt ngươi có thấy là tôi yêu nàng!!!


Không gian lặng như tờ..quái sự ..chả nhẻ nhảm chiêu lại giết được hắn trong khi ta thi thố bao đòn học từ giang hồ cho tới chính thống không thắng được..

Từ trong mái lều bước ra không trầy m3 chi .. trên môi nở nụ cười thật đê tiện nhưng phần nào làm ấm cả không gian Trường Bạch

_ Bác vào đây với em!!
( ax ..hay thằng này dân gay nhỉ .. nó xưng em kìa.Bụng bảo dạ .. lạy hồn chết thì chết chứ ta ứ chơi cái môn ấy 012012)

_ Vào đây nào chúng ta cùng bàn điều kiện hợp tác .Nói chung là em deck thấy thằng nào lì như bác cứ theo ám mãi thua cứ bơ bơ cái mặt chả chịu đi thôi thì mời bác vào làm chen rượu hạ hồi phân giải

bla bala baba llap.....


Sau gần mười giờ hàn huyên tâm tình có 2 cái chốt để gút lại một là hắn là dân bắc nên hay dùng chữ bác với em chả phải dân gay như ta nghĩ.hai là hắn bắt ta phải họa cùng hắn một bài ,, nghe được thì kết bái huynh đệ cùng xông pha chém gió tàn sát Quần Lài Phái.nghe không thông thì :" bác cứ ra khỏi lều mà làm thơ về Gió.
Màn hợp tấu bắt đầu:

Tù Và Ca.

Đêm đêm ngồi tựa song hoa,
Tay ai lựa khúc Tù Và Nam Xương.
Vì đâu cách trở đôi phương,
Con thuyền đậu bến sông Tương đợi chờ.
Hoa trôi nước chảy hững hờ,
Trăng khuya một dải lạnh ngơ trướng hồng.
Người đi đem nỗi sương mong,
Người về chôn giấu nỗi lòng tàn phai.
Người đi bể rộng sông dài,
Người về ôm nhánh tóc mai bạc màu.
Người đi gió cả sóng sâu,
Người về đếm mộng nhụa nhầu thời gian.
Tình người đắp đổi bao lần ?
Tình này sao mãi nghìn xuân nhỡ nhàng.
Tù Và thổi khúc thương mang,
Ngoài hiên mưa đổ bẽ bàng một cơn.

Bắc Tù Và _ Thi Bá


Ta thẩn người một lúc sau mới có thể mở được miệng ..quá ngạc nhiên một tù trưởng tướng ta hầm hố mà ca từ như tranh..thơ như họa..văn phong tao nhã.Chữ ta có tốt đến đâu cũng không mô tả được cái sự hay của bài thơ .Một sự kết nối tuyệt vời của điển tích và thú ăn chơi tao nhã nơi lầu xanh .us :


Đêm đêm ngồi tựa song hoa,
Tay ai lựa khúc Tù Và Nam Xương.

Ở đây tác giả cho ta hình dung 2 cảnh .. một thực một hư

Thực : hàng đêm có người ngồi tựa vào ô cửa dưới dàn hoa thiên lý tay cầm Tù và ngân lên tiếng oán lòng day dứt của người thiếu phụ chờ chồng chinh chiến để rồi chết đi bởi chiếc bóng đơn côi của mình hàng đêm...

(Ngày xưa, ở làng Nam Xương, có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã xinh đẹp lại thùy mị nết na. Biết bao chàng trai làng bên dòm ngó, nhưng nàng không rung động một ai, bởi vì trong trái tim nàng đã có bóng hình của chàng Trương Sinh vốn là người cùng làng.
Hai người đã thề non hẹn biển sống với nhau cho đến đầu bạc răng long.
Thế rồi mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn)

Nhưng dẫu cho Trương sinh tái thế cũng phải cúi đầu trước Thi Bá

Trở lại vấn đề .Thực là thế còn hư thì sao :

Đêm đêm ngồi tựa song hoa,
Tay ai lựa khúc Tù Và Nam Xương*.


Hàng đêm hắn ngồi mỗi tựa vào lòng 2 em xinh như hoa , tay hắn lần lựa .. Tù và của người thiếu phụ Nam Xương mà tù và của Nam xương là bộ phận nào trên cơ thể sẽ hạ hồi phân tích...
một hành động gần như mân mê của Nam Lãnh Côn mà ta từng phân tích..Chỉ 2 câu thôi tính đê tiện trong thơ văn của Thi Bá đã bốc lên ngùn ngụt


Vì đâu cách trở đôi phương,
Con thuyền đậu bến sông Tương đợi chờ.
Hoa trôi nước chảy hững hờ,
Trăng khuya một dải lạnh ngơ trướng hồng.


