Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
SÓNG GIÓ ĐẦU TIÊN-LIÊN MINH TAN RÃ

Độc Hoa Trảo vừa về đến cửa đã thấy mọi người trong Bang đứng ngồi lố nhố, ai thấy cũng hỏi cô bé: "Trảo muội, muội chạy đi đâu vậy chứ. Mọi người tìm muội khắp nơi đó"-- thì biết sắp có chuyện chẳng lành.
Đông Nguyên lên tiếng trấn an cô bé:
_ Trảo muội đừng sợ. Mọi chuyện cứ bảo tại ta là được rồi!

Quả nhiên, Đông Nguyên vừa dứt lời thì Truy Hồn liền xuất hiện, vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Truy Hồn lo lắng cả buổi chiều chạy đôn chạy đáo khắp nơi, giờ thấy Hoa Trảo đã về thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn Hoa Trảo được Đông Nguyên cõng trên lưng, vô cớ lòng sinh bực bội.
_ Trảo Nhi, chân đang bị thương còn chưa khỏi sao lại tự tiện trốn đi chơi hả?
_ Truy Hồn huynh, lỗi do đệ...
Truy Hồn quắc mắt nhìn Đông Nguyên nạt lớn:
_ Ta hỏi Hoa Trảo, không hỏi đệ. Trảo Nhi đâu, mau trả lời ta nghe!
Hoa Trảo rụt rè cúi mặt, không dám nhìn Truy Hồn, lí nhí:
_ Trảo Nhi suốt ngày ở nhà buồn chán quá nên mới theo Đông Nguyên ca ra ngoài một lúc thôi mà. Sao gia gia lại giận dữ như vậy? Hôm qua gia gia nói dối là đến chỗ Đông Nguyên ca để hẹn với Lam Thy tỷ thì sao?
_ Bốp!-- Còn dám nói-- Truy Hồn giơ tay tát mạnh vào mặt Hoa Trào khiến cô bé choáng váng.

Không chỉ những người trong Bang đang có mặt ở đó sững sờ vì hành động của Truy Hồn, ngay cả chính chàng cũng điếng người ân hận vì việc làm dại dột đó. Độc Hoa Trảo bưng mặt ngước nhìn Truy Hồn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, một bên đôi má trắng hồng bầu bĩnh sưng lên lập tức.
_ Trảo Nhi, ta...
Hoa Trảo ngắt lời:
_ Truy Hồn trưởng lão, Hoa Trảo hôm nay bốc đồng hành động không suy nghĩ khiến người và các huynh tỷ lo lắng. Cái tát vừa rồi là hình phạt xứng đáng, mọi người đừng bận tâm. Hoa Trảo xin phép lui về phòng trước.

Đông Nam Tà, Tàn Chi Lệnh, La Tuyền, Đông Nguyên... hết ngó qua Truy Hồn lại dõi theo bóng Hoa trảo chạy vụt đi, không ai biết phải nói gì.

Truy Hồn là người phá tan bầu không khí yên lặng đó đầu tiên:
_ Huynh đệ, mấy hôm nay cứ liên tục xảy ra chuyện trong bang, nhưng xin đừng vì đó mà mất tập trung và xao nhãng. Trận lôi đài sắp tới cực kì quan trọng vì nó không chỉ là chuyện riêng giữa các bang phái trên giang hồ. Như các huynh đệ đã biết, Tống Kim giao chiến, chính tà bang phái ở Trung Nguyên cũng theo đó mà tranh chấp quyết liệt. Ba tuần trăng nữa, Sinh Tử bang chúng sẽ cùng với Chấn Địa, Thiên Môn bước lên chiến trường với Mộc Y, Hắc Long, Địa Ngục. Sinh Tử Bang chúng ta là chính phái phò Tống giúp dân, mong huynh đệ ra sức chuẩn bị. Bây giờ chúng ta giải tán.
.......
Khi trong gian phòng trống trải chỉ còn lại mỗi Truy Hồn, chàng mới nhận ra tay mình cũng rất đau sau cái tát Hoa Trảo vừa rồi.
_ Vậy mà Trảo Nhi không than một tiếng...!--Truy Hồn gục đầu lên bàn.
Bỗng có tiếng bước chân người đi tới.
_ Ai đó?
_ Là muội đây!
_ Lam Thy, muội chưa đi nghỉ sao? Vết thương trên vai muội thế nào rồi?
_ La Tuyền vừa thoa thuốc cho muội.
....
_ Truy Hồn huynh, chuyện hôm qua....
_ Bỏ qua đi, đừng nhắc nữa.
_ Có phải huynh đang ân hận vì lỡ tát Hoa Trảo trước mặt mọi người không?
_ À..ừm...
_ Con bé ấy được Truy Hồn huynh cưng chiều quá nên sinh hư đó mà. không ruột rà máu mủ mà huynh đã cưu mang nó suốt hơn tám năm nay, nó làm sai huynh đánh nó là đúng thôi. Đừng để ý những chuyện vặt vãnh như vậy!
_ Muội không nên nói thế. Trảo Nhi tuy hiếu động bướng bỉnh nhưng lại là một cô bé tốt, trước giờ chưa từng làm gì tổn hại đến ai, mọi người trong bang rất yêu thương Trảo Nhi.
Lam Thy ướm lời luôn:
_ Còn huynh thì sao?
_ .....

_ Thật là uổng phí công lao của huynh, uổng cho huynh thương yêu lo lắng tám năm trời. Nhưng theo muội thấy hình bóng trong lòng Hoa Trảo không hề có huynh đâu Truy Hồn ạ. Lúc Đông Nguyên đưa Hoa Trảo về đây, muội thấy trên tay cô bé có một chiếc vòng uyên ương, nếu không phải của Đông Nguyên tặng thì là ai cơ chứ. Huynh nói có phải không Truy Hồn?
_ Rốp!

