Previous     Next   
Category : Truyện dài
Lãng tử hồi đầu
Tác giả : Madcat
Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã hết một năm... Một năm, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Một năm có thể làm đổi thay cả đời người.

Trong một năm ấy, Vũ Dương dường như đã quên mất mình là ai, mình ở đâu tới, đã không còn nhớ đến quá khứ. Tất cả chỉ là hiện tại Võ Lâm, tương lai Võ Lâm. Dương đã trở thành người của Võ lâm, còn hơn thế nữa, trở thành một phần của Võ Lâm

Một năm qua, Dương tung hoành ngang dọc trên giang hồ từ Sa Mạc Điạ Biểu gió cát miền Tây Bắc, đến Thanh Thành Sơn mây phủ bốn mùa miền cực Nam, từ Hoàng Hà nguyên đầu hoang vu đến Trường Bạch mênh mông tuyết trắng. Từ một người bỡ ngỡ không biết chút võ công bước chân vào Long Giang giới ngày trước, đến nay đã là một đại cao thủ thân trải trăm trận. Và đúng như lời Tiểu Thuý hôm nào, Dương bây giờ quả thật đã là "thiên hạ vô đối".

Thiên hạ vô đối, vì không gì không dám làm, không ai không dám giết, không mưu sâu nào không thi hành với đối thủ, không độc kế nào không thử, không thủ đoạn tàn ác nào không dùng. Đánh thành chiếm đất chỉ là việc nhỏ, lập đội sát thủ chuyên giết thuê cũng là chuyện nhỏ, bảo kê bãi luyện công, đảo Tẩy tuỷ, chặn cửa Tống Kim lúc ra về cũng là chuyện nhỏ. Đến ngay cả những chuyện luân thương bại lý như đồ sát dân cắm chuột, quây người trong tù, hack tài sản phú hộ, lừa đảo giao dịch... đối với Dương cũng chỉ xem như là trò vui. Nhà nhà căm phẫn, người người uất ức, nhưng thế thực Dương hiện giờ quá lớn, dân chúng chỉ biết nghiến răng trợn mắt, mà không ai làm gì được.

Vì Vũ Dương bây giờ, đã là Dương Bang chủ.

Chỉ 6 tháng sau khi Dương đến Dương Châu, Phì Đồn Tẩu bỗng nhiên bị mất tích. Một dấu vết nhỏ cũng không tìm ra, toàn bang được thông báo là bang chủ đã chuyển sang chơi MU online. Bang chúng bán tín bán nghi, đây đó có những tiếng xì xào về Dương, người sau khi tiêu diệt BoyKoIm đã trở thành nhân vật thân cận nhất, thường xuyên có mặt bên cạnh Phì Đồn Tẩu. Tuy nhiên, hai tuần sau đó, khi những kẻ nhiều chuyện cũng lần lượt thất tung, thì mọi lời đồn đại hoàn toàn bị dập tắt. Thành Dương Châu vô chủ, Dương nghiễm nhiên lên ngôi Thái thú, bang chủ Phì Đồn bang, với sự hỗ trợ của những tay chân thân tín của mình. Trầm khốc, lãnh tĩnh, thủ đoạn bạo liệt, một thời gian ngắn sau Dương đã bành trướng thế lực của mình ra hầu khắp Trung nguyên.

Đại sát tinh ngày ấy, giờ là tiểu bạo chúa.

Vũ Dương đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, đang say mê ngụp lặn trong chốn Võ Lâm.

Nhưng vật cực tạo phản,càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh. Huống chi làm trái với đạo trời, sao bền lâu cho được.

Chỉ là, ngày hôm ấy trời trong gió nhẹ, liễu Dương Châu xanh mướt mê đắm lòng người. Chim ríu rít trên cành xuân non, bướm mải đùa trong hoa hàm tiếu. Ánh dương quang bừng sáng, sắc trời xuân chuyển hạ mát dịu và trong lành làm cho tinh thần ai nấy đều phấn chấn, muốn đến tửu lâu tụ tập bạn bè, hoặc muốn ra ngoài thành phi ngựa rong ruổi. Ngày hôm ấy, bất kể là làm gì, chắc có một việc sẽ không ai muốn làm. Đó là giết người.

Vũ Dương khoác chiếc áo bào nhẹ làm bằng gấm Tô Châu, cưỡi trên con khoái mã, thong thả đi ra ngoài thành dạo chơi. Xung quanh Dương là đội hộ tướng, mỹ nhân đi theo tháp tùng. Bao giò cũng vậy, khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực, Dương đi đâu cũng có người đi theo, tiền hô hậu ủng, vừa để tăng uy thế, vừa để đề phòng thù nhân. Đội tuỳ tùng thân tín này vốn được tinh tuyển trong đám quân tướng và thê thiếp thân cận cận nhất của Dương, đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối qua nhiều thử thách.

Chính vì vậy, khi phát hiện ra không gian xung quanh bỗng nhuốm màu đỏ tím , Dương còn nghĩ đó chỉ là sắc ráng trời ban mai khúc xạ qua mây chiếu xuống. Chỉ một giây sau, khi giật mình thảng thốt phát hiện ra đó là màu cừu sát, thì cũng là lúc sóng chưởng phá không ầm ầm lao đến, kiếm khí rít lên lạnh buốt không trung, hoả long cuồn cuộn nhe nanh giương vuốt... tất cả đổ sập xuống đầu Dương. Không kịp phản ứng, trong một sát na trước khi bất tỉnh, Dương chỉ kịp nghe thoáng bên tai tiếng gầm phẫn hận nhưng thống khoái của kẻ gia tướng trung thành nhất khi thấy chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất của hắn trúng đích:

- Vũ Dương, kẻ ngoại lai kia, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cho ngươi thành quỷ không đầu để tế cho oan hồn Phì Đồn Tẩu....

* * *

Khô ô ô ô ô nnnnggggggg..... Dương cố hết sức bình sinh hét lên một tiếng khủng khiếp, cố sức giãy dụa trong cơn hấp hối...........


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last