Có kẻ suốt đời đi tìm sông Tương mà không gặp cất tiếng ai oán:

Trích dẫn:Đêm đêm trước đèn mình thức với mình, tôi vẫn mông lung đi tìm cái dòng Tương muôn thuở ấy. Tôi vẫn tin là đang có nó, nó vẫn đang chảy trong lòng đời sống dân tộc. Nó là dòng sông của thi ca, là tình yêu, là nguồn cảm hứng vô tận để chúng ta sống và sáng tạo, là nguồn sáng trí tuệ đáng tin cậy nhất trong sứ mệnh dẫn đường.
Nhà văn Đỗ Chu

Thế nhưng với Thi Bá thì không gì không thể Dòng sông Tương đã mất đi trong mắt chỉ tồn tại trong ký ức và linh hồn Việt kia lại đang chờ hắn và chuyển tải nỗi nhớ nhung chia cắt..có thuyền đấy nhưng người chèo thuyền nơi nao .. người đẹp như trăng thì nằm đó chẳng qua chu kỳ tới trùng khớp nên trướng hồng ngăn trở tầng 2


Người đi đem nỗi sương mong,
Người về chôn giấu nỗi lòng tàn phai.
Người đi bể rộng sông dài,
Người về ôm nhánh tóc mai bạc màu.
Người đi gió cả sóng sâu,
Người về đếm mộng nhụa nhầu thời gian.


Ở đây điệp khúc người đi người về cho ta thấy một sự lặp lại nhấn nhá thú đau thương lên đỉnh cao của hoan lạc ..và bi ai .. mỗi lần đi thì thôi chả nói mỗi lần về là nhàu nhụa tàn phai bạc tóc tróc da..đau thay ..tráng thay cho một mối tình vĩnh cửu

Tình người đắp đổi bao lần ?
Tình này sao mãi nghìn xuân nhỡ nhàng.
Tù Và thổi khúc thương mang,
Ngoài hiên mưa đổ bẽ bàng một cơn.


Đọc tới đây ta buộc phải tưởng tượng về hình hài một con người đang thương nhớ vô bờ một người con gái ..cách giải tỏa duy nhất có thể nguôi ngoai nỗi nhớ là thổi tù và một vật rất tượng hình gần gũi với văn hóa phồn thực* của dân Tộc Việt
Từ đấy trong thi đàn Việt Nam nổi bật lên một ngôi sao sáng chói .Vâng chính anh là Bắc Tù và _ Thi Bá của chúng ta

Cảm tác từ tuyệt phẩm của Bắc Tù Và _ Thi Bá, Ngạo Nhảm chấp bút họa ..nhưng cũng mãi về sau mới họa được tuy thô thiển nhưng và đậm chất khựa, tuy nhiên các bạn cũng phải biết kèm theo là Thi Bá đi du học Khựa về nên các địa danh điển tích ta làm tặng hắn cũng chỉ là chuyện hiển nhiên phải có .Và đó cũng là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay.


Tù Và Ca

Bến Bình Đông nước đen như mực
Vẳng tiếng Tù ray rức trong đêm
Quạnh hơi thu,hương cỏ mềm
Quỳnh tương ai cạn,nhạt thêm môi này

Nước mênh mông thân gầy chao gió
Tiếng Tù Và ai bỏ loang sông
Dưới thuyền mặt nước gương trong
Tù theo cánh nhạn bồng bồng chân mây

Tù và ơi tiếng say não nuột
Từng sợi âm, giá buốt hồn côi
Tay ôm vỏ ốc nhập nhồi
Thổi chưa trọn khúc,mắt môi tạ từ

Đỉnh âm sắc Trạm Lư* thích sát
Vực hạ trầm xua bạt Can Tương*
Vó ngựa vang,vọng đêm trường
Bình đồng tuôn vỡ,nhạc dường ánh đao


Buông lơi tiếng ,vạn đào lụa xé
Chợt ngậm ngùi mấy lẽ riêng mang
Sầu dâng nhuốm cả trăng vàng
Bên thuyền trăng gãy,hồng hoang chạnh buồn

Lại nghe tình, long đong lận đận
Gặp nhau sao mấy bận cách ly
Tóc mai bạc tuổi xuân thì
Tù rên non nỉ,Lệ Chi** oán cùng