Bất thần Truy Hồn bóp bể chén trà trên tay, mảnh vụn cứa vào da thịt đến ứa máu.Lam Thy rút khăn tay định băng bó thì Truy Hồn đã hất mạnh:
_ Mặc kệ ta, muội đi nghỉ đi!
Lam Thy thấy mình đã khơi được cơn giận trong lòng Truy Hồn thì chẳng còn mong đợi gì hơn, vội lui ra ngoài, không quên với lại:
_ Truy huynh đừng để tâm lời nói của muội, đó chỉ là những thiển ý của riêng muội thôi.

Lại một đêm dài trôi qua ở Sinh Tử Bang, không ai biết rằng sắp có những biến cố tày trời sắp xảy ra. Mãi đến canh tư, Truy Hồn mới vừa chợp mắt thì bỗng nghe có tiếng chân chạy rầm rập, tiếng la hét ầm ĩ. Tàn chi Lệnh tông cửa xộc vào lay mạnh:
_ Truy Hồn, Truy Hồn, dậy mau! Kho vũ khí cháy rồi!
_ Cái gì?
_ Nhanh lên, ra giúp một tay đi.

Truy Hồn và Tàn Chi Lệnh ra tới nơi thì ngọn lửa đã bốc cao và đang lan ra khắp nơi. Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, kẻ lo cứu vũ khí trang bị, kẻ lo xách nước chữa cháy. Nhưng do phát hiện trễ, ngọn lửa đã bén mạnh, nước đổ vào như muối bỏ bể.
_ Thế này không ổn rồi. Trong đó vẫn còn rất nhiều thứ quan trọng.-- Đông Nam Tà bất lực lắc đầu.
Hoa Trảo ngần ngừ một lúc lâu rồi cắn môi bước tới trước:
_ Mọi người xin hãy tạm thời tránh sang một bên. Cứ để cho muội!
_ Hoa Trảo, muội thì làm được chứ? Không khéo lại bị thương đấy.

Hoa Trảo không nói gì, ra dấu bảo Đông Nam Tà yên tâm rồi tập trung vận khí, nghe "Bụp" một tiếng, toàn thân đã được che phủ bởi một màn bong bóng lấp lánh như sương, vung tay lần nữa, đã thấy vô số đốm sáng chớp tắt xoay tròn quanh người cô bé.

Hoa Trảo nhún người bay lên phía trên đỉnh ngọn lửa đang hung hãn, liên tiếp xoáy đao...Nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, những màn mưa như thác đổ từ cửu cung vân Vũ Đả Lê Hoa ào ào tuôn chảy. Nếu để ý kỹ, mỗi lần Hoa Trảo xoáy đao thì lại có mười sáu quả cầu tuyết giống hệt như những quả cầu tuyết trước đây Tàn Chi Lệnh từng được thưởng thức theo nhau rơi xuống. Nhưng những quả cầu tuyết này được xuất ra cùng lúc nên uy lực của chúng được cộng hưởng nâng cao, phút chốc đã khống chế được đám cháy.

Không ngờ ngay lúc ấy bỗng có một tiếng nổ vang trời phát ra. Một cột sét bổ tới nhằm ngay Hoa Trảo khiến cô bé trở tay không kịp.
_ Là Lôi Động Cửu Thiên đấy, Trảo Nhi coi chừng!

Truy Hồn vừa hét vừa bay tới định cứu Hoa Trảo nhưng chưa đến được chỗ cô bé thì vô số mảnh vải đen lớn đã vun vút phóng ra quấn lấy Hoa Trảo kéo đi. Đồng thời một toán người bịt mặt từ các bụi cây gần đó xông ra lao tới chỗ người của Sinh Tử Bang đánh tới tấp.

_ Các người là ai? Dám vào tận Sinh Tử Bang của ta mà làm loạn à?
Đông Nam Tà điên tiết quay tròn cây Kim Cô Bổng trên tay. Phi Long Tại Thiên quả danh bất hư truyền một đòn đánh ra sức mạnh kinh người. Ngay sau lưng Nam Tà, La Tuyền cũng vung tay chưởng Phong Sương ào ạt gây tê liệt đối phương cho bằng hữu xông lên kết thúc. Chi Lệnh, Dinh Nghi, Tàn Kiếm, Truy Hồn cũng không hề kém cạnh, mỗi người trấn thủ một góc chiến cuộc không ngừng xuất chiêu.

Nhưng đám người này dường như chỉ đánh cầm chừng cho đồng bọn chạy trốn, chính là những kẻ vừa giăng trận bắt Độc Hoa trảo. Hàng loạt tiếng nổ khác lại vang lên, khói bốc mù mịt.
_ Có độc đấy, huynh đệ coi chừng!
Lời cảnh báo của La Tuyền không hề thừa thãi. Khói mù lan đến đâu, cây cỏ nơi ấy lập tức xám đen héo úa tới đấy. Nếu không kịp lấy tay bịt mũi, e rằng người trong Sinh Tử Bang cũng có kết cục không khá gì hơn đám cây cối ấy. Trong lúc chưa ai biết phải làm gì thì Tàn Kiếm đã nhanh trí tung vội mấy chiêu Thiên Địa Vô Cực, những vòng lốc xoáy cực lớn mau chóng xua tan khói độc. Nhưng khói vừa ngớt thì bọn người kia cũng đã cao bay xa chạy từ lúc nào.


First   Previous   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next   Last