Chủ đề ngẫu nhiên: Hạnh Phúc Là Gì ?-tieubangphong
Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  





Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 1,181
» Thành viên mới nhất: mvp0000
» Diễn đàn chủ đề: 1,949
» Diễn đàn bài viết: 32,967

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 29 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 25 Khách
AhrefsBot, AppleWebKit, Bing@, Google

Chủ đề Mới nhất
THAO THỨC
Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
7 Giờ trước
» Bài trả lời: 796
» Lượt xem: 70,061
Hơn 3.000 bài thơ tình Ph...
Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu
Đăng bởi lần cuối: phambachieu
16-03-2019, 10:11 AM
» Bài trả lời: 628
» Lượt xem: 113,404
Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu ...
Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
09-03-2019, 08:32 PM
» Bài trả lời: 85
» Lượt xem: 4,949
Textlink
Chuyên đề: Luyện võ trường
Đăng bởi lần cuối: hothiethoa
03-03-2019, 12:51 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 2,132
Nhật ký Thi ẩm lâu - Diar...
Chuyên đề: Tác Văn Lâu
Đăng bởi lần cuối: aydada
28-02-2019, 07:36 AM
» Bài trả lời: 1,717
» Lượt xem: 564,535
Gửi cho Áo tím
Chuyên đề: Tàng thi viện
Đăng bởi lần cuối: hothiethoa
19-02-2019, 11:07 PM
» Bài trả lời: 60
» Lượt xem: 25,581
365 Ngày Hôn Nhân
Chuyên đề: Tác Văn Lâu
Đăng bởi lần cuối: nhatnam2016
12-02-2019, 09:53 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 46
Thơ Tết
Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu
Đăng bởi lần cuối: hothiethoa
04-02-2019, 01:54 PM
» Bài trả lời: 27
» Lượt xem: 9,413
Những vần thơ bất chợt !
Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu
Đăng bởi lần cuối: aydada
25-12-2018, 10:24 PM
» Bài trả lời: 991
» Lượt xem: 358,437
Tổng kết quỹ TAL
Chuyên đề: Nghị sự
Đăng bởi lần cuối: hothiethoa
06-12-2018, 10:00 AM
» Bài trả lời: 30
» Lượt xem: 12,104

 
  365 Ngày Hôn Nhân
Viết bởi: nhatnam2016 - 10-02-2019, 10:02 PM - Chuyên đề: Tác Văn Lâu - Bài trả lời (1)

Ngày 1 tháng 1 – Đăng ký kết hôn

Hôm nay, mùng 1 tháng Giêng, Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ cùng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Vốn là họ có thể muộn một chút nữa mới đi đăng ký cũng được, nhưng vì hai bên cha mẹ đều nói năm nay thời vận không tốt, kêu là “năm quả phụ” gì gì đó, nên đi đăng ký sớm một chút có thể tránh được, vì tính theo lịch âm thì vẫn còn may mắn, qua giao thừa rồi sẽ không thể đi đăng ký nữa! Còn hôn lễ? Định đến tháng năm sẽ cử hành, là một ngày hoàng đạo tốt lành. Bởi vậy, lúc này Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc đã là vợ chồng hợp pháp.

Lãnh Tử Tình ngồi trong xe của Lôi Tuấn Vũ, kính cẩn lễ phép, vô cùng nhu thuận không nói một lời. Ngày này không sớm thì muộn, trước sau gì cũng phải tới. Từ khi sinh ra đến giờ cô đều biết rõ thân phận của chính mình: vị hôn thê của Lôi Tuấn Vũ. Ngay cả lúc cô bắt đầu tập nói, từ đầu tiên mẹ dạy cho cô chính là Tuấn Vũ. Cho dù cô có hóa thành tro cũng không thể quên mình là người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ! Bởi vậy, cô tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có gì hờn giận, hoàn toàn hướng về vị trí phu nhân của Lôi chủ tịch tuổi trẻ tài cao, đầy triển vọng! Không biết bao nhiêu người mơ ước, mà cô giống như sinh ra đã chính là vì vị trí này. Cho nên, trong đầu Lãnh Tử Tình cho tới giờ chưa từng coi mình là người khác, cô mặc nhiên theo lý thường chính là vợ của Lôi Tuấn Vũ, sớm muộn gì cũng phải gả cho hắn.

