Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
CUỘC ĐÀO TẨU CỦA ĐỘC HOA TRẢO - KHU VƯỜN BÍ MẬT


_ Truy Hồn, không phải hôm nay đệ cùng ta và Tàn Chi Lệnh đến Hoa Sơn nghe thể lệ lôi đài từ Chưởng Môn Nhân đồng thời thăm dò tình hình các Bang phái khác sao?
Truy Hồn nhăn mặt khó chịu:
_ Đông Nam Tà, Trảo Nhi vẫn chưa tỉnh lại, làm sao đệ có thể an lòng mà đi chứ?
_ Hoa Trảo muội đã có La Tuyền và Đông Nguyên chăm sóc rồi. Đệ nên đi cùng ta, đệ sẽ giúp ta được nhiều việc lắm.
_ Nhưng mà...
_ Ta bảo đệ đi thì đệ hãy đi.
Truy Hồn biết không thể trái lời vì dù là chỗ huynh đệ, nhưng Đông Nam Tà vẫn là bang chủ, bèn vận giáp cầm thương nai nịt gọn gàng nhắm hướng Hoa Sơn thẳng tiến.

Truy Hồn vừa đi khỏi thì Độc Hoa Trảo cũng vừa tỉnh giấc, mới mở mắt ra đã gọi ngay:
_ Gia gia ơi?
_ Truy Hồn đi rồi. Có ta đây. Trảo muội thấy trong người thế nào?
Hoa Trảo dụi mắt ngơ ngác:
_ Gia gia lại đi đâu vậy Đông Nguyên ca?
_ Hoa Sơn. Huynh ấy có chút việc cần giải quyết đó mà.
_ Công việc, lúc nào cũng công việc. Gia gia không thăm muội một chút rồi đi có được không? - Hoa Trảo khó chịu hất tung chiếc chăn trên người.
_ Hoa Trảo! Chẳng lẽ muội không nhớ hôm qua muội đã giận đến nỗi ngay cả mặt Truy Hồn còn không muốn nhìn à? - Đông Nguyên vờ ngạc nhiên làm Hoa Trảo sực nhớ ra, lúng ta lúng túng vì sự vô lý của mình.
_ Ai bảo muội quên chứ. Chỉ là....
_ Sao cũng được. Muội đỡ hơn chưa?
_ Đỡ nhiều rồi. Huynh xem nè, muội...

Trong lúc cao hứng, Hoa Trảo định nhảy xuống giường để chứng tỏ với Đông Nguyên mình hoàn toàn khỏe mạnh mà quên việc chân còn chưa hết sưng đau. Thế là chân vừa chạm đất đã suýt ngã nhào.
_ Vậy mà bảo là đỡ đó hả. Muội hư quá, thật đáng đánh đòn!
_ Á á tha cho muội. Muội sợ bị phạt đòn lắm!!!
_ Hì hì. Không tha thì ta còn làm gì được với Hoa Trảo đây? Ta mà đánh đòn muội thì chỉ có nước cuốn gói bỏ xứ ra đi nếu muốn yên thân với gia gia của muội thôi. Mà ở mãi trong phòng như vầy cũng không phải ý hay. Trảo Muội, có muốn ra ngoài chơi không?
Độc Hoa Trảo thực bụng cũng chỉ chờ có thế. Người hiếu động như cô bé mà bị bắt nằm một chỗ trên giường thì quả là điạ ngục chốn trần gian.Vì vậy, sau mấy phút lưỡng lự, Hoa Trảo đã theo Đông Nguyên trốn ra ngoài.

Sau một đêm đầy biến cố ở Sinh Tử bang, hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Phố xá tấp nập người mua kẻ bán, ồn ào và nhộn nhịp. Len lỏi trong dòng người đông như trẩy hội ấy, Độc Hoa Trảo ngồi trên lưng con Chiếu Dạ do Đông Nguyên dẫn, thích thú nhìn ngắm xung quanh, chỉ trỏ thứ này thứ nọ, thỉnh thoảng lại reo ầm lên khiến chàng phải ra hiệu cô bé nhỏ tiếng nếu không muốn mọi người chú ý. Đông Nguyên lấy làm lạ vì trụ sở Sinh Tử Bang cách Biện Kinh không xa là mấy, mà hình như với Hoa Trảo thứ gì cũng lạ lẫm, luôn miệng hỏi han làm chàng trả lời không kịp thở.
Đặc biệt, cô bé rất thích những món ăn vặt được bày bán bên đường, thấy gì cũng vòi vĩnh Đông Nguyên mua cho rồi cầm ăn ngay một cách ngon lành.
_ Hoa Trảo, muội ăn nhiều rồi đấy! Không sợ no đến vỡ bụng sao?
_ Hị hị, nhưng mấy món này ngon quá, muội thích lắm!
Nói dứt lời liền đưa ngay xâu kẹo hồ lô lên miệng mút rất ư là khoái chí khiến Đông Nguyên cũng phải lắc đầu:
_ Ăn từ từ thôi cố bé. Mà Sinh Tử Bang cũng ở gần đây, không ai dẫn muội đi chơi sao?
_ Gia gia và các huynh tỷ bận nhiều lắm, muội tự chơi một mình trong Bang là được rồi.
_ Thế à?