Tây Ngạo Nhảm_ Thi Tiên





Trích dẫn:(Thời xa xưa, để duy trì và phát triển sự sống, ở những vùng sinh sống bằng nghề nông cần phải có mùa màng tươi tốt và con người được sinh sôi nảy nở. Để làm được hai điều trên, những trí tuệ sắc sảo sẽ tìm các quy luật khoa học để lý giải hiện thực và họ đã xây dựng được triết lý âm dương, còn những trí tuệ bình dân thì xây dựng tín ngưỡng phồn thực (phồn nghĩa là nhiều, thực nghĩa là nảy nở). Tín ngưỡng phồn thực ở Việt Nam được thể hiện ở hai dạng: thờ cơ quan sinh dục của cả nam lẫn nữ và thờ hành vi giao phối, khác biệt với một số nền văn hóa khác như Ấn Độ chẳng hạn, chỉ thờ sinh thực khí của nam mà thôi. nguồn http://vi.wikipedia.org)
Xuất Xứ Trung Thần Cương_Thi Cương

Trung Thần Cương_Thi Cương


[Hình: NHIPSONGTRE.ORG-165.jpg]


Huế một ngày lụt lội khôn xiết .. phố thành sông.. dòng sông Hương đầy chất thơ đục ngầu phù sa…
Ngạo Thế tôi qua bao bể dâu tóc đá bạc mai..tất tả ngược xuối chém gió gây bão cuối cùng cũng cùng các chiến hữu gây dựng được cơ đồ vững chãi cho Đê Tiện Hội..Hành trình ra Huế chỉ là bước khởi đầu của ngày Hội tụ.
Hành trình vào đất Quảng cũng đầy mưa gió.. chả hiểu sao khi tôi gặp một Đại tiện nhân thì trời cũng mưa cả .. phải chăng do tôi chém gió kéo mây, gây bão ..tôi cũng chả biết chỉ biết khi tới xứ Quảng thì cũng là lúc mà tôi được diện kiến một lúc 3 cao nhân sống nơi đất Quảng đầy phồn hoa nhưng cũng chất chứa trong lòng sự dữ dội cuồng bạo của biển cả..


Sau màn chào hỏi đầy chất nhân văn với Ngọc Tiêu Thần Thám thì đến màn kế tiếp là lolotica nói nôm na đó là món lòng lợn tiết canh đầy chất chợ búa rất hợp với dáng em..No cơm nhưng 2 thằng rựa với nhau rất chi là sạch sẽ không tìm nơi nào để ấm cật cả..thú tao nhả kế tiếp là phà khói vào mặt nhau rồi buôn chuyện..chuyện cũng tam tứ dông dài mãi một lúc sau ...đập vào mắt tôi là một chàng thanh niên cao ráo trắng trẻo với nụ cười trong veo..Lông mày lưỡi mác chứng tỏ tính cách rất mạnh mẽ ..nhưng sự tinh quái sắc lẹm lại thể hiện qua cặp mắt một mí nheo nheo...

Khi đã thân và có tí rượu, tí thôi nhé..chừng 3/4 cốc..1t2u3a4n bèn trổ tài ca xướng với chất giọng Nghệ An rất đặc trưng :

Dù cho mưa, tôi xin đưa em xuống hố cuộc đời...

( mãi sau này tôi mới phát hiện ra nạn nhân xuống hố cuộc đời này là ai..)
Đêm càng dài tình bạn cũng càng keo sơn..Ngày Hội tụ của Đê Tiện Hội cũng tới ..Khi tôi đang mãi mê say tình..cuốn hồn theo những vần thơ ma quái mà tôi sợ thế rồi tôi cũng yêu..Đâu biết rằng một đêm trời mưa khi tôi cố đốt lửa ngoài biển thì.. Dù cho mưa, tôi xin đưa em xuống hố cuộc đời... đã bắt đầu trong căn nhà mà thứ sạch nhất là cây lau nhà của 1t2u3a4n

Chuyện gì đã xảy ra tôi không biết chỉ biết có một nàng được ngủ trên chiếc nệm mà lúc tôi ghé lưng thì nó chỉ trơ cái nệm còn nàng nằm thì nó tinh tươm và được bao bởi tấm ga giường sạch bóng và chăn gối thơm lừng ( trọng sắc khi bạn )

Khi mọi người đều lên phi cơ về Sài Thành .chỉ còn thangdiennhat, Ngọc Tiêu Thần Thám , Ngạo Nhảm và Trung Thần Cương mấy anh em ngồi lại với nhau như chó tiền rưỡi..dào cái buồn nó thẫm vào người đến độ một người như 1t2u3a4n cũng vác chai bàu đá nặng 5 lít ra phang..
1t2u3a4n đọc thơ Phương Xích lô..thơ của hắn rồi cả cất tiếng ca.. và rồi cũng như bao Đại tiện nhân khác hắn bắt đầu nhớ bài lai về những ngày đẹp nhất ..

