Previous     Next   
Category : Truyện dài
Lãng tử hồi đầu
Tác giả : Madcat
....Và tỉnh lại trên chiếc võng xếp Duy Lợi, vẫn đu đưa nhè nhẹ trong góc nhà của chiếc quán nhỏ đơn sơ ven sông Sài Gòn...

* * *

Chiếc xe gắn máy bị hư, giờ đã vá xong, đang được ông già chủ quán dựng lên. Những con thiêu thân vẫn bay quanh ngọn đèn vàng hiu hắt đang chiếu ánh sáng mờ mờ vào góc quán, nơi Dương vừa tỉnh dậy sau cơn đại mộng

Là thực, hay là hư ảo?

Xưa kia có Trang Chu nằm mộng, thấy mình bỗng hóa thành con bướm, bay lượn rập rờn tự do phóng khoáng. Tỉnh dậy, không biết mình thực là Trang Chu nằm mơ hóa thành bướm, hay chính là Bướm đang nằm mơ hóa thành Trang Chu.

Tình cảnh Vũ Dương hiện nay, lại càng thập phần huyễn ảo. Dương mơ hồ si dại, không thể hiểu nổi, rốt cuộc ai mới là Vũ Dương, người đang nằm trên võng với vẻ mặt thất thần bây giờ, hay Bang chủ vừa bị thuộc hạ vây đánh lúc trước? Góc quán này là thực, hay Dương Châu là thực? Chuyến đi này là thực, hay cuộc phiêu lưu vừa qua là thực? Tiểu Thúy đâu, Chiếu Dạ đâu, Võ lâm đâu, Long Giang đâu? Là ta vừa từ đây bước vào đó, hay từ đó bước ra đây? Hay có thể là chưa từng ở nơi đâu cả, tất cả chỉ là cơn mê mà thôi, ngay cả chính lúc này? Hay là Vũ Dương thực ra chưa bao giờ là Vũ Dương, mà chỉ đang mơ thành Vũ Dương mà thôi....

Vậy thì, nếu Vũ Dương không là Vũ Dương thì ta là ai.
Long Giang hay Sài Gòn, rốt cuộc ta đang ở đâu?

Không thể phân định thực hư bằng cảm giác, vì giờ đây, thứ mà Dương không tin nhất, chính là cảm giác của mình. Tất cả cảm giác đều "thực", đến nỗi không còn gì là "thực" nữa. Chính vì thế, cho đến khi bác tài xế trả tiền, dắt xe ra mời Dương ngồi lên, cho đến khi tiếng động cơ rền rền, chiếc xe lướt đi trên đường làm gió sông mát lạnh lại thổi vào mặt Dương chếch một góc 34 độ, Dương vẫn như kẻ mộng du. Một kẻ mộng du không biết mình là ai.

Chuyến hành phương Nam kết thúc sớm hơn dự kiến, trả về địa điểm xuất phát một kẻ đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người thực tế và sáng suốt, thực tế và sáng suốt đến lạnh lùng, khắc bạc, giờ đây Dương như không hề sống trong thực tại nữa, tâm trí mang mang viễn du tận phương trời nào. Bao nhiêu kế hoạch, chí hướng, hoài bão đã tan biến thành hư vô. Sách vở ném đi hết, giảng đường chỉ là nơi ngủ trưa, bạn học coi như người lạ, sinh hoạt vạ vật, ăn ngủ vô chừng. Phần lớn thời gian của Dương giờ đây là để chơi game online, để lang thang trong những vương quốc huyền bí, đánh nhau với quái vật, thu thập đồ đạc, kết giao hảo hữu, luyện võ công, đua sức mạnh... Từ Võ Lâm Truyền Kỳ đến MU Online, từ PTV đến Con đường tơ lụa (SRO). GunBound bắn bách phát bách trúng, TraVian làm bá chủ một phương... Dương trở thành một lãng tử khét tiếng, khắp cả khu Bách Khoa, không ai không biết.

Cũng có một vài bạn thân của Dương xưa kia, mắt thấy Dương đổi thay như vậy không khỏi đau lòng, bèn tìm đến khuyên bảo. Dương chỉ cười, ngồi xổm trên giường mà trả lời:

- Lẽ đời hư, thực, các người chưa hiểu được đâu. Thực cũng là hư, hư cũng là thực. Các người tưởng rằng mình đang sống thực, nào đâu biết rằng cũng chỉ là hư vô thôi. Các người bảo ta đang mê man, sao không nghĩ rằng như ta mới là đang thực sống. Học hành làm gì, bằng cấp làm gì, tiền kiếm làm gì, vợ con làm gì, xe hơi, nhà lầu làm gì? Sao các người không biết rằng những thứ đó trong game ta có đủ: vàng ngọc hàng rương, đồ quý hàng thùng, mỹ nữ từng đoàn, hảo hữu đông như quân Nguyên, dinh thự cao như núi.
Các người dẫu làm đến Manager, Director quyền cao chức trọng, liệu có được như ta dẫn đầu ba quân, đánh đông dẹp bắc, chỉ tay phía Đông là lửa cháy, chỉ tay phía Tây là nước dâng? Các người học hành vất vả bao năm chưa làm nổi một trí thức quèn , liệu có kết quả bằng ta luyện công một tuần đã thành đại cao thủ?
Thôi đừng nói nhiều nữa, người nào có chí nấy, các người hãy về đi.