Còn Lôi Tuấn Vũ? Không phải là độc nhất vô nhị, anh từ khi có suy nghĩ, có chủ kiến liền bị tẩy não qua. Lão ba giống như mỗi ngày đều đọc chú ngữ bên tai, nói anh có một cô gái “chỉ phúc vi hôn”. 10 tuổi năm ấy, lão ba bế một cô bé đến, lại một lần nữa hướng về phía anh trịnh trọng tuyên bố, cái khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn thành một đoàn kia chính là vợ tương lai của anh. Lúc đầu, anh còn tưởng lão ba muốn có con gái đến điên rồi, cự tuyệt nghe theo sự sắp xếp của lão ba. Theo tuổi tác tăng lên, kiến thức mở mang hơn, cũng không còn bài xích nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn, lấy ai thì cũng là lấy. Miệng anh bất giác nhếch lên, hơn nữa, người phụ nữ kia cũng thật thức thời, yêu cầu đó của anh, cô ta vậy mà lại đáp ứng.


Anh còn nhớ rõ năm năm trước, hôm ấy là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cô, anh cũng nhận lời mời tham gia. Lần đầu tiên trong đời anh mới tỉ mỉ quan sát cô. Vẻ bề ngoài trang điểm quá đậm khiến dáng vẻ cô vô cùng chói mắt, nhưng cả người cũng rất đoan trang. Khuôn mặt cũng không tệ, Lôi Tuấn Vũ chấm cho cô dung mạo được 80 điểm. Nếu như không có mấy thứ son phấn này, chỉ sợ anh có khi còn cho cao hơn một chút. Bởi vì đối với mấy cô nàng trang điểm dày đặc anh không có nhiều hảo cảm lắm. Quả thật chỉ là một cái mặt giả. Sau này, anh mới hiểu, cô từ trước đến giờ đều là phó đức hạnh, có lẽ ở trong lòng cô, chính là cho rằng phải trang điểm mới là biết chú ý lịch sự, khéo léo. Anh không khỏi lắc đầu. Ngay tại ngày đó, Lôi Tuấn Vũ hướng cô nói ra một yêu cầu, mà cô không chút do dự liền đáp ứng luôn. Lôi Tuấn Vũ lần đầu tiên đối với cô nảy sinh hảo cảm. Anh thậm chí cho rằng ngay lập tức cùng cô kết hôn cũng có thể được.


Năm năm thời gian, số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều, năm năm này, anh luôn ghi nhớ bản thân mình là người đã có vợ, mà cô ngoại trừ vẻ mặt trước sau như một kia thì thái độ đối nhân xử thế đều luôn luôn quy củ, giống như cô đã là phụ nữ có chồng. Hôm nay đi đăng ký, hai người đều rất bình tĩnh, như là “lão phu, lão thê”.


“Từ hôm nay liền đến chỗ tôi ở đi, không ngại chứ?” Lôi Tuấn Vũ lịch sự nói.


“Có thể.” Lãnh Tử Tình gật gật đầu, trả lời.


Hai người cho tới giờ đối thoại không nhiều, như thế này đã xem như là không tệ.


“Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi, em còn có yêu cầu gì không?”




*****


Ngày 1 tháng 1 – Nạp thiếp


“Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi, em còn có yêu cầu gì không?” Lôi Tuấn Vũ không nghĩ đến cô lại thuận theo như vậy, trong lòng vẫn là có chút áy náy, liền nghĩ muốn bù đắp lại.
“Không có.” Lãnh Tử Tình cười cười. Hắn có phải hay không có chút quá mức khẩn trương, sợ là cô sẽ lại đổi ý, nuốt lời hay sao?


“Vậy thì tốt rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi và


o tài khoản của em một khoản tiền, có gì cần cứ nói.” Lôi Tuấn Vũ tâm tình rất tốt. Đầu năm nay có thể tìm được một cô vợ như cô thực không dễ dàng.
“Cảm ơn!” Lãnh Tử Tình thản nhiên nói.


Cuộc hôn nhân như vậy cũng đúng là thứ cô cần. Không có trói buộc, lại có thế giới của riêng mình, không khác gì còn độc thân, cớ sao mà không làm? Tiếng cảm ơn này của cô giống như là cảm ơn cái bản hợp đồng kia.


