Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event Thơ Mùa Đông..
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
CHỊ VỀ
Chị đã về giữa trời đông ảm đạm
Mùa xuân kia đành đứng nghẹn bên đồi
Em nghẹn ngào mấy tiếng : "chị Hai ơi!"
Nghẹn suối lệ cả tháng trời bật khóc
Mong ước ngày về quê đã trở thành sự thật
Chị về rồi sao về luôn với đất?
Giữa xuân thì còn ngây ngất men yêu
Để lại đây tan nát một trời chiều
Trong lòng em ngàn vạn điều chưa tỏ
Sao chị đi mịt mù về miền gió?
Bỏ lại em giữa biển vỗ sóng cuồn
Nhìn bố mẹ ruột đau thắt từng cơn
Em cố giấu giọt lệ tuôn buốt nhói
Biết làm sao cùng chị sớt chia bao nỗi
Khi âm dương hai nẻo mãi cách rồi.
Em giờ đây chỉ còn biết nguyện trời
Cho chị em mãi bình yên giấc ngủ
Trong một miền yêu thương vẹn đủ
Mãi tự do tung cánh hạc thảnh thơi
Giấc ngàn thu tròn mộng nhé chị ơi!
(P/s: Viết cho T.)
Một mình em đối diện với mùa đông
Cái rét tê người lùa qua qua khe cửa
Nghe nhói buốt như thủy tinh rơi vỡ
Chuyện em buồn vô nghĩa với mùa thôi ...

Chẳng thể như xưa cười nghiêng một nét môi
Khi đông đến quờ tay tìm áo rét
Bây giờ không anh và không còn gì hết
Thì đông về cũng vô nghĩa với em ....

./.
Mùa Đông lạnh chợt dài hơn em tưởng
( khi Người quên ngày đưa đón đôi mình )
Con chim bên trời bay đi ( lạc hướng ! )
Về nơi nào để thấy nắng bình minh ?

Mùa Đông tương tư, nhành cây nhớ lá
Mới đó thôi gầy trơ cả một vùng
Gió chập chùng, là những cơn gió lạ
Nên chẳng hiểu gì hai chữ thủy chung

Và em miên man về trong tâm tưởng
Hát một mình bài hát những ... mùa Đông
Có lữ khách đi qua vùng trễ muộn
Nhìn tuyết rơi, trắng xóa giấc mơ lòng

Mùa Đông cô đơn dòng sông im bóng
( mới hôm nào con nước vẫn còn trôi )
Một khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng
Đường lên nguồn đã tắt lịm, xa xôi

Và em mùa Đông, áo nào cho ấm
Nhánh tóc nào buộc tình thắm đừng tan
Hò hẹn nào cuối cùng rồi sẽ chẳng
Như là mây, là gió ở non ngàn

Và em mùa Đông, mùa Đông của nhớ
Sân ga dài hun hút ngõ chờ mong
Bàn tay vẫy hay cố ghì lần nữa
Dẫu biết rằng tất cả chỉ ... hư không

./.

Trang: 1 2 3 4