Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Đông Nguyên nghe đến đó thì chợt hiểu, lòng thoáng nỗi xót xa. Chàng nhìn Hoa Trảo cười buồn:
_ Hoa Trảo nín khóc đi và nói ta nghe nào, có phải muội thích gia gia của muội không?
Hoa Trảo lúng túng:
_ Đông Nguyên ca, cái này..muội không biết nữa...muội....
_ Sao lại nói không biết. Muội không rõ tình cảm của bản thân nữa thì ai rõ. Ừm, nói thử xem muội thích điểm gì ở Truy Hồn nào?
_ Để muội nghĩ xem. THì năm muội lên mười, gia gia đã cứu mạng muội, từ đó đến giờ người đã nuôi nấng dạy dỗ muội, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho muội nữa. Bề ngoài gia gia rất dữ tợn, luôn la mắng, lại là người không biết nói lời ngọt ngào, nhưng thực ra gia gia tốt lắm. Đối với bằng hữu và huynh đệ trong bang, gia gia cũng hết lòng như thế.
_ Vì vậy mà muội cho rằng truy Hồn cũng có cảm nghĩ như muội đối với huynh ấy?
_ Gia gia chưa bao giờ nói gì cả. Muội cũng không càn biết, muội chỉ biết là mình...

Đông Nguyên khẽ nhăn mặt ngắt lời Hoa Trảo, giọng trầm ngâm:
_ Có lẽ muội đã ngộ nhận tình cảm của mình cũng nên Hoa Trảo à. Muội có biết loài chim khi vừa chui ra khỏi vỏ, thấy vật gì đầu tiên thì cho rằng đó là mẹ của mình không. Biết đâu, Truy Hồn ở gần muội nhất nên muội đã ngộ nhận, từ đó nghĩ luôn rằng Truy Hồn cũng thích muội.
_ Đông Nguyên ca đừng nói nữa...
Độc Hoa Trảo tự bịt tai lắc đầu quầy quậy.
_ Đông Nguyên ca thì biết gì chứ. Huynh đã tìm thấy cái gì gọi là chân tình đích thật chưa mà cho là muội ngộ nhận chứ?
_ Ta đã và đang tìm kiếm nó cho mình, Trảo muội ạ. Muội biết không, chân tình đích thực cũng giống như trò chơi cút bắt vậy: Tìm mà không gặp, gặp mà không biết, đến khi biết rồi chưa chắc đã được bên nhau. Ta cũng từng đem lòng yêu mến một người, nhưng người ấy không thể hiểu và thông cảm cho con đường hành hiệp trượng nghĩa mà ta đã chọn. Thế nên...

_ Tình cảm rắc rối đến vậy sao? Thảo nào mà muội thấy trong Sinh Tử Bang, chẳng ai muốn chạm vào chuyện đấy.
Đông Nguyên cười lớn:
_ Ha ha ha, muội nói sao, Sinh Tử Bang mà chẳng có ai biết yêu sao?
_ Chứ gì nữa ạ? Muội chỉ thấy có Mai Kiên huynh là hứng thú với chuyện tình cảm thôi nhưng mà huynh ấy hào hoa quá, lúc nào bên cạnh cũng có đến mấy vị cô nương một lúc.
Đông Nguyên xoa đầu Hoa Trảo:
_ Do muội không biết đấy . Các huynh tỷ trong Bang của muội không phải là những con người chỉ biết có gươm đao không đâu. Họ đều có cái tình rất sâu đậm trong lòng, chỉ là không tiện nói ra cho người khác biết thôi. Muội nghĩ Đông Nam Tà huynh biết yêu không?
_ Nghe Nguyên ca nói thì muội cũng nghĩ là thế, nhưng ai yêu thì yêu, chứ trên đời này Nam Tà huynh chỉ yêu có rượu, không một cô nương nào có thể làm huynh ấy xao lòng được đâu.
_ Hà hà. Đúng là muội vẫn còn thơ ngây lắm, chưa hiểu hết chuyện đời đâu. Ta nói cho muội biết nhé, nếu tìm người si tình nhất trên đời, không ai có thể qua mặt được Đông Nam Tà cả. Giang hồ thường bảo" Nhất túy giải thiên sầu" nhưng ta thấy, càng uống rượu, nỗi sầu trong lòng huynh ấy lại càng thêm chất chồng mà thôi.
_ Huynh ấy yêu ai thế Nguyên ca?
_ Chuyện xưa không nên nhắc lại. Nhưng theo ta đoán thì có một người con gái khác đang dần xua đi nỗi buồn trong lòng Nam Tà huynh, còn người ấy là ai thì ta vẫn chưa biết.

Về phần Mai Kiên, thói hào hoa phong nhã của đệ ấy không phải tự nhiên mà có đâu. Chỉ tiếc cho hắn, theo tình thì tình trốn, trốn tình thì tình lại theo. Lúc nào cũng có vô số cô nương tình nguyện chết vì Mai Kiên, nhưng còn người hắn yêu thật sự lại không thèm nhìn đến hắn dù chỉ bằng nửa con mắt, thật đúng là con tạo trêu ngươi mà.
_ Vậy Đông Nguyên ca thì thế nào. Từ dạo ấy đến giờ, huynh đã tìm được ý trung nhân khác chưa?
_ Ta....
_ Nguyên ca yên tâm đi, sẽ có ngày Nguyên ca gặp được người con gái định mệnh dành cho mình. Chắc cô ấy vẫn còn đâu đó trên thế gian này, vẫn từng ngày chờ đợi Nguyên ca đấy.
_ Hà hà. Cảm ơn muội nhiều. Giờ ta đưa muội trở về nhé, cũng muộn rồi. Mọi người không thấy muội cả ngày sẽ lo lắng lắm.

Kì thật, Truy Hồn vì lo lắng mà gấp rút dự xong buổi họp ở Hoa Sơn liền chạy một mạch về Sinh Tử Bang. Nhưng vừa về đến nơi thì được La Tuyền cho hay Hoa Trảo mất tích, chẳng khác gì sét đánh ngang tai, vội vàng tập họp anh em trong bang chia nhau tìm kiếm, không biết cô bé lúc này đã cùng Đông nguyên trốn ra vào thành rong chơi...


First   Previous   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next   Last