Cố nhân tương ngộ
Minh niên thử địa khán hoa phát,
Sầu hướng đông phong ức cố nhân
Đoan Mộc Duệ biết chừng nào chưa giải đáp được bí ẩn giấc mơ kia, lòng hắn sẽ không thể nào bình lặng. Tạm giao phó công việc giáo phái qua một bên, Mộc Duệ quyết định đến viếng thăm sư phụ Trương Phong đang ẩn cư ở Phục Ngưu Sơn.
Đoan Mộc Duệ từng bái qua nhiều sư phụ, dù vậy người hắn kính trọng nhất vẫn là vị sư phụ đầu tiên Trương Phong. Người này vốn là người Tống, nhưng có một thời gian dài phục vụ cho Kim quốc (cũng chính là thời gian thu nhận Mộc Duệ làm đệ tử). Từng là người được quốc vương trọng vọng, nhưng ông đã chấp nhận từ bỏ tất cả địa vị, lợi ích kia để cho con gái yêu của mình là Trương Tâm Lâm có thể đến với Độc Cô minh chủ. Ông không muốn vì mình phục vụ cho người Kim, mà tình duyên của nhi nữ bị đồng đạo Võ Lâm Trung Nguyên ngăn cản. Âu đó cũng là tấm lòng của một người cha hết mực thương con. Sau khi từ quan, Trương Phong lui về ẩn cư ở Phục Ngưu sơn, vui thú điền viên, không màn đến thế sự nữa. Bỗng nghe tin Đoan Mộc Duệ đến bái kiến, ông ngước nhìn trời mà than:
- Đã là ý trời. Muốn tránh cũng không tránh được.
Rồi cho người mời Đoan Mộc Duệ vào.
- Mộc Duệ bất hiếu. Từ ngày sư phụ ẩn cư vẫn chưa một lần đến vấn an người, nay xin dập đầu tạ tội cùng sư phụ.
- Mộc Duệ à. Ta đã nuôi dạy, nhìn thấy ngươi trưởng thành từng ngày. Không dám nói là hiểu ngươi, nhưng ta biết ngươi đến đây đâu phải chỉ với ý thăm hỏi ta.
- Thật đúng là sư phụ liệu việc như thần. Đệ tử hết lòng khâm phục.
- Thôi. Ta cũng không phải là những kẻ có thể mang lại lợi ích cho ngươi, chẳng cần phải vuốt mông ngựa đâu. Đừng vòng vo nữa, có việc gì cứ nói thẳng đi.
Mộc Duệ cũng không tránh né nữa bèn tỉ mỉ tường tận thuật lại duyên tình với Hà Linh Phiêu và giấc mơ bí ẩn kia cho lão sư kia rồi xin:
- Sư phụ sở học cao thâm, có thể giúp đệ tử giải đáp phần nào ý nghĩa của giấc mơ kia không?
Trương Phong mày cau, dáng vẻ đăm chiêu, rồi thở dài đáp:
- Âu cũng chỉ vì một chữ tình. Ta cũng không thể hiểu được hàm ý giấc mộng đó. Nhưng còn Hồi Ức thành, ta đã từng được nghe qua địa phương đó. Nơi ấy là…
Đoan Mộc Duệ càng nghe càng thấy lạnh cả người. Trên đời này liệu thật sự có một ngôi thành kỳ lạ như thế?
Tiếng lão sư vẫn đều đều:
- Ai đã bước chân vào Hồi Ức thành thì không bao giờ còn có cơ hội trở về vòng luân hồi đầu thai chuyển thế. Ngàn năm, vạn năm vẫn chỉ là một Niệm Nhi đau đớn với những ký ức mà ngay cả chính bản thân họ cũng không nhớ. Nhưng mà…
- Nhưng mà sao hả sư phụ?
- Nhưng những Niệm Nhi ấy không còn là những linh hồn. Họ là những thực thể sống, dù không có cảm xúc.
- Ý sư phụ là? Linh Phiêu vẫn còn sống?
- Đúng vậy.
Đoan Mộc Duệ như cảm thấy trái tim mình đang có một bàn tay nào bóp nghẹn. Đầu óc hắn quay cuồng, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Hắn cứ lẩm bẩm: “Linh Phiêu còn sống. Nàng vẫn còn sống.”
Tiếng Trương Phong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:
- Ngươi đừng mừng vội. Ta đã nói rồi. Dẫu còn sống, nhưng đau đớn hơn là cái chết kia ngàn lần. Ngươi nghĩ trên đời này đáng sợ nhất là chết ư? Không phải đâu. Đáng sợ nhất chính là sống mà không còn giữ được linh hồn.