“Bọn họ bên kia khả năng sẽ đến đi đi lại lại, cho nên trong khoảng thời gian này tôi nghĩ chúng ta cần phải sống cùng dưới một mái nhà. Có điều, em yên tâm, tôi sẽ không vượt quá giới hạn.” Lôi Tuấn Vũ vẫn là suy nghĩ tương đối chu đáo. Lấy hiểu biết của anh đối với lão ba lão mẹ, phỏng chừng bọn họ ngày mai, hoặc là không, có khi ngay buổi tối hôm nay khả năng họ sẽ đến kiểm tra phòng. Anh nói sẽ không vượt quá giới hạn, kỳ thật là để cho cô chút mặt mũi. Thay lời khác nói, thực ra là với một cô gái như vậy anh còn chẳng hề có hứng thú!


“Yên tâm đi, tôi hiểu. Tháng này… tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian, đã đặt xong trước vé máy bay, đi du lịch. Anh không ngại chứ?” Lãnh Tử Tình hỏi.
“Ah? Lúc nào?”


“Cuối tháng.”


“Uhm, như vậy hả… Vậy được rồi. Em đi chỗ nào?” Lôi Tuấn Vũ vừa lái xe vừa tính toán. Lãnh Tử Tình đối với câu hỏi dành cho cô có chút kỳ lạ, làm sao cô đi chỗ nào mà còn phải báo cáo với hắn? Không phải nói là bọn họ không can thiệp chuyện của nhau sao? Nhưng cô vẫn ra vẻ lễ phép trở lại trả lời:


“Hồ Nam Trương gia giới.”


Ah? Trong nước? Lôi Tuấn Vũ nghĩ nghĩ nói:


“Không, không, không! Là nước Mỹ! Chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật, cứ như vậy nói. Tôi cũng sẽ đi sân bay… Em hiểu chưa?”


Lãnh Tử Tình vừa nghe, cái gì? Mỹ…? Đương nhiên hiểu được. Hắn đi Mỹ, cô đi Trương gia giới, sau đó nói với hai bên gia đình là cùng đi hưởng tuần trăng mật. Việc này, hiểu được. Lãnh Tử Tình gật gật đầu, cười cười. Hắn muốn làm cái gì cô sẽ không hỏi đến, chỉ cần kế hoạch của cô không bị quấy rầy là được. Lôi Tuấn Vũ huýt sáo, xem như là tỏ vẻ cảm kích với cô.


Xe dừng lại. Lãnh Tử Tình xuống xe, xem xét ngôi biệt thự, bề ngoài trông rất thoải mái, xem ra một năm tới nhất định rất thong dong. Lôi Tuấn Vũ dẫn đầu đi vào trong, đưa tay nhấn trên khóa cửa một cái, cửa liền mở ra. Lãnh Tử Tình đi theo vào, sáng sủa sạch sẽ, hết sức rộng rãi. Trước khi cô kịp định thần, một cô gái bất ngờ chạy tới, ào vào trong ngực Lôi Tuấn Vũ. Chợt nghe một tiếng thanh âm nũng nịu:


“Vũ, như thế nào giờ mới trở về? Người ta nhớ anh muốn chết!”


Run rẩy. Lãnh Tử Tình dựng cả tóc gáy, sởn da gà. Hàm lượng đường cũng quá cao đi! Lôi Tuấn Vũ khanh khách cười giữ cô nàng, tùy ý cô dính chặt lấy bên hông mình, vô cùng thân thiết hôn lên môi, nhiệt tình mà nóng bỏng. Lãnh Tử Tình lẳng lặng đứng một bên thưởng thức, xem hai người bọn họ biểu diễn. Ước chừng một phút đồng hồ trôi đi, thời gian bọn họ nín thở thật đúng là rất dài. Không khỏi lắc đầu, cô đơn giản đi đến một bên sô pha ngồi xuống, chờ xem.


