Phong Hình Quyền là truyện đầu tiên của Giao Anh , truyện lấy bối cảnh trong game Võ Lâm Truyền Kỳ . Giao Anh đang viết bài bên diễn đàn Võ Lâm nhưng sợ có biến nên mạn phép sang đây pos truyện . Trong quá trình viết bài không tránh khỏi những sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua
Chương 1
nhắc chuyện xưa anh hùng rơi lệ
- Là người bang Hào Kiệt tại hạ bán rẻ cho.
-Sao biết tôi bang Hào Kiệt.
-Tôi ở bang đó còn trước cả cô nương cơ.
-Cảm ơn sư huynh đã chiếu cố bán rẻ cho. Món đồ này sẽ giúp ích cho tui rất nhiều khi hành tẩu giang hồ. Chúng ta hảo hữu nhé.
Mọi ký ức vẫn đang ùa về trong tâm trí hắn. Hắn quen Xuân Quỳnh như thế đó,mới đó mà thấm thoắt đã ba năm. Một mình trong khu vực luyện tập của Ảo Long lãnh địa hắn thấy mình cô đơn quá. Ly rượu nóng trên tay không xua đi được cái lạnh giá trong lòng hắn. Tiến về phía những mộc nhân tay hắn phất ra một luồng chưởng phong những âm thanh chát chúa vang lên xua đi sự tĩnh lặng trong căn phòng vắng.
Biết tìm cô ấy ở đâu, câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Xuân Quỳnh mất tích đã ba tháng nay,hắn đã dò hỏi thông tin từ người thân và bạn bè của cô ấy nhưng tất cả đều vô vọng.
Hắn muốn đi tìm cô ấy nhưng bản lĩnh hắn kém cỏi. Ngay cả Xuân Quỳnh võ công cũng vượt xa hắn,vậy mà hắn luôn miệng nói là bảo vệ cho cô ấy. Nghe cũng thật nực cười,Võ Lâm thời đại Hùng Bá Thiên Hạ ai cũng đều trùng sinh ,Xuân Quỳnh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng đến Bắc Đẩu Lão Nhân xin được trùng sinh nhưng học nghệ chưa thông nên toàn bị lão già Bắc Đẩu đuổi về,nhiều lần như vậy đâm ra hắn chán.
Xuất thân từ môn phái Cái Bang,bang hội được coi là Thiên Hạ Đệ Nhất bang,nhưng hắn đắm chìm trong men rượu nên võ công học được chẳng là bao. Ngày hắn xuất sư bang chủ Cái Bang Hà Nhân ngã như trút được gánh nặng.
Rời Cái Bang hắn tham gia vào một số tổ chức,bang hội như Cao Thủ,Hào Kiệt.... nhưng bản lĩnh không có nên luôn bị coi thường kết cục phải rời bang hội. Nhìn sever đầy rẫy những bất công,không ai chấp nhận hắn,hắn nghĩ phải tự mình chấp nhận mình. Thế là hắn tập hợp một số tên .....du thủ du thực lập ra một tổ chức tên gọi Ảo Long. Xứ mù anh chột làm vua ,hắn là tên bản lĩnh nhất trong những tên cùi bắp nên được bầu làm..... bang chủ. Nghe tin hắn lập bang Xuân Quỳnh không ngại gian khổ về giúp hắn.
Vì là bang hội mới lập,không có chút danh tiếng nên mỗi lần hắn pk là lại bị nha sai tống cổ vào thiên lao. Mỗi lần như vậy Xuân Quỳnh lại vào thăm nom hắn. Hắn nghĩ ngồi tù thế này cũng đáng.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến một ngày,Xuân Quỳnh đưa hắn mười năm nghìn vạn lượng bạc. Nói là cho hắn vay để đi buôn,chứ làm bang chủ mà không có tiền thì kỳ quá. Một số tiền quá lớn hắn vô tư nhận mà không biết rằng Xuân Quỳnh linh cảm có chuyện chằng lành sẽ đến với mình,nên đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn khi còn có thể.
