Ngày 29, ngày cuối cùng của năm...
Đà Nẵng...
Những tia nắng vàng nhạt yếu xìu không xua nổi mấy lọn gió nhỏ thè thẹ đưa cái lạnh ác chiến vào cổ, vào tai, và những lỗ chân lông đồng loạt xù lên cố thủ...
Thị nhìn mớ quà đỏ rực nơi góc nhà, ruột gan bồn chồn, bồn chồn...
Thị tự nhủ, hôm nay phải đi sớm, tranh thủ đi xa hơn về phía ngoại ô...
Thị loay hoay cột, loay hoay treo, loay hoay xoay xở làm sao cho có thể chất càng nhiều lên 2 chiếc xe càng tốt...Rồi cầm lòng không đặng, Thị rút điện thoại cùi ra, chụp lấy chụp để. Thị thoáng thấy gã Bee cau mày...
Vì mình mua cái bịch ni với giá 50cái/40.000 của cái hãng nước "ngột" nớ chớ ko phải hén tài trợ. Phải che logo đi không thì hén kiện .
Đến trưa thì trời bắt đầu mưa phùn. Thị cùng thằng em, áo ấm sù sụ, nón bảo hiểm, khẩu trang, cứ thế lên đường.
Người đầu tiên là một bà cụ lòa, bán trầu cau ở một chợ nhỏ. Khi Thị cầm gói quà đặt nhẹ nhàng vào lòng cụ, thì bà ngước đôi mắt kèm nhèm lên hỏi: "Nhưng mi là con nhà mô? Cái ni là của ai ri? Coi chừng mi lộn người a con". Một cô ngồi trong nhà gần đó, thấy vậy thì chạy ra cười nói với bà, họ cho đó, Bà lấy đi ^ ^.
Người thứ 2, là một chị nhặt rác trên đường. Chị mở to mắt, rồi ấp úng: "Ui trời, ..chị...cảm..ơn...nghe...trời...trời..."
Người thứ 3 là một bác xích lô, đang thong thả đạp xe chầm chậm. Khi thằng em Thị chạy kè kè theo xe, còn Thị đưa gói quà. Bác cũng thong thả nói: "bỏ đằng trước nớ đi". Rồi bác thong thả đạp đi luôn, hông 1 lời từ biệt. Bác thật là xì tai (cool).
Người thứ 4,5,6....
Người thứ ...hông nhớ là bác già ơi là già dán giày dép ở trước Siêu thị. Bác ko nói được lời nào cho tới khi Thị và thằng em đi mất. Chỉ có 2 người khách đang ngồi chờ may giày thì nhắc Bác, ơ cám ơn hén đi. Thị cười khoe răng hô, không cần đâu chị
Người thứ....ôi thôi đừng bắt Thị nhớ, khổ thân Thị. Tất cả mọi người khi nhận món quà sẻ chia này, thì phản ứng sẽ là mắt mở lớn, miệng há ra nhưng không nói tiếng nào, và sau đó thì ấp úng...Thị vui lắm, Thị sướng lắm, Thị khoái trá trong lòng lắm...Vì Thị cảm nhận được niềm vui của họ, bất kể là cái biểu hiện của họ đôi khi nó không theo logic...
Trời tối sầm hẳn, và Thị, đổi tài xế là gã Bee, lại chạy tít về phía HK, phía ngoại ô. Lại vào ô chợ nhỏ, lại tọc mạch vào tận nhà lồng chợ...món quà lần này cho một chú kéo xe bò. Chú cứ lom lom nhìn Thị rồi hỏi "mà mi con bà mô mới được"
.
Còn có một bác bán vé số, râu tóc trắng phơ, ngồi trên chiếc xe lăn, thì thực sự đã làm Thị hơi hoảng, khi đĩnh đạc khoác tay từ chối: "Mà tụi bây phải nói cho Ông biết, tụi bây lấy tiền ở đâu ra mà mua quà. Cái ni thuộc Đoàn thể mô đây? Ông ko nhận đồ khơi khơi ri đuợc". Thị chỉ biết cuời hì hì, rồi cứ dùng dằng mãi đến khi Gã Bee giải vây bằng giọng Sài gòn lạ lẫm "Cái này là của nhiều nguời góp vào chia sẻ quà Tết, tụi con đi trao giùm thôi". Thì bác rất cool này mới chịu nhận quà và nói gọn, "Rứa thì đưa đây"
. Bởi vậy.....
Lúc này thì giữa Thị và gã Bee xảy ra một trận tranh cãi. Rõ rành là Thị muốn ưu tiên cho người nào già kia, và gã Bee thì kêu lên, người trẻ còn khổ gấp mấy lần kia, rằng nhiều người cũng nghĩ như Thị nên những người trẻ lại chịu thiệt thòi. Thị cũng la lên, người trẻ còn có sức khỏe chứ người già thì không. Gã Bee gườm gườm, thì đúng là vậy, nhưng cũng không nên chỉ toàn ưu tiên người già....
Còn 2 gói quà cuối cùng thì đã 10h khuya, đường xá đã vắng hẳn người, và trời thì rét dã man...
Thị thẽ thọt, Thị muốn chụp hình với người nhận quà cuối cùng. Lúc này thì gã Bee có vẻ bực lên thật sự rồi, gã nói hơi to vào mặt Thị rằng, bộ Thị muốn làm lấy oai làm lấy tiếng hay sao mà Thị lại muốn chụp hình. Thị ngớ người, Thị thấy hơi tức nhưng Thị vẫn bình tĩnh giải thích rằng, Thị chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc nào đó, về chuyến đi, về mọi thứ và Thị cũng muốn có gì đó để những người đã đóng góp biết Thị đã thực hiện những điều này...Gã Bee như mọi cuộc tranh luận khác, hạ giọng trầm trầm, muốn chụp thì hãy xin phép họ trước đã....
Nhưng tới lúc trao gói quà cho một chị gày gò đang nhặt rác sau lưng bến xe, lúc chị cập rập tháo đôi bao tay ra, nhận lấy gói quà một cách trang trọng, thì Thị - tự dưng lại thấy quá ngượng với ý định chụp hình của mình.
Có ai đó nói đúng, có những cảm xúc, ta chỉ có thể lưu giữ trong tim, có những kỷ niệm chỉ có thể mãi in dấu trong tâm hồn ta. Vì có lẽ những nơi ấy mới là an toàn nhất, so với tất cả những thiết bị lưu trữ hiện đại nhưng có thể dở chứng "die" bất cứ khi nào....
Thị bất giác thấy mắt cay cay, quay sang nói với gã Bee, "Ko cần chụp hình nữa đâu". Một khoảng yên lặng, Thị và Gã nhìn nhau...
...rồi chị kia nói "Mà tụi em là con nhà ai, tội nghiệp 2 đứa chưa ^ ^".
Tội nghiệp hai đứa...Ô hay, sao lại tội nghiệp 2 đứa mình nhỉ???? Thị và Gã cứ bối rối mãi trên đường về....
................
Phố xá đã vắng tanh.
Vài nhà ven đường đã sửa soạn mâm cúng Giao thừa ra trước hiên.
Những hạt mưa cuối năm lất phất...
Hơi lạnh bên ngoài...
...và hơi ấm bên trong...
Đất trời phút giây thiêng liêng đang gần đến...
...và mùa xuân khe khẽ, nở hoa....
....................................................................................................................................