*****


Ngày 1 tháng 1 – Thờ ơ lạnh nhạt


Lãnh Tử Tình lẳng lặng đứng một bên thưởng thức, xem hai người bọn họ biểu diễn. Ước chừng một phút đồng hồ trôi đi, thời gian bọn họ nín thở thật đúng là rất dài. Không khỏi lắc đầu, cô đơn giản đi đến một bên sô pha ngồi xuống, chờ xem. Vừa hôn xong, cô nàng trong lòng Lôi Tuấn Vũ dường như còn có chiều hướng muốn tiến thêm một bước nữa. Nhưng Lôi Tuấn Vũ ngăn lại. Cô nàng không hiểu ngước lên nhìn Lôi Tuấn Vũ, không chịu nói:
“Vũ, làm sao vậy? Người ta muốn thôi!”


Lôi Tuấn Vũ cười đầy sủng nịnh: “Ngoan, Kiều Nhi, có khách.”


Cô nàng tên Kiều Nhi kia từ từ cọ trên người Lôi Tuấn Vũ đứng xuống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy được Lãnh Tử Tình lập tức không biết phải làm sao.
“Vũ, làm thế nào trong nhà… như thế nào lại có người ngoài…”


“Ha ha, ngoan, Kiều Nhi, cô ấy không phải người ngoài. Từ hôm nay trở đi, cô ấy cũng sẽ ở nơi này. Có điều, em yên tâm, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Đến đây, anh giới thiệu một chút.”


Lôi Tuấn Vũ kéo Kiều Nhi đến trước mặt Lãnh Tử Tình, nói: “Đây là vợ hợp pháp kỳ hạn một năm của anh, Lãnh Tử Tình. Còn đây là tình nhân của tôi, Kiều Nhi!”


“Đáng ghét, làm gì có kiểu giới thiệu người như vậy!” Kiều nhi thanh âm nũng nịu quở trách nói, xoay người nhìn về phía Lãnh Tử Tình, thản nhiên cười:
“Xin chào, Lãnh tiểu thư, nghe đại danh đã lâu!”


Ah? Xem ra Lôi Tuấn Vũ có từng đề cập qua về cô với cô nàng? Trông bọn họ ngay trước mặt mình mà càn rỡ như vậy, tên này chỉ sợ cái gì cũng đều nói với tình nhân của hắn rồi đâu. Tốt lắm, ít nhất ở trước mặt cô ta cũng không cần đóng kịch. Lãnh Tử Tình hào phóng vươn tay đến, cùng Kiều Nhi bắt tay, đúng là một đôi tay mềm mại, bảo sao tên đàn ông này chẳng thích. Gu thẩm mỹ của hắn… Ha ha, thật đúng là kém cỏi! Lãnh Tử Tình liếc mắt nhìn bộ ngực của cô nàng, thật là đồ sộ, xem ra hắn thích loại hình này. Ngực bự ngốc nghếch?! Phì!


“Kiều Nhi tiểu thư, xin chào, làm phiền cô rồi! Yên tâm đi, cô có thể xem như tôi không tồn tại, tôi sẽ không quấy rầy cô và Tuấn Vũ.” Lãnh Tử Tình cười nói, “Tuấn Vũ, tôi có thể biết phạm vi hoạt động của mình không?”


Lôi Tuấn Vũ trên mặt rất vui mừng, cô ta thực sự là hợp tác! Biểu hiện làm hắn rất vừa lòng. “Đương nhiên có thể. Đến đây, bên này…”


Lôi Tuấn Vũ cúi người hôn Kiều Nhi, vỗ nhẹ mông cô nàng, ý bảo cô lên lầu trước, ánh mắt ái muội và nhẹ nhàng thì thầm, dường như muốn nói những chuyện sẽ phát sinh tiếp theo. Lãnh Tử Tình không cần nghĩ cũng biết, dù sao chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã xem qua heo chạy!
Lôi Tuấn Vũ dẫn Lãnh Tử Tình lên lầu, trên lầu không gian rất lớn, có hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, một phòng vệ sinh, còn có một phòng làm việc. Lôi Tuấn Vũ mở cửa một phòng ngủ, nơi này bài trí rất đơn giản, nhưng cũng rất trang nhã. Tuy nhiên, vừa vào cửa nên chưa nhìn thấy vách kính trong suốt, dựng bởi một bức tường thủy tinh để chống đỡ, qua bức tường kính, mặt trời chiếu vào, ánh nắng rực rỡ, phủ sáng lên toàn bộ căn phòng… ai… diễm lệ lóa mắt. Lãnh Tử Tình chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả, bởi vì những bông mẫu đơn đỏ thẫm nở rộ kia thật sự là bắt mắt. Kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật trong hoa viên, bể bơi, núi giả… thu hết vào tầm mắt.