Có tiền hắn càng chìm đắm vào trong men rượu,để rồi một ngày tỉnh lại hắn chợt nhận ra rằng Xuân Quỳnh không còn ở bên cạnh hắn. Chợt tỉnh sau cơn mê hắn quyết tâm tu luyện đạt đến độ trùng sinh. Bởi chỉ có thế hắn mới đủ sức mạnh,khẳ năng đi lại trong giang hồ tìm Xuân Quỳnh.
Gác bỏ công việc bang hội hắn bắt đầu hành trình đi tìm người bạn đã bao phen vào sinh ra tử cùng hắn.
* * *
Lâm An không hổ danh là kinh thành của Tống quốc,nới đây phồn hoa,tráng lệ,ngựa xe lườm nượm. Tìm một tửu điếm nghỉ chân,tuy hắn không đói nhưng cũng cần phải tiếp sức cho chú Phi Vân, dù sao chặng đường trước mắt vẫn còn dài.
Nhâm nhi chén trà,hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn không có chút manh mối nào về sự mất tích của người bằng hữu.
-Tiểu nhị ngươi mang món này ra cho chó ăn hay cho ta ăn vậy. Đừng thấy ta là Cái Bang mà đối xử phân biệt nhé.Đổi món khác mau không bổn công tử đập tan cái quán này bây giờ.
Tiếng quát của một thực khách làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.Nhìn về phỉa đó hắn giật mình,không lẽ là Mạnh Viễn Tài sư huynh.
- Mạnh sư huynh huynh có việc gì mà lặn lội từ Dương Châu xa xôi đến Lâm An này vậy.
Hắn vừa nói vừa tiến về phía Mạnh Viễn Tài.
Người tên Mạnh Viễn tài quay lại nhìn hắn tỏ vẻ ngac nhiên hỏi?
-Ngươi là.......
Không để Mạnh Viễn Tài nói hết câu hắn cướp lời.
- huynh quên rùi sao đệ là Long Giao Anh môn đệ của Cái Bang nè.
Mạnh Viễn Tài như chợt nhớ ra
- Ah. Long Giao Anh cái tên cái bang cùi bắp nhất mà ta từng thấy,làm mỗi cái nhiệm vụ cấp 20 mà để ta cho về thành đến mấy chục lần.
- Sư Huynh vẫn hống hách như ngày nào. Chắc vẫn hay đi bắt nạt mấy bé 1x ra nhập Cái Cang để rồi mấy vị trưởng lão lại phái đệ tử 2x đi giáo huấn chứ.
-Thôi nhắc chuyện cũ làm gì dù sao gặp nhau ở đây cũng là duyên số,ngồi xuống đây làm với ta vài chén nào.
-Cung kính không bằng tuân lệnh,tiểu đệ kính su huynh một ly..........
1...2...3 zôo
- Chẳng hay Mạnh trưởng lão có ở Lâm An không tiểu đệ muốn đến chào Mạnh trưởng lão
- Chẳng dấu gì ngươi ta và Mạnh sư thúc đến Lâm An có chút chuyện. Ngươi biết đấy mỗi khi Mạnh sư thúc hạ sơn là giang hồ lại một phen dậy sóng.Bọn nhân sỹ Võ Lâm nghe đên 3 chữ Mạnh Thương Lương là lại hò hét nhau đi truy tìm,y như đi săn động vật quý hiêm vậy,vì thế nên sư thúc không tiện ra mặt.
-Hóa ra là vậy.
- Ngươi đến Lâm An này làm gì vậy. Đi ngắm cảnh,đi ngắm gái hay đi tìm việc làm.....
-Đệ làm gì còn tâm trạng mà đi ngắm cảnh với ngắm gái.
Nói rùi hắn kể chuyện của mình cho Mạnh Viễn Tài nghe.
Nghe xong Mạnh Viễn Tài vỗ vai hắn và nói:
-Tìm người ah,đây là sở trường của Cái Bang rồi,ở đây tai vách mạch rừng không tiện nói chuyện.