Bạn bè Dương bótay.com, thảy đều buồn bã ra về. Dương từ đó, lại càng phiêu bạt vô định. Có khi hai ba ngày chỉ chơi không ngủ, có lúc mãi công thành cơm đến bữa cũng quên ăn. Hình dạng bên ngoài, chỉ sợ đã có bảy phần quỷ, ba phần người.

Cho đến một ngày kia, sau hơn ba ngày chinh chiến không nghỉ ở quán game, Dương trở về nhà. Thần sắc hôn ám, thân thể bơ phờ, Dương đẩy cửa bước vào, chỉ muốn ngã vật lên giường ngủ một giấc li bì. Bỗng nhiên, ánh mắt của Dương bắt gặp một vật gì đó đang nằm dưới khe cửa.

Đó là một phong bì thư phát chuyển nhanh, một lá thư ngắn.

Trong đó, chỉ có một hàng chữ nhỏ:

"Anh về ngay, mẹ sắp mất, muốn nhìn mặt anh lần cuối."

Dương lật mặt trước phong bì thư ra xem, trên biên lai bưu điện là ngày bức thư đến nơi.
Đã ba ngày rồi. Bức thư đến từ ba ngày trước, khi Dương bắt đầu đi lang thang ở quán game.

* * *

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi (1)

Mẹ đã không đợi được, cho dù chỉ là một lần nữa thôi.

Triền đê lộng gió....

Ở nơi đâu, bóng nắng xế chiều hắt một vệt dài theo chân mẹ trên đường làng, cậu bé con chạy ra níu áo mẹ, bi bô kể chuyện đi học ở trường...
Ở nơi đâu, lời ru của mẹ mỗi trưa hè, làn gió thổi từ vườn cây vào xao xác tiếng lá rơi...
Ở nơi đâu, bàn tay mẹ mát dịu trên vầng trán con nóng hực, cơn sốt đêm khuya của con làm mẹ thức trắng đêm...

Ở nơi đâu... ai nuôi con lớn thành người... ai mong con nên người... ai dõi theo từng bước chân con... ai âm thầm chịu đựng vì con...

Lời ai đang nói? Linh hồn mẹ hiện về đâu đây, hay trái tim Vũ Dương đang gào thét trong lặng câm?
Cho dù cuộc đời là giấc mộng, cho dù nhân sinh chỉ là hỗn độn trong đáy u mê lẫn lộn giữa thực và ảo, nhưng có một thứ đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra, không và mãi mãi không bao giờ có thể là ảo được.

Đó là mẹ.

Người ta có thể có vàng bạc châu báu, dị bảo kỳ thư trong game, có thể có công danh sự nghiệp, có thê thiếp hảo hữu, có cả quốc gia đô thành. Nhưng không ai lại có, hoặc đi tìm cho mình một bà mẹ ảo trong game được.
Hắn đã quên mất điều đó, quên mãi cho đến khi mẹ đã thực sự bỏ hắn mà đi, trước lúc mất, vẫn còn mong ngóng đứa con lãng tử trở về bên mình.
Hắn sinh ra nhờ mẹ, lớn lên nhờ mẹ, rồi đi ra đời với bao tham vọng, ước mơ, sai lầm, mê muội... biết bao điều đã nghĩ, biết bao việc đã làm. Chỉ có điều, hắn đã quên mất mẹ.
Có bao nhiêu người, trong cuộc sống bộn bề của mình, đã nhiều khi quên cả mẹ?

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?(2)

Triền đê lộng gió...

Game và đời, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là ảo đây?

Ánh nắng cuối ngày đã tắt, Vũ Dương cười thảm một tiếng, bật thốt :

- Ta đã hồ đồ rồi.

Lại tiếp:

- Ta đã minh bạch rồi.

Nói đoạn, hướng về phía nấm mồ mới đắp, cung kính vái lạy, rồi phất áo ra đi.

Thời gian như nước chảy thoi đưa, mười năm dài trôi đi như bóng câu qua cửa.

Người cha ngồi lặng ngắm đứa con trai bé nhỏ của mình đang say ngủ trong nôi, bất chợt đôi mắt ánh lên một tia sáng phiêu diêu, hình ảnh đứa con thơ bỗng chợt gợi lại một làn sương mờ trong quá khứ ngày nào.
Chàng bỗng mỉm cười, nói với con, cũng là tự nói một mình:
Khi nào con lớn lên, cha sẽ cho con biết, cuộc sống của chúng ta có cho dù ở nơi đâu, cho dù như thế nào, cũng sẽ chỉ là vô nghĩa và hư ảo thôi, nếu chúng ta chỉ sống vì mình, chỉ biết đánh đổi cuộc đời cho những ham muốn cá nhân của mình trong game cũng như ngoài đời, chỉ biết chạy theo những tham vọng mù quáng trong game và ngoài cuộc sống. Sống như thế đến một lúc nào đó, con người ta sẽ mất hết phương hướng, không hiểu nổi mình đang tồn tại trong mơ hay thực, không hiểu nổi mình sống vì cái gì nữa. Cha cũng vậy, cha đã phải trả giá, trả giá rất đắt để vượt qua được cơn mê, để biết được ý nghĩa cuộc sống đích thực là gì.

Khi nào con lớn lên, cha sẽ kể con nghe...


- Madcat -

------------------------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. Thơ Trúc Thông.
2. Thơ Đỗ Trung Quân.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last