Đi được một đọan, Hoa Trảo lại reo lên:
_ Đông Nguyên ca, huynh nhìn xem, ông lão ấy bán thứ gì đẹp quá kìa.Chúng ta lại đó đi!
Quả thật xa xa trên vệ cỏ, một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thoăn thoắt dùng những dải lụa đủ màu sắc kết thành nhiều chiếc vòng tay rất đẹp. Chính những chiếc vòng tay này đã thu hút ánh mắt của Độc Hoa Trảo.
Vừa được Đông Nguyên đỡ xuống ngựa, cố bé đã sà vào gian hàng xinh xắn của ông lão chăm chú nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức.
_ Lão bá, ông đang làm gì thế ạ?
_ Tiểu cô nương, ta đang làm vòng tay uyên ương.
_ Vòng tay uyên ương? Là gì vậy lão bá?
_ Hà hà, cô nương, vòng tay uyên ương này dành cho những cô gái đáng yêu như cô nương đấy. Nếu trong lòng cô nương yêu mến ai thì mua một chiếc về thêu tên người ấy lên rồi mang vào tay. Chuyện tình cảm của cô nương sẽ trăm đường tốt đẹp.
_ Lão bá nói có thật không ạ?
_ Ta gạt tiểu cô nương làm gì cơ chứ?

Trước giờ Hoa Trảo chưa từng nghe đến chuyện chiếc vòng uyên ương, và cho dù không thật sự tin vào câu chuyện của ông lão bán vòng nọ nhưng mấy chiếc vòng lụa xinh xắn cũng đủ làm cô bé lưu luyến, tay mân mê mãi không rời.
_ Trảo muội?
_ Đông Nguyên ca gọi muội?
_ Xem thế đủ rồi. Bây giờ ta dẫn muội đến một nơi bí mật nhé. Bảo đảm sẽ khiến muội thích thú.
_ Vậy sao? Vậy thì chúng ta đi nhanh lên.

Độc Hoa Trảo nghe được dẫn đến một nơi bí mật thì mới chịu rời tay những chiếc vòng của ông lão nọ, tuy thế cứ đi được một đọan vẫn ngoảnh lại nhìn với vẻ tiếc nuối.
Đông Nguyên dẫn Độc Hoa Trảo đi một hồi thì dừng lại trước một khu vườn cây lá xanh tươi, từ xa vẳng lại tiếng nước chảy róc rách. Độc Hoa Trảo còn chưa hiểu chuyện gì thì Đông nguyên đã rút ra một chiếc khăn, giơ lên trước mặt cô bé:
_ Muội bịt mắt lại đi!
_ Bịt mắt lại á Đông Nguyên ca?
_ Ừ, chừng nào ta bảo muội mở thì muội hãy mở.

Hoa Trảo vừa buộc chiếc khăn lên mắt thì chợt thấy người nhẹ bỗng lên, Đông Nguyên đã bế cô bé phi thân qua những khóm trúc cao. Chẳng mấy chốc phía trước hiện ra một con suối nước trong vắt, thấy được cả những hòn đá xanh rêu đủ mọi hình thù dưới đáy. Đây đó hai bên bờ suối điểm xuyết từng cụm hoa trắng hồng li ti ong bay bướm lượn dập dìu.
_ Bây giờ thì muội hãy mở mắt ra.
Đông Nguyên đưa tay rút mối buộc chiếc khăn đang che mặt Hoa Trảo, chiếc khăn vừa rơi xuống, cô bé chỉ biết há hốc miệng nhìn cảnh vật tươi đẹp nơi mình đang đứng mà không nói được lời nào.
_ Muội thấy ta không gạt muội đúng không? Muội thích chứ?
_ Cám ơn Nguyên ca. Muội bất ngờ quá!

Đông Nguyên mỉm cười bí ẩn, đưa cho Độc Hoa Trảo một chiếc hộp.
_ Tặng cho muội.
_ Đây là...Hoa Trảo mở nắp chiếc hộp gỗ... Chiếc vòng uyên ương. Nguyên ca tặng muội sao?
_ Ban nãy chẳng phải muội thích lắm à. Bây giờ chán rồi chăng?
_ Không, muội..muội thích chứ. đương nhiên là muội thích rồi.
Đôi mắt Hoa trảo bỗng ngân ngấn nước làm Đông Nguyên bối rối.
_ Ơ kìa, sao muội lại khóc. Ta có gì không phải à?

Hoa Trảo ngồi bệt xuống bên cạnh con suối chẳng hiểu vì đâu lại khóc nấc lên, nước mắt thi nhau chảy, mặc cho chàng dỗ dành cách nào cũng không chịu nín, đành phải im lặng ngồi xuống bên cạnh cô bé. Một lúc lâu sau, thấy Hoa Trảo nguôi nguôi, chàng mới dám lên tiếng:
_ Đang vui Hoa Trảo muội lại khóc là cớ gì?
Hoa Trảo nói ngắt quãng, giọng ướt nhòe:
_ Hức hức, từ nhỏ muội đã là trẻ mồ côi. Hức hức, ngoài gia gia ra, Nguyên ca là người đối xử với muội tốt như thế này...
_ Có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà.
_ ...Nhưng bây giờ thì chỉ mỗi Nguyên ca quan tâm tới Hoa Trảo. Còn gia gia...hức hức...hết thương muội rồi, gia gia chỉ biết có Lam Thy tỷ thôi...


First   Previous   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last