-Vậy.....
- Tối nay ta đợi ngươi ở tệ xá của Trương Tuấn tướng quấn,ngươi đã làm nhiệm vụ cấp 50 chắc biết tướng quân phủ ở đâu rùi chứ.
-Vâng tiểu đệ biết rùi.
-Thôi ta đi đây kẻo Mạnh sư thúc đợi lâu sẽ lo lắng,ah tiền rượu thịt hôm nay ngươi thanh toán dùm ta nhé.
-Vâng để đó đệ thanh toán. Hẹn tối gặp lại đệ không tiễn
Hắn rất vui,vì không những gặp được cố nhân,mà còn có hướng điều tra tung tích của hảo bằng hữu.Dù sao Cái Bang cũng là.....thiên hạ đệ nhất bang,tìm người mà dựa vào sức Cái Bang,thì chẳng mấy chốc mà tìm ra manh mối.
Trong thời gian chờ đợi hắn tranh thủ dạo quanh chốn kinh thành.Ngẫu hứng vừa đi hắn vừa hát bài "Ta đi tìm em" của Kim Minh Huy.
"Thành Đô,Lâm An,Đại Lý ta tìm nàng,Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa.
Biên Kinh,Tương Dương,lửa khói dăng đầy trời biết tìm em nơi chốn nào...."
jakenlem Đã viết:Phần I: Giới thiệu
Nhất Thất Lệnh - Là một thể thơ đã xuất hiện từ thời Đường, tuy nhiên nó lại mờ nhạt hơn so với các thể thơ khác và đến tận nay ta cũng chỉ thấy rất ít những bài Nhất Thất Lệnh. Sự hình thành & phát triển của nó thế nào thì J chưa được biết, vì cần phải trải qua quá trình tìm hiểu & nghiên cứu chuyên sâu, mà J thì chưa đủ khả năng đó. Nay chỉ biết giới thiệu đôi chút về nó, xem như bày một món ăn mới lên bàn tiệc của TAL để mọi người cùng thưởng thức vậy.
Nhất Thất Lệnh - Cái tên nói lên tất cả. Thể thơ này khởi đầu chỉ bằng một từ (danh từ), có tất cả 7 câu tăng dần đến khi kết thúc là có 14 từ. Ngoại trừ câu đầu tiên (một từ), thì các câu sau đều được chia đôi ra để tạo thành những cặp tiểu đối. Và tất cả các từ cuối cùng của các câu đều phải liên vận với từ đầu tiên của bài, nhằm liền mạch nội dung, hình thức lẫn ý nghĩa.
Thiên
Hữu đạo, vô biên
Trừ tính ác, dưỡng tâm hiền
Tử sinh do mệnh, ly hợp tuỳ duyên
Thế thượng bất sinh nghiệp, vân gian mạc vấn tiên
Nhược đắc vô cầu vô oán, Tất thành tự ngã tự nhiên
Tiền thân kỷ độ trừu đao trảm, Hậu nhật hà nhân cao chẩm miên.
Dịch nghĩa:
Trời
Có đạo, vô biên
Trừ diệt tính ác, nuôi dưỡng tâm hiền
Sống chết do số mệnh, tan hợp tuỳ cơ duyên
Ở đời không gây nghiệp chướng, trên mây chẳng cậy thần tiên
Nếu đạt được không đòi hỏi không oán hận, tất trở thành tự thân mình hợp tự nhiên
Kiếp trước bao lần vung đao chém (làm việc ác), ngày sau ai người gối cao đầu ngủ yên?
Những vần thơ tức cảnh sinh tình luôn được các thi nhân vẽ nên một bức tranh sinh động bằng hình thông qua tài của họ ..TAL chúng ta tuy không có tài bằng các cụ nhưng học theo cũng không có gì đáng trách .
Nay Ngạo lập topic này để chúng ta cùng Vịnh cảnh..^^