Anh xuôi ngược cùng gió
Tất bật chiều chớm hạ
Âu buồn trộn xót xa
Hương đêm chẳng mượt mà
Để ru tình nốt phím
Giấc mơ buồn màu tím
Chất chứa vạn tương tư
Thương nhớ sao nói chừ
Thả bút vào vô vọng
Ký ức dường lắng đọng
Môi ướm môi ngọt ngào
Ngàn sao ngắm mắt sao
Để hương đêm e ấp
Bụi đường mờ phủ lấp
Che khuất tình mong manh??
Thôi thì thôi đoạn đành
Tim yêu nhờ gió gửi
Hạt tình há không ươm??
Ngạo
Ta nợ nhau những gì
Từ trăm nghìn năm trước
Để kiếp này xuôi ngược
Ta lại tìm thấy nhau?
Vui gì cho mai sau
Chỉ là đau lần nữa
Thôi thì thôi đành hứa
Chỉ là nhớ nhau thôi
Chỉ còn anh cùng thu
Ôm mùa thu yêu vội
Cảm dường tự thân _ lỗi
Lỗi mấy nhịp tương tư
Lặng người, ngấu tâm tư
Suốt chặng đường rong ruỗi
Tóc ám màu số tuổi
Nhăn trán vầng âu lo
Chiều sông tím buồn so
icon cười hờ hững
Liễu bờ nghiêng tàng đứng
Biết Liễu đợi chờ ai..
Ngày mai hỏi ngày mai
Chỉ biết tình vô vọng..
Ngạo
15.6.2013
Lang Thang Cùng Gió
Ngày trôi về quá khứ
Hương xưa còn đâu đây
Tay còn ấm hơi tay
Người đã về với phố
Thương em từ mấy độ
Sông đã bắc nhịp cầu
Ướt mấy mùa mưa ngâu
Tường vi dường tim vỡ
Gió u hoài cắc cớ
Sao lại nhớ tường vi
Về nhà buổi mạt suy
Làm Phong Ma Quật mộ
Dòng thơ xưa lỗ chổ
Lem lấm hạt châu sa
Vấn hỏi gió đâu nhà ?
Đâu nơi tình vô tận
Cách xa tình tự vẫn
Chỉ còn tiếng chim quyên
Boong boong chuông cửa thiền
Mơ em về tịnh độ .
Mưa về rơi trên phố
Hạt thương nhớ vờn quanh
Tóc đâu còn tuổi xanh
Mưa rơi về hoài niệm
Dòng thư tình mực tím
Rơi vào đáy tâm hồn
Rơi nhẹ một nụ hôn
Ru em vào giấc ngủ .
Ngạo
Tặng Nhóc Băng Phong
Khuya chao mình ôm gió
Phố sông dài đầy sao
Sóng đáy nước thì thào
Nhớ em ..mùa gió chướng
Mặt trời còn ngủ nướng
Bỏ mặc cả bình minh
Ta soi lại dáng hình
Thanh xuân còn hay mất
Dòng đời trôi tất bật
Ta lại lạc mất nhau
Nhánh lục bình về đâu
Em còn yêu áo tím ?
Hạt mưa còn lưu luyến
Đậu nhờ mắt mi ngoan
Đâu phải bởi phủ phàng
Trăng mùa hạ bật khóc ?
Nước mắt như hạt ngọc
Níu vạt mây cuối trời
Tay nắm - thả ..buông lơi
Xòe tay ..tay lạc lõng..
Gió !!!
Gió vênh chao đưa Gió lạnh về phố
Bờ môi ngoan như khao khát mong chờ
Mộng và thực hòa lẫn vào tinh mơ
Chỉ còn Gió cô đơn , buồn vùng vẫy
Màn sương sa mỏng manh nào che đậy
Níu trời xanh cố níu mảnh trời không
Gió hôn Gió hòa ru phút tang bồng
Để rồi người bên phố lặng im cười và khóc
Đỉnh châu sa mưa rơi như hạt ngọc
Thả vào lòng mặn chát buổi chia ly
Bên bờ sông đỏ thắm tuổi xuân thì
Soi nồng nàn tỏa hương tường vi đỏ
Cũng không biết vì sao chiều hôm nọ
Gió ôm Gió để rồi cách xa nhau
Sông thả chậm sông cũng khóc đục ngầu
Yêu là đau , rời rơi vùng ly biệt
Dòng thời gian mãi trôi, lưu nuối tiếc
Tay trong tay hơi ấm tàn màu tro
Hẹn kiếp sau , cùng se duyên tơ vò
Quấn chặt đời như chưa từng cách trở..
Chắc là yêu mà chỉ duyên không nợ ..
Gió vênh chao đưa Gió lạnh về Núi
Ngạo
Tặng Nhóc Băng Phong ?