Sự đê tiện của Trung Thần Cương không lộ ra như Thi Thánh không thâm hiểm như Thi Bá Không ngọt mật chết ruồi như Thi Vương nhưng lại âm trầm như một người đánh cờ ..từng nước sát chiêu đưa còn mồi ngơ ngẩn đi vào cái chết một cách tự nguyện vô phương phản kháng..ban đầu tôi chỉ nghĩ vu vơ ai dè đó là cả một quá trình chuẩn bị bẫy.
Bằng Chứng

Nguồn

Lời tỏ tình trắng trợn nhất

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến cho dù ta có Bớ ngàn bài kiểu thế này :

Bớ nàng Tiêuthì cũng chả chém rớt được sợi tình nào ..thế nên mới nói Trung Thần Cương đã bất chiến nhưng đả bại hầu như toàn bộ Tứ đại Thi khác một mình ngạo đỉnh Hoa Sơn độc chiếm trái tim của nàng để rồi nàng thổn thức những vầng thơ tuyệt đẹp về sự dâng hiến tình yêu..Trung Trung Thần Cương chỉ cần :
Mời em
ghé lại nơi này
Gót hoa một dấu
Vạn ngày lưu hương.

Thế là xong!!!Thôi rồi một con nhạn !

Mời các bạn thưởng lãm trọn vẹn bài Mời Em của Trung Thần Cương
Mời Em

Nghiêng mình bái phục..tâm phục mà khẩu cũng phục thôi thì đành trích dẫn nốt bài thơ của nàng trong trạng thái ruột đau như cắt nước mắt dầm dề..Vỗ gối mà than ..Ta Hựn ..Hựn..

(24-10-2012, 03:39 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ][Hình: 1234_zpsd4a4e606.jpg]

Bình yên thu về ngoài ngõ
Xe bon, em nép sau yên
Hương hoa sữa đêm quyện phố
Nhức đầu, em vẫn cười hiền.

Bình yên thu về trong mắt
Là khi em gục ngủ quên
Đường xa anh không nỡ gọi
Mỏi vai, chẳng dám bắt đền.

Bình yên thu về ngoan mộng
Mơ màng đỉnh núi sương giăng
Anh hái màu hoa chiều tím
Trao em cả biển ân cần.

Bình yên thu về quanh bếp
Lui cui ta nấu bữa cơm
Mơ mái gia đình nồng ấm
Từng hạt hạnh phúc dẻo thơm.

Tây Ngạo Nhảm Kính Phiếm
Oh, Ngạo huynh thức cả đêm để PR cho Ngũ đại Thi nhơn luôn ta ơi. Clap

"Chuyện gì đã xảy ra tôi không biết chỉ biết có một nàng được ngủ trên chiếc nệm mà lúc tôi ghé lưng thì nó chỉ trơ cái nệm còn nàng nằm thì nó tinh tươm và được bao bởi tấm ga giường sạch bóng và chăn gối thơm lừng ( trọng sắc khi bạn )" 010

Mụi thấy huynh cũng có sắc lắm mừ 014
Xuất Xứ Đông Hớ Thiệt_ Thi Vương





Đông Hớ Thiệt_ Thi Vương
[Hình: NHIPSONGTRE.ORG-H%25E1%25BB%259B.jpg]


Ngũ độc giáo ..
Ngày loạn thế giang hồ nổi sóng bởi trận quyết đấu giữa Siêu Nhảm và 1 tay cự phách trong Tứ đại Thiên Vương..chuyện bắt đầu từ lúc Siêu Nhảm làm phim pk quyết tâm vực dậy tinh thần đang xuống tận đáy của muôn đồ Ngũ Độc Giáo
2 bên đang chiến võ mồm pk giấy kịch liệt thì một giọng thơ nhỏ nhẹ cất lên làm dịu 2 cái đầu nóng như lửa ..để rồi chuyến đi qua Lệ Giang của hơn 30 cao thủ Ngũ độc giáo trở thành buổi giao lưu đầy tình bằng hữu chính thị của giới giang hồ..
Vâng người ta muốn nói đến chính là hắn Hồ Thiết Hoa..
Lang mang một chút về nhận định của một người bạn là ta dành cho Hồ Thiết Hoa..ta không đủ từ để dùng đành lấy nhận định của Sở Lưu Hương thay lời muốn nói:

Trích dẫn:Đêm càng lạnh, nước cũng càng lạnh.
Sở Lưu Hương quỳ xuống đất, ngâm đầu trong dòng nước lạnh.
Chàng muốn làm cho mình thanh tỉnh, chàng thật sự cần phải thanh tỉnh.
Nước róc rách qua mặt chàng, quẩn quyện đầu tóc chàng, chàng đột nhiên nhớ tới một câu nói của Hồ Thiết Hoa.
"Rượu tốt hơn nước duy nhất ở một chỗ, rượu vĩnh viễn không thể làm cho người quá thanh tỉnh".
Lời nói của Hồ Thiết Hoa có vẻ xa vời, xem chừng rất không thông, lại xem chừng rất có đạo lý.
Kỳ quái là đầu chàng vào lúc này nghĩ đến không phải là cô gái vừa chết, cũng không phải là Trương Khiết Khiết, mà là Hồ Thiết Hoa.
Bởi vì trước mặt chỉ còn có Hồ Thiết Hoa chàng mới có thể đem tất cả thống khổ nói ra hết.
Bởi vì thống khổ của chàng chỉ có Hồ Thiết Hoa mới có thể liệu giải.
Bởi vì Hồ Thiết Hoa là bằng hữu của chàng.


