Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tặng Nhóc! (Băng Phong)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em gật đầu anh tiếc lắm thay
Bên sông ngồi ngắm mưa bay
Phân vân tự hỏi mai này ra sao
Thật đang yêu ? ảo huyền phút chốc
Mãi nhớ hoài dáng ngọc đêm kia
Thà như chú cá lia thia
Quen hơi bén chậu biết về nơi nao?
Trống tàn canh tương giao hợp cẩn
Tấm hình hài nóng sẩn ngón tay
Đàn kêu rấm rức tấc dày nỉ non
Hỏi em ơi có còn nhung nhớ
Để ngày tàn ngủ mớ gọi tên
Thuyền tình dạt bến không tên
Đem hoa trinh bán lại thêm nỗi sầu

Ngạo
Gió chênh vênh, đưa người về phố
Bờ môi khô bỗng thắm nụ tình
Ai nuối tiếc những điều chưa kịp nói
Ngập ngừng lời chào...
Lại vội vã quay lưng

Có phải không giữa chừng cơn mộng mị
Ta giận mình chẳng níu bước tình si
Vẫn biết rằng tao ngộ mấy khi
Nào biết được ngày mai
Ai đứng đợi? Ai sẽ về nẻo khác?

Trong phúc chốc buồn lên man mác
Người thì gần, sao lạ lắm đôi tay
Tình đã tỏ hay là mơ mộng vậy?
Ảo thì sao? mà thực có hề chi?

Người khép mi hôn lên làn gió
Chỉ là mơ... sao thấy nhớ, gió ơi!
này cô bé
Cô là ai
mà tiếng vọng đêm dài
khiến hồn tôi trăn trở

Này bé sao không là mặt trời rực rỡ
mà lại là một Tiểu Băng Phong
hay phải chăng đâu đó trong lòng
Có điều không thể nói

này bé
nếu là không thể nói
Thì cứ ngủ đi
Bé sẽ hỏi tôi
Ngủ sẽ được gì
tôi sẽ trả lời
Mẹ của lời khuyên là giấc mơ đấy bé

Bé hãy ngủ đi
Để ta hóa thành giấc mơ thật khẽ
Đến bên người và ru nhẹ người ơi
Để sớm mai ấm áp ánh mặt trời
Bé sẽ ngọt ngào như hạt sương buổi sáng
Long lanh từng phút bên đời.................
Này em
Ta thằng điên bên đời
Mượn ngôn từ làm chỗ dựa
để được ngả nghiêng trong chốn ngữ vần

Này em
Ta chỉ là một kẻ tâm thần
Để mãi nghĩ suy về những điều mà thế giới này không thể nào hiểu nổi

Bởi vì ta dẫu có là một thằng điên
Thì cũng là một thằng điên nông nổi
như một gã khùng nhặt lá đá bơ
Một gã khùng xếp chữ gọi là thơ
Tự sự cùng em trong những đêm ngất ngây trong men rượu
Ngấm ái tình bãng lãng cõi nhân gian
Để một ngày kia khi rũ bỏ xác phàm
Ra ngoài tam giới
Nhìn đời
diệu vợi
Qua một phiến băng
huyễn hoặc
Những sắc màu.
Đêm nay,
Em khóc vì anh.
Nước mắt cứ thế mà lăn trên gò má
Anh bỗng dưng thành người xa lạ
Một tiếng buồn... ta biết chăng!
Đêm nay,
Em lặng đi vì anh.
Những quan tâm trở thành vô nghĩa
Lời nói cũng tầm thường.
Nhạt nhẽo thế sao?
Anh đâu là phổng đá
Để rồi không biết yêu
Bất chợt nhớ quá nhiều
Bổng dưng anh hoảng sợ

Vai anh đầy nặng nợ
Gánh sao nổi tình đây
Buồn như đám mưa mây
Thẫm ướt bờ mi ngoan

Anh bảo em đa đoan
Em bảo đời tạo thế
Đời muôn ngàn dâu bể
Ta biết về nơi nao

Dẫu có là chiêm bao
Cũng mong em bên cạnh
Đời chúng ta hiu quạnh
Lại không thể bên nhau

Trong hang tối vực sâu
Cọp thương tổn rỉ máu
Phương xa nhìn đau đáu
Chẳng thấy được hình em


Ngạo
Chút Sân Si

Hôm nay ra đón đóa tường vi
Cánh đỏ hồng loang chút sắc bi
Phố thị ngược xuôi biền biệt gió
Công viên chói nắng thẫn thờ mi
Cớ hiềm sông luống ôm mây lạ
Lại trách hạt thông chứa phấn si
Cuối buổi nắng tàn nên thấy nhớ?
Cũng đành lết lại hỏi Duyên Chi!?


Ngạo
Này anh
một tiên tửu bên đời!
Cho em ấp ôm giấc mơ thật khẽ
À ơi, tiếng người ru nhẹ
Chắn cả gió ngàn đang ngào thét đâu đây.
Những vần thơ lúc chất ngất men say
Có phải đời say mà người vẫn tỉnh?
Bình minh
Ko ngọt ngào như người từng nói
Nhưng đâu đó nụ cười thoáng nở trên môi
Ngủ đi thôi
Tiếng người thầm thĩ
Mẹ của lời khuyên là giấc mơ...

P/s: thầm cảm ơn ai đã mang lại niềm vui nho nhỏ trong ngày
Sao ta buồn... sao ta bật khóc?
Hàng mi thanh ngấn lệ mong manh
Trời ở xa lẽ nào hiểu thấu
Đất dẫu gần... chẳng biết nông sâu

Ừ thì chiều! nắng úa phai màu
Hương theo gió... tan vào cõi khát
Biết nơi đâu tình đời bát ngát
Để một lần ta hát mãi yêu thương
Muội chờ huynh muội nhé
Huynh đang lục ngôn từ
Tìm những vần lay động
Tìm những vần vui tươi
Để được thấy nụ cười
Trên đôi môi huyễn hoặc
Trang: 1 2 3 4 5 6