Đoan Mộc Duệ thoáng rùng mình.
- Chưa từng ai có thể rời khỏi Hồi Ức thành sao sư phụ?
- Chưa từng.
- Vậy có từng một người nào còn sống tìm được đường vào Hồi Ức thành?
Xoảng...
Trương Phong lỡ tay làm rớt chén trà đang cầm. Chiếc chén vừa chạm đất liền vỡ tan thành muôn mảnh. Nước trà nhanh chóng lan tràn ra, gặp những mảnh sứ vỡ thì uyển chuyển lách mình tìm hướng đi khác. Thổ bất động, nhưng thủy tất động. Tâm của Đoan Mộc Duệ tựa thủy kia, lẽ nào Trương Phong không hiểu.
- Ta khuyên ngươi hãy dẹp suy nghĩ đó đi. Không có cơ hội đâu.
- Sư phụ. Chính người đã dạy đệ tử. “Không có gì là không thể cả”. Chỉ cần mình muốn là sẽ được.
- Nhưng Hồi Ức thành là nơi ngươi có muốn cũng không thể được đâu. Buông tay đi Mộc Duệ à.
Đoa Mộc Duệ nghe thế liền quỳ sụp xuống, than rằng:
- Sư phụ. Cả cuộc đời con đã nợ người con gái ấy quá nhiều rồi. Đây là cơ hội duy nhất để con chuộc lại lỗi lầm. Con cầu xin sư phụ.
Trương Phong nhìn người đệ tử mình nhất mực yêu thương, cố nén tiếng thở dài:
- Ngươi đứng lên đi. Không phải ta không muốn giúp, ta chỉ sợ rồi ngươi sẽ ân hận cả đời. Hồi Ức thành là nơi vào được, nhưng không thể ra được. Ta không muốn ngươi tự tìm đến con đường chết đâu.
- Sư phụ đừng lo. Đệ tử đã quyết thì sẽ không ân hận. Huống chi từ ngày Linh Phiêu tự vẫn, đệ tử đã không còn bao thiết tha với cuộc sống này nữa.
- Thôi được rồi. Ngươi đứng dậy đi. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Nhưng có làm được hay không, tất cả phải trông vào quyết tâm của ngươi.
Hồi Ức thành vốn chỉ được tương truyền sẽ xuất hiện khi có một linh hồn đứng giữa hai bờ vực Nhớ và Quên. Nhưng vẫn còn một cách nhập thành khác. Đó là dùng ba vật báu của nhân gian. Hai vật tượng trưng cho hai chiều: Nhớ và Quên là hữu tình cùng vong tình. Vật thứ ba tượng trưng cho Si Tình. Vì trên đời chỉ có chữ Tình mới có sức mạnh vô biên, kết nối được hai bờ vực kia.
Đoan Mộc Duệ bối rối:
- Vậy ba vật báu đó là gì hả sư phụ?
- Tiếc thay. Ta cũng không biết được điều đó. Nhưng ngươi yên tâm. Võ Lâm trung nguyên có một lão nhân gia được ban tặng danh hiệu Vạn Sự Thông_ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ta tin chắc ông ta có thể cho ngươi câu trả lời.
- Con đã từng nghe qua danh tiếng Vạn Sự Thông. Nhưng cũng nghe nói lão ấy hành tung bất định. Nếu không phải là người có duyên thì dù cho có cố gắng tìm kiếm cả đời cũng không gặp được.
- Không sai. Nhưng ta biết một người có thể giúp ngươi tìm ra tung tích Vạn Sự Thông.
- Là ai thưa sư phụ?
- Nhi nữ của ta. Trương Tâm Lâm.
Độc cô phu nhân
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Ngày hôm ấy, Độc Cô phu nhân bất giác thấy trong lòng nổi lên một cổ bất an. Nàng đoán chừng sắp có sự đến tìm, nhưng không rõ là việc chi nên cũng chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi. Nước lên thì ắt thuyền cũng sẽ lên theo.
Nói thêm về Độc Cô phu nhân. Nàng vốn là con gái độc nhất của Trương Phong_ Trương Tâm Lâm, được ông nhất mực yêu thương xem như báu vật trân quý nhất. Nàng ta tuy từ bé đã theo cha đến sống ở đất người Kim nhưng vẫn một lòng hướng về cố hương. Trương Tâm Lâm nhiều lần mong muốn phụ tử nàng cùng trở về Tống quốc cho vẹn đạo nghĩa nhân, và khi nàng tương kiến Độc Cô minh chủ thì mong ước ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Võ lâm Trung Nguyên vẫn còn tương truyền câu chuyện về Độc Cô minh chủ và Trương Tâm Lâm như một huyền thoại của tình yêu. Hai người ấy đã phải vượt qua ngàn muôn gian nan thử thách, đối mặt với cả sinh tử mới đến được với nhau. Ai dám bảo chân tình không còn hiện hữu trên thế gian này nữa?