Ta và Hắn gặp nhau là rượu không rượu cũng bia chả lần nào gặp nhau để rồi uống 1 ly nước lọc xong rồi về.
Ta có bao nhiêu con bồ Thiết Hoa biết
Ta đau lòng, thất bại thương trường thiết Hoa cũng biết
Nói chung cái thứ gì ta dấu vợ chứ không dấu hắn và tin rằng những lời đó đến hắn là hết..mà chắc hẳn chả riêng ta nghĩ vậy
Những vần thơ ngọt say cách nói chuyện chuẩn mực..đầu lớn hơn tuổi vv dành cho người khác nói..


Có lẽ mọi người hỏi ta tại sao không mô tả cái đê tiện của Đông Hớ Thiệt _Thi Vương thì ta cũng chỉ biết cười xòa rồi chưng bản sao Đê Tiện Bí Lục ra rối băt hắn đọc..Một kẻ đã viết sách hướng dẫn đê tiện thì cần quái gì phải chứng minh ..

Đê Tiện Bí Lục

Nói lái , Bơm Hơi, Chém Gió,Thú Hóa , Gợi Hình ,Gợi Thanh, Gắp Lửa bỏ tay người ,Đâm sau lưng chiến sĩ...hắn vận dụng thành thục như thở
Sự Đê Tiện của Đông Hớ không ngấm ngay thấy máu chết người như ta.. không lộ liễu như Thi Thánh , Không âm hiểm như Thi Bá càng không mưu ma chước quỉ như Trung Thần Cương
Nó như loại độc mãn tính chết cũng chả hiểu tại sao chết,thi Vương có thể biến những câu nói tầm thường vô thưởng vô phạt trở nên ngiệm trọng, vặn bẻ chữ..loại độc lây lan nhanh chóng,nhưng có ai phát hiện được mà phòng..ngay cả Thiên Di một cô gái trong trăng như tờ giấy rồi đầu cũng đen thui và biến thành Mợ Hớ..

thôi thì cũng đành trích một bài thơ mà ta cho rằng quyết định số phận một đời người của kẻ khác do Đông Hớ Thiệt _ Thi Vương sáng tác để kết cái luận về Thi Vương vậy


Tôi cứ ngân nga bài hát tuổi mười ba
“Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám”
Em rạng rỡ tím nghiêng nghiêng –tươi lắm
Chắc phải về pha mực mất đi thôi…
Mỗi cái nhìn mỗi cái nụ trên môi
Ta say đắm xiêu xiêu bờ nỗi nhớ
Tim đập thình thình ngực như muốn vỡ
Áo tím à! Là áo tím à ơi!

Áo tím à! Gieo nỗi nhớ đầy vơi!
Ta chắc chiu từng nụ cười gửi gắm
Quả đất ngừng quay, thời gian chầm chậm
Ta ngập ngừng ta muốn nắm bàn tay….
Áo tím à… và áo tím nào hay…


Đông Hớ Thiệt _Thi Vương
Xuất Xứ Tây Ngạo Nhảm _ Thi Tiên



Tây Ngạo Nhảm _ Thi Tiên

[Hình: NHIPSONGTRE.ORG-ng%25E1%25BA%25A1o.jpg]



(20-02-2011, 01:54 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Đã mấy trăm năm qua, Thi Ẩm Trấn luôn đìu hiu tĩnh lặn, có đôi lúc ồn ả nhưng rồi nhanh chóng trả về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Một ngày kia, có một vị Đại Tiện đi qua nơi này, nhìn thấy non nước hữu tình, cây cối tốt tươi, người người ai cũng toát lên Tiện khí mà vẫn không mất nét văn nhân, cho là nơi Địa Lu Nhân Tiện, bèn lấy làm chỗ dừng chân. Mở Lập Đê Tiện hội, chiêu binh mãi mã rầm rộ thống lãnh cả Quần lài…ai ai cũng biết. Y tự xưng là Ngạo Thế Cuồng Sinh, văn phong siêu thoát, thân thủ nhanh nhẹn, đê tiện hơn người.