“Đây là phòng của tôi?” Lãnh Tử Tình thực vừa lòng.


“Đúng vậy. Nhưng mà, em nhất định phải chú ý lối vào phòng.” Lôi Tuấn Vũ dặn dò.


“Sao? Lối vào phòng? Không phải là theo đường từ cầu thang vừa đi lên hay sao?” Lãnh Tử Tình tò mò nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ.

In mục này

  ĐỜI LỤA
Viết bởi: Mai Tuế Phương - 30-09-2018, 11:30 PM - Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu - Không có hồi đáp

Óng ả thơm hương, mát mượt tay
Thả theo làn gió thoảng ban ngày
Nắng xem say đắm, nghiêng thành bóng
Mưa hận vì yêu , khóc lất lay

Năm tháng vừa tròn lên một, tám
Trắng tinh như ngọc, lớp tơ dày
Điểm thêm sợi chỉ, kèm thêm xuyến
Lấp lánh ảnh vàng của tối nay

MAI TUẾ PHƯƠNG

In mục này

  Vô hồn
Viết bởi: VM1190 - 10-08-2018, 10:40 AM - Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu - Bài trả lời (2)

Không phải hoa chẳng phải sương
Em - cành liễu rủ trên đường tôi qua.
Tôi thương cành liễu thật thà
Bao năm rủ dưới nắng tà chói chang,
Tôi thương cành liễu mơ màng
Bao năm vẫn đợi, dẫu tàn hương xuân.
Tôi thương cành liễu bâng khuâng,
Bao năm vẫn nhớ người dưng không về.
Tôi thương cành liễu u mê,
Bao năm vẫn giữ lời thề lãng du.
Tôi thương cành liễu cho dù,
Tôi không qua nữa, vẫn chờ vẫn trông.
----
VM1190

In mục này

  Cảnh cũ người đâu
Viết bởi: Xuân Thanh - 01-07-2018, 03:56 PM - Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu - Bài trả lời (3)

NỖI BUỒN

Đã chục mùa Xuân chẳng ghé Lầu
Ngày qua tháng lại hỏi người đâu?
Dương tàn vạn buổi thương rồi nhớ
Nguyệt khuyết ngàn đêm tủi lẫn sầu
Liệu phải trời Nam đầy sóng dữ?
Hay là biển Bắc cạn dòng sâu?
Nhìn trông cảnh cũ lòng sao xót
Quạnh quẽ hồn Thu trắng cả đầu
040

Xuân Thanh

In mục này

  Thơ tôi viết : Cảm ơn Em đã bước đến bên anh
Viết bởi: pipmagneloop - 26-04-2018, 05:15 PM - Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu - Không có hồi đáp

Cảm ơn em - cô gái mà anh yêu. Cảm ơn em đã bước đến bên đời anh, cho anh cảm nhận được hương vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu

Cảm ơn Em đã bước đến bên anh
Trao nụ cười, gửi lời dễ thương ghê 
Như thêm đường cho ngọt ly cà phê
Anh uống hoài đợi mãi chẳng thấy đắng !

Cảm ơn em xua tan bao sầu lắng 
Chiếm hồn anh qua cả lúc hoàng hôn 
Để đêm đen như gõ nhẹ vào hồn 
Cho rạng ngời sáng lòng người cô lẻ !

Ở bên anh, mỗi ngày và mãi nhé
Để đường đời chẳng chia rẽ đôi ta
Để nhìn về một phía chân trời xa
Có hai người mãi mãi tựa vào nhau !