Quay lại Hoành Sơn phái ngày hôm ấy có một vị khách phương xa ghé thăm, nhưng không phải để vấn an hay bàn việc với Minh chủ mà là đến bái phỏng phu nhân của ngài. Trương Tâm Lâm hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi cũng lệnh cho mời khách nhân vào. Vị khách ấy tóc điểm hoa râm, tuổi trạc tứ tuần, trên mặt đầy những vết sẹo nhăn nhúm ngang dọc. Thật khó nhận ra trước kia dung mạo người đó thế nào. Chỉ có đôi mắt sáng rực như có lửa kia là Tâm Lâm cảm thấy rất quen thuộc tựa hồ đã từng thấy qua vô số lần. Người khách lạ thấy vẻ nghi hoặc của Trương Tâm Lâm, cũng không muốn vòng vo nữa, trực tiếp giải thích:
- Tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Là tiểu đệ đây.
Trương Tâm Lâm liền nhận thức được người đối diện kia chính là Đoan Mộc Duệ cải trang thành.
Tính ra thì Tâm Lâm và Mộc Duệ cũng được xem là đồng môn, thêm nữa có một dạo thời gian, nàng còn chăm lo cho cuộc sống của Đoan Mộc Duệ, nên giữa hai người từng tồn tại tình nghĩa như tỷ đệ ruột thịt. Chỉ là từ lúc Trương Tâm Lâm theo phu quân trở về cố hương, nàng cũng vì vị thế của Độc Cô minh chủ mà không giữ liên lạc với Mộc Duệ nữa, sợ ngoại nhân không hiểu chuyện sẽ gièm pha gây tổn hại danh dự Minh Chủ. Đoan Mộc Duệ cũng đoán chừng ra điều đó, nên mấy lần trà trộn vào Tống quốc, hắn củng chỉ là dò hỏi để biết tin tức tỷ tỷ mình chứ không bao giờ ghé thăm. “Vậy mà hôm nay, hà cớ chi lại đến tìm?”_ Tâm Lâm bâng quơ suy nghĩ.
- Mộc đệ, đã bao lâu rồi không gặp nhau. Đệ vẫn mạnh giỏi chứ?
- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Đệ vẫn bình thường Nhưng….
- Có việc gì đệ cứ nói đi. Mạo hiểm đến tìm ta, chắc phải là việc hệ trọng. Nhưng ta nói trước, nếu là việc của Kim quớc, ta sẽ không nghe.
- Tỷ tỷ đừng lo. Đây chỉ là việc cá nhân của đệ. Đệ muốn nhờ tỷ tìm giúp một người.
- Là ai?
- Vạn Sự Thông….
Nói rồi Đoan Mộc Duệ thuật lại cuộc trò chuyện với Trương Phong. Độc Cô phu nhân lắng nghe, lòng thấy rối như tò vò. Nàng cũng là nữ nhân nên khi nghe chuyện của Hà Linh Phiêu thì vừa thương vừa giận Mộc Duệ. Nam nhân trên đời này, sao cứ đem tình cảm nữ nhân ra mà đùa giỡn?
- Đệ thật quá tàn nhẫn.
- Đệ biết, đệ đã sai nhiều quá rồi. Đệ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin tỷ tỷ hãy giúp đệ.
- Đáng ra tỷ không muốn giúp đệ. Nhưng vốn trước đây, tỷ và Linh Phiêu xem như cũng có chút giao tình, nên cũng đành phá lệ lần này vậy.
- Đa tạ tỷ tỷ.
- Đừng đa tạ vội. Tỷ chỉ có thể cho đệ biết Vạn Sự Thông đang ngụ tại đâu thôi. Còn có tìm được câu trả lời của lão hay không thì còn phải chờ xem vào chữ “duyên” nữa.
Rồi Trương Tâm Lâm bèn bày cách cho Mộc Duệ tìm Vạn Sự Thông. Hoành Sơn phái nằm ở vùng núi non hẻo lánh, thôn làng chung quanh thưa thớt. Gần đấy nhất chỉ có Nam Nhạc trấn. “Hãy đến đấy mà tìm Vạn Sự Thông. Cứ đứng ngay đầu thôn làng khi mặt trời mọc sẽ thấy một ông lão vừa đi vừa uống rượu, rồi đến lúc mặt trời lặn người ấy từ quán rượu trở về, nhưng không đi như người thường mà sẽ bước giật lùi lại. Đó chính là Vạn Sự Thông...”
