Previous     Next   
Category : Truyện dài
Lãng tử hồi đầu
Tác giả : Madcat
Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của một chàng trai tên là Vũ Dương, với những tình tiết kỳ ảo được lồng ghép khéo léo giữa thế giới thực và không gian trong VLTK. Các sự kiện chính đều xảy ra trong một giấc mộng Hoàng Lương, nhưng đoạn cuối lại là lời ăn năn rất thật của một con người rất thật về những lầm lạc của mình.

Mộng nhưng không phải mộng, thực mà như mộng, tất cả đan xen vào nhau trong một kết cấu tài tình và đầy sáng tạo của tác giả, làm cho "
Lãng tử hồi đầu" trở thành tác phẩm có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Vũ Dương, quê ở Ái Châu, từ nhỏ đã thông minh nổi tiếng trong làng. Lên 2 tuổi biết nhận mặt bảng chữ cái, lên 3 tuổi biết ghép vần, 4 tuổi đọc thông viết thạo. Đi học lớp 1, trong khi các bạn ngồi đọc ê a thì Dương chống tay lên cằm ngồi suy nghĩ về phương thức kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Garcia Marquez với lại yếu tố lãng mạn trong thơ của Beaudelair. Tính Dương trầm tĩnh, quyết đoán, thực dụng, vui buồn không lộ ra mặt. Bạn bè thảy đều yêu mến kính trọng, lại có ba phần sợ hãi.

Năm 18 tuổi, Dương thi đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, mặc dù đề thi quá dễ so với học lực, song với bản tính thận trọng, Dương tự làm sai một câu để tránh được điểm tuyệt đối. Cây vươn quá cao thì bị bão bẻ gãy, chim bay quá cao thì bị máy bay đâm phải, lời nói ấy chẳng phải đúng lắm ru?

Dương khăn gói lên đất Hà Thành, ban ngày đi học, buổi tối đi dạy thêm tiếng Anh cho các thí sinh luyện thi lấy học bổng PhD ở Mỹ. Những lúc rảnh rỗi lại du ngoạn khắp đất Hà Thành, tìm hiểu văn vật, kết giao bằng hữu, ba ngày thì gặp gỡ thêm một giáo sư, bảy ngày kết bạn thêm một Viện sỹ. Lòng ôm hoài bão lớn, kinh sử làu thông, kinh tế chính trị quân sự văn hóa thảy đều hiểu biết. Duy chỉ có những thuyết duy tâm huyền ảo như Lão, Trang, Phật, Heghen.. là tránh xa, Dương quan niệm những gì hư ảo thảy đều là không có thực, cuộc sống chỉ hiện hữu những gì ta nhìn thấy, sờ được, có được thôi. Ở Hà Thành đã được hai năm, Dương như ẩn sỹ không nhuốm bụi trần, những trò vui vô bổ giết thời gian của sinh viên như nhậu nhẹt, bài bạc, game online Dương không hề vướng phải, mắt thấy tâm khinh. Thật là phong độ của một hào kiệt đỉnh thiên lập địa vậy.

Năm 20 tuổi, nhân dịp nghỉ hè năm thứ 2, Dương quyết định làm một chuyến hành trình xuyên Việt. Nam tử chí lớn, há lại không tìm hiểu về non sông đất nước mình? Chặng đường từ Bắc vào Nam, Dương đêm đi ngày ngủ, lúc cao hứng thì đi bộ làm thơ, khi mỏi mệt thì thuê Mercedec S500 nằm nghỉ, đói đã có cơm nắm mang theo, khát thì dùng tạm Johny Walker Blue lấy sức. Cứ thế mà đi, thấm thoắt hơn một tháng, cửa ngõ Sài Gòn đã hiện ra trước mắt.

Sài Gòn hoa lệ hòn ngọc Viễn Đông nhìn từ trên cao xuống như một dải ngân hà nhấp nháy muôn vạn ngôi sao với những dòng sông ánh sáng chảy về trung tâm là một quả cầu sáng khổng lồ. Tuy nhiên Dương đi xe ôm vào thành phố, qua vai bác xế chỉ thấy bụi đường mù mịt, xe cộ như nêm, quán nhậu như rừng, người đông... như quân Nguyên (1). Trong ví chỉ còn lại hơn một triệu (1.000.000VND) không đủ vào mấy khách sạn 5 sao ở quận 1 như New World, Sheraton, Continental... Dương đành bảo bác tài xế xe ôm chở về khu biệt thự ven sông Sài Gòn để thuê nhà tá túc. Lúc này đêm đã về khuya, gió sông lồng lộng thổi chếch một góc 34 độ theo hướng xe đi làm Dương vô cùng sảng khoái, mắt nhìn cảnh vật mờ ảo trong đêm, miệng hát nho nhỏ một câu hò xứ Nghệ.

Hốt nhiên chiếc xe đang đi nhanh bỗng loạng choạng phanh gấp rồi dừng lại, thì ra bánh sau đã bị thủng bởi một chiếc đinh do bọn đinh tặc rải trên đường. May sao cách đó không xa có ánh đèn le lói, bác tài và Dương dắt xe lại gần, thì ra là một quán nước nhỏ, có kiêm luôn cả dịch vụ sửa xe. Chủ quán là một ông già râu tóc bạc phơ, có khí chất thanh cao thoát tục, tiên phong đạo cốt. Đinh trên đường có phải do chủ quán rải ra không, tạm thời không cần hỏi đến. Trong khi chủ quán vừa sửa xe vừa nói chuyện với bác tài, Dương tranh thủ ngả lưng trên chiếc võng xếp Duy Lợi đặt ở góc nhà. Nhìn ngó lơ đãng xung quanh, bỗng nhiên Dương khẽ giật mình. Trong bóng tối phía sau quán, qua tấm phên thưa, chỉ thấy có một đôi mắt lấp lánh phát ra nhãn quang nhu hòa như nước hồ thu, lại có khí thần nội liễm như một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh đang chiếu về phía Dương. Bất đồ Dương như say như tỉnh, thần trí mông lung, đẩy cửa hậu bước ra.........

--------------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. Dương so sánh để lấy hình ảnh vậy thôi, chứ quân Nguyên vào nước ta có khoảng 50vạn (theo một số nhà sử học thì còn ít hơn nhiều) làm sao bằng dân số Sài Gòn từ 7-10 triệu được.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last