Đoàn Hữu

In mục này

  Đoản Khúc Tháng Ba
Viết bởi: Quang Tạ - 14-03-2018, 01:22 PM - Chuyên đề: Tác Văn Lâu - Không có hồi đáp



Tôi mơ thấy mình bơi trên sông Tích. Mơ thấy mình bé lại như trẻ con thơ thẩn bên bờ cỏ xanh mọc sát chân đê. Và cha còn đó, tôi đợi cha về.
Cuộc sống thật lạ. Có những chuyện nhẹ nhàng trôi đi như gió thoảng, chẳng để lại cho người ta chút ấn tượng gì. Nhưng có những điều luôn ghi khắc sâu trong tâm khảm. Để rồi gần 30 năm sau khi nhớ lại vẫn thấy rõ rệt như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tháng ba về trong làn mưa bụi sướt mướt với cỏ cây xanh đẫm hơi xuân. Mùi của đất, của gió và mùi cỏ cây thoang thoảng cho cảm giác bình an dễ chịu. Những kỷ niệm hoang hoải tràn về trong ký ức. Khi làn gió mùa xuân nhẹ nhàng thoảng qua bất chợt thấy thương nhớ và buồn đến não lòng.
Nhớ tháng ba ngày còn ở quê nội. Khi người ta mới cấy xong tôi thường lang thang một mình rên cánh đồng bắt dế về thả vào lọ mực để nuôi. Hay cùng lũ bạn tìm đất thó để chơi pháo và nặn những hình voi ngựa. Tháng ba là mùa trẻ con ở quê chơi đánh giấy. Thời đó kinh tế khó khăn chẳng có trò gì đặc biệt ngoài những trò chơi tự nghĩ ra với nhau. Những tờ giấy để gói đồ quý giá biết bao nhiêu. Tôi ngốc nên chơi toàn thua, đôi khi xe vở ra để chơi. Thỉnh thoảng cha kiểm tra cũng chỉ mắng vài câu chứ không đánh bao giờ. Có lẽ vì chơi kém những trò cá cược từ nhỏ nên sau này lớn lên dị ứng và gần như chẳng bao giờ tham gia bài bạc nữa.
Nhớ tháng ba mùa giáp hạt. Những bữa sáng bà cháu chỉ có khoai luộc. Muỗi buổi sáng bà luộc một nồi khoai bà ăn vài củ rồi đi làm đồng. Tôi thức dậy thơ thẩn với nồi khoai đến giờ đi học. Khoai lang luộc hồi đó ngon và bùi chứ không nhạt thếch như bây giờ. 

Nhớ hàng xà cừ trồng hai bên bờ đê. Tháng ba là thời điểm rơm đun cũng sắp hết, theo đám bạn chăn trâu với bẻ lá xà cừ. Thỉnh thoảng cũng được cho một ôm mang về cho bà phơi thấy vui vui.
Năm đó cha thầu cái ao của hợp tác. Cha lặng lẽ đi về, áo gụ nâu cha mặc đẫm mồ hôi. Lang thang ra xem cha làm hàng rào với trồng cây thả cá. Thỉnh thoảng bắt châu chấu với câu cá bống về nấu bỗng. Cha là người chăm chỉ chịu khó, mỗi tội hiền lành quá nên hay bị người ta lừa lọc thành ra cuộc đời cha lận đận. Bây giờ nhớ lại thấy mũi cay cay thương cha đến quặn lòng.
Tháng ba mùa hoa xoan hoa bưởi. Khi những bông hoa  bưởi trắng tỏa ra mùi hương thoang thoảng, hay hoa xoan tím ngắt thơm nồng rụng khắp lối về. Ra vườn nhặt những bông hoa bưởi về lấy cành găng cắm nghịch. Và sau này tôi bày cho lũ trẻ con chơi trò đấy nữa. Cắm một cành găng chi chít hoa bưởi đẹp lắm và thường trẻ con đứa nào cũng thích. Lớn lên một chút thì không nhặt hoa bưởi để chơi nữa mà để bán.
Nhớ những ngày tháng ba ở Xuân Mai. Là mùa rau má với rau cần dại mọc đầy bờ ao. Tôi đi tìm rau má với rau cần dại thường được một rổ đầy. Không hiểu sao thích làm công việc đó hơn là đắp bờ tát cá. Và sau này vẫn thích hái rau dại về luộc hơn là ăn rau trồng. Tháng ba là khoảng thời gian cây phát triển mạnh, và mỗi khi mùa về lại dọn lấy một khoảng vườn nho nhỏ tìm kiếm cây rau linh tinh về trồng chơi.