Mộc Duệ lắng nghe từng lời tỷ tỷ căn vặn, rồi bái biệt Trương Tâm Lâm nhanh chóng lên đường tìm đến Nam Nhạc Trấn.
Tiễn khách đi rồi, Trương Tâm Lâm vẫn thấy trong lòng nặng trĩu. Thế gian chỉ một chữ tình mà làm bao người điên đảo? Nàng bồi hồi nhớ lại những gian nan mà nàng cùng phu quân đã trải qua để đến được với nhau. Gặp được người mình có thể tương thân tương ái đã khó, giữ được mảnh chân tình ấy càng khó hơn Nàng miên man suy nghĩ, bước chân ra vườn lúc nào không hay. Chỉ là vài cơn gió nhẹ mà cả vườn hoa đào đã phủ hồng lạc anh.
“Mong sao người hữu tình sẽ sớm tìm được nhau” Trương Tâm Lâm khẽ thở dài.
Vấn Vạn Sự Thông
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
Đoan Mộc Duệ làm theo lời chỉ dẫn của Trương Tâm Lâm, đến Nam Nhạc Trấn tìm Vạn Sự Thông. Nam Nhạc trấn vốn là một thị trấn nhỏ ở phía tây nam Hoành Sơn phái. Dân cư nơi đây thưa thớt luôn hết lòng kính trọng Độc Cô minh chủ. Họ chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, săn bắt... Nhưng giang hồ vẫn đồn đại. Đây là vùng đất ngọa hổ tàng long, được rất nhiều nhân vật võ nghệ cao cường, hành tung bí ẩn chọn làm nơi cư ngụ. Có lẽ Vạn Sự Thông cũng là một trong số đó?
Mộc Duệ đến được thị trấn thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Hắn bèn tìm một quán trọ ngay gần tửu lâu để vừa có nơi nghỉ chân, vừa tiện cho việc quan sát. Suốt đêm hôm đó, Mộc Duệ không tài nào chợp mắt được. Hắn cứ nằm mà thao thức, trong tim vừa ân ẩn đau vừa như có chút toan vị. Hắn sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại, hình ảnh của Linh Phiêu sẽ ùa về, cuốn hắn vào những giấc mơ đau buồn kia. Bấc cạn, ngọn đèn tàn dần, rồi tắt hẳn. Cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịc, chỉ nghe đâu đây rất nhẹ một tiếng thở dài…
Tiếng gà gáy tàn canh vang xa xa. Vãn vụ vẫn còn phủ một tấm lụa mỏng trên thị trấn, nhưng lác đác đã có vài bóng người xuất hiện chuẩn bị cho một ngày mới. Mặt trời lên cao dần, đẩy lùi màn sương giá mờ ảo kia đi. Mộc Duệ vẫn chăm chú ngồi bên cánh cửa sổ khép hờ nhìn bao quát những con đường. Cũng không uổng công hắn đã chờ đợi. Từ xa phía cuối thôn, có một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, chẳng biết là đã bao tuổi, đang ngật ngưỡng bước đến quán rượu. Tay trái lão cầm một chiếc bầu rượu, tay phải chống một chiếc gậy trúc, Dáng đi xiêu vẹo như một kẻ đã quá chén lắm rồi. Đoan Mộc Duệ nhủ thầm “Đây chắc hẳn là Vạn Sự Thông.” Nhưng vốn tính cẩn thận, hắn quyết định chờ thêm một thời gian nữa.
Chiều muộn. Đoan Mộc Duệ lại thấy ông lão ấy xuất hiện nơi cửa ra vào quán rượu. Trên tay vẫn là bầu rượu và chiếc gậy trúc. Chỉ lạ một điều. Lạ không phải vì ông lão đi giật lùi, Đoan Mộc Duệ đã được nghe kể, mà lạ ở đây vì là ông lão có vẻ tỉnh táo lắm. Lão bước đi vững vàng, không xiêu vẹo như buổi sáng, lại có phần quá nhanh nhẹn so với gánh tuổi tác đang cõng trên lưng. Người khác đến quán rượu để say, còn lão ta đến đó để tỉnh. Đúng là trên đời lắm sự ngược ngạo.