Nhắc đến Ngạo thì phải nhắc đến hai chữ: Nhảm và Gió. Nhảm thì ai cũng biết là gì rồi, còn Gió?
Gió có nhiều loại: gió bấc, gió lào, gió đông nam…nhưng gió trong thơ của Ngạo là gió tai mới ác chứ. Thế nên, một chiến hữu của Ngạo Thế đã có thơ thế này khi nói về cái gió ( Có…d…) của anh:

Thưở trời đất nổi cơn đê tiện
Có một chàng thích luyện gió tai
Ngắn mà lại chém thành dài
Chính danh Ngạo Thế hiển oai một vùng


Vâng, nói như thế không ngoa, khi mà làn gió đê tiện tới đâu, cỏ cây không mọc được đến đó. Ví dụ như bốn câu thơ này trong quán tương tư:

Em về theo lá thu bay..
Mông mênh áo tím gió mây lìa ngàn..
Nặng nợ..liễu khóc quan san..
Sầu che mắt biếc..cung đàn tương tư..

(Quán Tương tư)

Chỉ bốn câu thơ thôi đã toát lên vẻ đê tiện hằn in trong mắt y, hãy tưởng tượng giữa khung cảnh hữu tình, gió thổi lá bay xào xạc, một em đi về mặt cái áo tím hơi rộng “mông mênh”, mà rộng như thế, trong ngọn gió…tai ác như thế thì sự cố lộ hàng không thể tránh khỏi, và y , con người đê tiện của y lập tức cảm hứng, cái đê tiện như cái thơ của nó phun trào ra đến độ “Khóc quan san..”,hay nói trắng ra là khóc ngoài quan ải, mà khóc rồi thì làm gì được nữa, nên y chỉ đành để sầu che mắt biếc, cũng đành tương tư mà thôi.

Phải nói rằng thơ Ngạo là gió, gió gắn liền với thơ Ngạo, nên ta có thể nhìn thấy hình ảnh gió xuyên suốt từ đầu đến cuối những bài thơ của y:
Đường xưa lá rơi vàng..
Bến cũ vấn hồn hoang..
Cánh én chao trong gió..
Dường như sắc hạ tàn..

(nghịch ngợm sắc màu)

Một đặc điểm của thơ ngạo thường hay bắt đầu với khung cảnh, khung cảnh nên thơ, cảnh con đường với lá vàng bay, rồi y lại nhớ bài lai, nhớ ngày cánh én, cụ thể là 1 loài chim nào đó (đang nhớ bài lai mà) chao trong gió, sau khi chao mỏi rồi, thì “sắc hạ tàn”. Sắc ở đây mà màu sắc, hạ là nâng lên hạ xuống, tàn là đoản, tức là ngắn lại. Có thể hiểu đoạn thơ trên, trong khung cảnh đó, sau khi chú chim chao với gió…tai mệt mỏi thì dường như yếu dần đi, sắc màu xỉn lại và hạ xuống, ngắn dần lại….nailbiting

Gió trong thơ Ngạo đôi khi là những tiếng nỉ non, năn nỉ. Một cách chạy làng bay bướm. Như trong bài : Về đi

Về đi..
Con gió hững hờ..
Bờ lau..
Bãi sậy..
Vần vơ rũ sầu..
Thinh không..
Vọng tiếng kinh cầu..
Hong đời ..
Trãi nắng..
Bể dâu vận thời..


Sau cơn gió dập mưa dồn ở bờ lau bãi sậy, cơn gió giờ đã hờ hững. Y bèn quay qua tụng kiểu tụng kinh năng nỉ người tình về đi, đời nó đầy bể dâu đấy em ơi. Và như để tăng thêm độ rên y viết:
Về đi..
Bạt gió trùng khơi..
Buồm dong biển nhớ..
Thả lời nỉ non..


Và có lẽ cô gái vẫn chưa chịu về, y tiếp:
Về đi ..
Hồn gió xa bay..
Đuối trên bờ ngực..
Căng đầy..
Tầm hoang.


Ý nói giờ y đã đuối rồi, hồn gió đã xa bay rồi, chả làm ăn gì được nữa đâu.
Và cuối cùng, khi cô gái vẫn kiên quyết không về, y hăm dọa :
Về đi..
Tim gió vô thường..
Khẩn cầu một nén..
trầm hương..
Nguyện thề..
Tang bồng vũ khúc ..
Đê mê..
Diễm tuyệt tình Cỏ ..
Gió.. về..
Vô Ngôn..


Giờ thì ta đã thấy bộ mặt đê tiện của y, một đại tiện lừng danh trên chốn giang hồ. y bảo y vô thường lắm, man man lắm, không về thì coi như y thấp nhang y lạy luôn, rồi thì từ đây chẳng còn gì để nói với nhau nữa, “gió về…vô ngôn” luôn.

