Chiều qua lai vãng quán bia ôm
Chỉ đứng nhìn thôi chẳng dám vào
Ví ta chỉ ngót còn hai triệu
Nên đành câm lặng bước đi thôi.
Đầu thu lác đác mấy lá vàng
Lòng ta xang xốn chút thu sang
Hanh hao vàng vọt buồn chi lạ
Thu sao lai vãng nhuốm hồn ta?
Thu nào nhặt lá viết tên nhau
Đôi tim thổn thức hẹn mùa sau
Ngóng đợi bao lần thu lai vãng
Trăng sương toả một bóng bên cầu...
Là quá vãng còn buồn chi nữa
Chuyện ngày xưa để gió cuốn đi
Tương lai sáng chờ ta phía trước
Cố nhân ơi đừng gợi nỗi sầu
Chào mời! Thi Ẩm lầu đây
Vãng lai khách cứ ngày ngày ghé qua
Khi cuộc rượu, lúc chung trà
Dăm câu chuyện phiếm, hát ca, giải bày
Này thì chém gió muốn bay
Nọ là tâm sự chất đầy trang thơ
Kìa vầng trăng ngã nghiêng mơ?
Đừng soi len lén, chớ mờ ảo hư
Hãy say ngất đứ đừ đư
Say cho tình bạn kết từ Thi Lâu
Say cho tình ái nhiệm màu
Say cho linh khí vọng sâu tù và.
Ừ thôi em đến với người ta
Anh, khách vãng lai buổi chiều tà
Ngộ duyên chẳng đặng đời rong ruổi
Mảnh tình em thấm giọt phôi pha.
Những vần lục bát còn đây
Để thơ anh nối vào mây thơ nàng
Để hồn lai vãng miên man
Để tâm em vướng vào ngàn cơn mơ