Tháng ba với những kỷ niệm đau lòng về quãng đời lận đận cay đắng. Là khoảng thời gian biến tướng từ một đứa trẻ ngoan thành một kẻ bất cần đời. Khoảng thời gian gia đình khó khăn và hầu như không có tiếng cười, tôi đi học bị đuổi ra khỏi lớp vì không có tiền nộp học phí với những ánh mắt cười nhạo của bạn bè và những lời đe dọa của cô chủ nhiệm. Bắt đầu biết trốn học lang thang tập tành hút thuốc, uống rượu, chửi thề và tụ tập đánh nhau. Ngày đó trong tâm tư vô định hình, nhìn tương lai một màu xám xịt thấy phát sợ. Quãng thời gian khủng khiếp đó ảnh hưởng sâu đến cuộc sống và sự nghiệp sau này. 
Nhớ tháng ba thời sinh viên, khi hoa dâu da xoan rụng đầy vỉa hè. Nhìn hoa rụng cảm giác mơ hồ lãng đãng. Cùng đám bạn đi lang thang và ngồi nhâm nhi chén chè nóng bên quán nước ven đường. Mãi rồi thành quen và đôi khi một mình chán học cũng đi lang thang ra ngồi quán nước. Chẳng làm gì ngoài tìm một chút hoài niệm cảm xúc thế thôi.
Tháng ba trời đất âm u với mưa bụi nhạt nhòa. Nhớ những buổi tối mưa bay lất phất đứng bên con ngõ nhỏ đợi người con gái ấy đi học về. Đôi khi mưa ướt bờ vai nhỏ thấy thương em rưng rưng. Có bài thơ tôi viết cho cô gái bé nhỏ có bờ vai mỏng manh ấy. Gần 20 năm rồi giờ không biết em có hạnh phúc không?


Trời mưa ướt vai em bé nhỏ
Ướt đường về suốt đêm khuya
Giọng mưa khẽ rơi trên phố lạ
Trên cuộc tình lẫn cơn mê

Rồi em bước đi trên lối về
Mưa bụi âm thầm ngóng em đi
Đường xa có ai đang đứng đợi
Trông chờ người về mắt hoen mi


Cuộc sống làm con người ta trở nên chai sạn và trơ khấc. Hiếm khi loáng thoáng một chút kỷ niệm trở về trong tiềm thức. Nhưng tôi thương tháng ba và thích những ngày mưa bụi.
TQT Tháng 3/2018

In mục này

  Nhạc Noel Hay Nhất 2018 | Nhạc Giáng Sinh Sôi Động | LK Nhạc Giáng Sinh Hay Nhất
Viết bởi: music7719 - 01-12-2017, 04:57 PM - Chuyên đề: Ca kỹ phòng - Không có hồi đáp

Nhạc Noel Hay Nhất 2018 | Nhạc Giáng Sinh Sôi Động | LK Nhạc Giáng Sinh Hay Nhất | Merry Christmas
link full: nhac noel soi dong & nhac giang sinh hay nhat 2018

In mục này

  Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
Viết bởi: Nguyễn Thành Sáng - 02-09-2017, 09:00 PM - Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu - Bài trả lời (85)

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQmvPMl2-jrpk9F2b_dK5M...bp9S8IrRb3]

Phôi Phai Sầu 

Gió ngàn vi vút rải không gian 
Từng chập côn trùng rỉ rả than 
Khắc khoải thâu canh buồn dạ kéo 
Vấn vương dĩ vãng nghẹn tình tan 
Gửi dòng ly biệt vào trang mỏng 
Thả mộng vỡ tan dưới ánh tàn 
Khép lại từ đây muôn vạn vẻ 
Phôi phai ngày tháng với cây đàn! 

30/4/2017 
Nguyễn Thành Sáng

In mục này

  CÒN TUỔI NÀO CHO EM (Cover) - Jang Mi
Viết bởi: LS LONG - 13-12-2016, 10:01 PM - Chuyên đề: Ca kỹ phòng - Không có hồi đáp

In mục này

  VÙNG LÁ ME BAY (Cover) - Jang Mi
Viết bởi: LS LONG - 13-12-2016, 09:57 PM - Chuyên đề: Ca kỹ phòng - Không có hồi đáp

In mục này