Chẳng biết sự việc giải quyết đến đâu, y sẽ đối phó thế nào với cô gái Chúng ta tiếp tục với đề tài Gió….Cái đê tiện của y là trong gió luôn có hình ảnh hoặc là khai cuộc, trung cuộc hay tàn cuộc của một cuộc mây mưa. Như trong bài này, y tả về một thế khai mào trong thuyền ân ái:

Gió xuân dặt dìu ..mặt hồ trong..
Mây soi bóng nước ..một ráng hồng..
Lan hài toả ngát sương móc đọng..
Tiêu Cầm hoạ khúc vọng thinh không.

(Tình Gió)
Ngay cái câu đầu, y đã dạo mào rất khéo léo bằng cách thổi một hơi vào “mặt hồ trong”, rồi tìm thấy trong cái “mặt hồ trong” đó, có “một chúm hồng“, rồi khi mà hồ nó “tỏa sương” thì y “móc đọng”. Và rồi thì y mới dùng tới khúc tiêu của mình để tấu lên khúc í e..vang động cả thinh không. Phải nói nếu các sách vở trên lauxanh.us có diễn tả chi tiết hơn thì cũng đến thế là cùng. Đây là kỹ thuật tối thượng của đê tiện hội mà không phải ai cũng ngộ được.

Cái khỉ “Gió” trong thơ Ngạo thế, ấy vậy mà đôi khi phóng túng không thể tả
Ôi Nguyệt Hương.. Nguyệt Hương..
Reo rắc mầm yêu thương..
Để vu vơ hồn Gió ..
Đắm trong cõi vô thường..

(Những vần thơ bất chợt)

Chỉ mấy câu thôi, mà y đã cho thấy sự đê tiện, hết nàng ở bờ lau bãi sậy, tới nàng Cỏ trong tình gió, giờ thì tới Nguyệt Hương, chẳng biết quen nhau bao lâu mà y đã “Reo rắc mầm yêu thương” để rồi “vu hồn gió” mà vào cõi vô thường. Nếu ai biết lái thì biết y làm gì lúc ấy với “vu hồn gió” rồi. Quả là đê tiện quá thể. Và chả biết cô kia có bị dính ..khi mà y “reo rắc mầm yêu thương” bừa bãi thế không!

Có đôi khi Gió trong thơ Ngạo thổi bùng lên ngọn lửa xúi bậy một cách đê tiện:

Em về đốt gió tương tư..
Đốt luôn sắc trắng vô tư thuở nào ..
Đốt buồn cháy sém nụ đào ..
Đốt luôn tình tự ..lời trao gió chiều ..
Ta về đổ bóng tịch liêu..
Chỉ còn bóng Gió loan chiều hoàng hôn ..

(Đốt gió)

Có thể y đã xúi cô nào đó về đốt hết đi,đốt cháy cả cái tương tư, đốt cái sắc trắng…mà sắc trắng vô tư mới ác chứ, đó là sự hồn nhiên để biến một cô gái ngây thơ thành con mẹ đanh đá, vậy mà y xúi cho đốt đi, đốt cho “cháy xém nụ đào”, cho cái nụ đào nó xám đen lại. Chài..đê tiện quá thể. Rồi y phi tang bằng cách xúi: “ đốt luôn tình tự lời trao gió chiều”. Và sau khi xúi xong thì y có thể phủi tay: “ Chỉ còn bóng Gió (là y) loan chiều hoàng hôn.

Gió trong Ngạo lúc nào cũng đê tiện, nhưng không phải cứ đê tiện là có gió. Đôi khi chỉ tương tư , nghĩ tới gió thôi, y cũng đủ đê tiện rồi:
Sóng nước triều dâng sóng cuộn trào..
Cánh bèo trôi dạt,dạt phương nao..
Ngư ông thả lưới buông cần lỏng..
Nguyệt mãn tương tư suối lệ chao

(Rượu quán)

Có thể thấy hình ảnh của rất tội nghiệp. Trong những lúc hứng tình, “Nước dâng, sóng cuộn trào” rạo rực, y nghĩ tới những cánh hồng qua đời mình, giờ chẳng biết như bèo trôi nơi nào. Buồn tình, y làm ngư ông, khẽ buông cần, tưởng tượng mấy nàng một lúc…và “suối lệ trào”. Ta có thể thấy trình độ tự sướng của y đã đạt đến tầm thi ca, có gió mà như không có gió. Đó chỉ là những cơn bão lòng cho sóng cuộn thế thôi!

Từ đầu bài viết, ai cũng biết cái tài đê tiện của Ngạo qua lời gió. Nhưng đó chỉ là những cơn gió thải nhè nhẹ so với cơn Đại Phong trong bài Nhất Thất Lệnh – Phong này:
Phong
Vô định.Bất tòng
Cuộn hình hổ.Tung dáng rồng
Bỏng rát Hạ chí.Thu phân ấm nồng
Thốc từng cơn chao đảo.Lùa tha thướt bên song
Buồn rầu lật tung cội rễ.Giận dữ xé nát thinh không
Lãng Du cùng mây hoà sương trắng.Miên man với nắng vương má hồng
(Nhất thất lệnh-Phong)


Có thể thấy đó là đỉnh cao của sự đê tiện. Của đề tài Gió- Đê Tiện và thi ca. Cả trong thể loại cổ thi khó nhắn này mà Ngạo Đại Tiện đã lồng tính chất triết lý sâu xa vào đó:
Phong, ai cũng biết phong là gió, vũ là mưa. Nhưng một một nghĩa nữa, Phong còn có nghĩa là Phong độ. Mà câu sau càng thể hiện rõ :
« Vô định, bất tòng » . chứng tỏ Ngạo giờ phong độ không còn ổn định nữa, không phải lúc nào « muốn là có thể » và cũng vì cái tính vô định đó, mà y lắm khi « cuộn hình hổ » nói hổ cho oai chứ thật ra thì phong của y nó co ro như con mèo thôi. Đôi lúc nó phựt lên như đèn dầu sắp cạn lóe cái ánh sáng cuối cùng mà « tung dáng rồng »

Như đã nói, đây là đỉnh cao của sự nghiệp đê tiện, nên khi rồng lộn dáng lên, thì y làm cho « bỏng rát hạ chí » , chí ở đây là đỉnh, ví như đông chí, tức là ngày lạnh nhất mùa đông, Hạ ở đây không phải là mùa Hạ, mà là chỗ thấp nhất. « Bỏng rát hạ chí » tức là y làm chỗ thấp nhất bỏng rát. Mà tại sao bỏng rát, tại vì con rồng của y không tung như tự nhiên, mà tung vào chỗ « Thu phân ». Chài, đê tiện thật ! Vậy mà trong khi bỏng rát, y lại tìm thấy cái ấm nồng từ phân Thu mới ghê chứ ! Cái cách hành văn của y tượng hình không thể tả, y « thốc từng cơn » rời lại lùa tha thước. Quả là nâng đê tiện lên tầm nghệ thuật. và ở câu gần chót, ta có thể thấy cái « phong » của y nó trở trời và bạo da^m tới thế nào khi mà y buồn thì bứt « cội rễ » giận thì xé thinh không !
Và cuối cùng khi xong chuyện, y đã vương sương trắng lên má hồng…cái cảnh này y hệt như trong các phim 3x mà em từng thưởng lãm. Phải nói mức độ đê tiện của bài cổ thi này vượt qua tầm của một bài thơ đê tiện bình thường, nó vừa nói lên cơn gió hừng hực và vừa nói lên thú tính của y trong hành sự ! Một bài thơ không nói quá có thể xếp đầu trong những bài thơ đê tiện nổi tiếng nhất mọi thời đại !

Gió, lại là gió, gió tai, gió đại, gió vù qua ngõ, và gió đã mơn man trên Thi Ẩm lâu, mang về sinh khí cho nơi này. Một luồng Tiện khí kèm theo đó miên miên bất tuyệt. chúng ta nghiêng mình trước một Tiện Thi Hào, anh Ngạo Thế Cuồng Sinh. Người đã sinh ra dòng thơ mới, Thơ Đê Tiện ! Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng sự nghiệp đê tiện do anh xây nên sẽ trường tồn mãi mãi!. ./.
[Hình: NHIPSONGTRE.ORG-165.jpg]

Thi Cương hay là Cương Thi? 007Laugh
(29-10-2012, 10:21 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Oh, Ngạo huynh thức cả đêm để PR cho Ngũ đại Thi nhơn luôn ta ơi. Clap

"Chuyện gì đã xảy ra tôi không biết chỉ biết có một nàng được ngủ trên chiếc nệm mà lúc tôi ghé lưng thì nó chỉ trơ cái nệm còn nàng nằm thì nó tinh tươm và được bao bởi tấm ga giường sạch bóng và chăn gối thơm lừng ( trọng sắc khi bạn )" 010

Mụi thấy huynh cũng có sắc lắm mừ 014

Tất nhiên huynh có nhưng Thi Cương và huynh không chơi môn đấu kiếm được laughing.và cả hai đều đuối sau 1 đêm mưa với người khác rồi ..chỉ còn hát với dòng sông như Họa Mi nâu rồi thăng..
Trang: 1 2 3 4 5 6