Đoan Mộc Duệ đã chắc chắn đây là Vạn Sự Thông. Hắn liền rời khỏi quán trọ, đuổi theo thân ảnh của Vạn Sự Thông vừa khuất nơi cuối ngõ nhỏ. Vừa vội vàng quẹo vào ngõ, Mộc Duệ đã phải ngẩn ngơ dừng lại vì Vạn Sự Thông đứng đấy tự bao giờ, có vẻ như lão đã biết trước có người sẽ đuổi theo mình. Dứ một đầu gậy trúc, chỉ về hướng Đoan Mộc Duệ, ông cất tiếng khàn khàn:
- Ngươi chậm chạp quá đó!
Lấy vẻ cung kính, Mộc Duệ nói:
- Tại hạ thất lễ. Tiền bối đây có phải là Vạn Sự Thông?
- Hừ, chính là ta.
- Nghe danh đã lâu. Nay mới được diện kiến. Thật là vinh hạnh cho vãn bối.
- Đúng là miệng lưỡi nịnh hót của Kim quốc!
- Hả? Sao tiền bối biết tại hạ là người Kim?
- Không những biết ngươi là người Kim. Ta còn biết ngươi là tả hộ pháp Thiên Nhẫn giáo Đoan Mộc Duệ.
- Làm sao tiền bối biết được?
- Hừ. Không biết những điều này thì ta còn mang tên là Vạn Sự Thông làm gì?
- Vậy tiền bối cũng đã biết mục đích vãn bối đến đây?
- Dĩ nhiên! Nhưng ta không muốn giúp ngươi.
- Hả?
- Ta tuy chỉ là một lão già lẩm cẩm tham tiền. Nhưng ta cũng có nguyên tắc của ta. Đó là không bao giờ trả lời câu hỏi do bọn người Kim các người đưa ra.
- Vãn bối xin tiền bối. Trên đời này chỉ có người mới giúp được vãn bối cứu được Hà Linh Phiêu.
Vạn Sự Thông thở dài:
- Chỉ tiếc ngươi lại là người Kim. Ta không thể làm gì hơn. Thôi ngươi đi đi.
“Nam nhi dưới gối có hoàng kim” vậy mà Đoan Mộc Duệ cao ngạo lại phủ phục quỳ xuống trước mặt Vạn Sự Thông. Mấy ai trên đời có thể nghĩ ra tình cảnh trên?
- Xin tiền bối hãy giúp đỡ. Vãn bối nguyện đánh đổi tất cả những gì vãn bối có để tìm được cách vào Hồi Ức thành.
- Tất cả ư? Nếu thứ ta cần là máu của ngươi? Ngươi có đổi chứ?
Đoan Mộc Duệ hơi ngập ngừng rồi trả lời đanh thép:
- Chỉ cần người chịu ra tay giúp đỡ. Sau khi cứu được Linh Phiêu. Vãn bối nguyện đem mạng sống mình dâng lên cho tiền bối tùy quyền định đoạt.
- Không cần đến mạng sống của ngươi. Ta chỉ cần máu của ngươi thôi. Hãy đi theo ta.
Nói rồi Vạn Sự Thông lại dò dẫm chiếc gậy trúc và bước giật lùi về sau tiếp. Đoan Mộc Duệ lặng lẽ đi theo. Chàng cố gắng tránh né tia nhìn của Vạn Sự Thông đang xoáy thẳng vào chàng, như có ngọn lửa nóng rực đang nung đỏ trái tim chàng dần dần.
Hai bóng người một già, một trẻ cứ mải miết đi. Qua những ngõ phố quanh co, rồi nhà cửa thưa thớt dần, chỉ còn những rặng cây xao xác trong gió. Và ẩn hiện sau những khóm trúc xanh mướt là một mái nhà tranh thấp thoáng. Vạn Sự Thông gõ gõ cây gậy vào thanh vịn chiếc cầu gỗ nhỏ dẫn vào nhà, nói:
- Tới nơi rồi. Nhà ta đây.
Đoan Mộc Duệ thấy bối rối. Chàng không biết ông lão này sắp bày trò chi tiếp theo nữa.
- Vào đi, nhanh lên!
Vạn Sự Thông đẩy cánh cửa gỗ đã lung lay như một chiếc lá sắp rụng bước vào nhà, hối thúc Mộc Duệ đang bối rối theo sau.
Thiện Nguyên ngọc bội
Căn nhà đơn sơ cũng không bày đồ đạc gì nhiều: chính giữa nhà đặt chiếc bàn trà, ngay sát cửa sổ là một ải tháp, phía góc tường có thêm một chiếc rương thoạt nhìn khá cũ kỹ. Bước vào nhà, Vạn Sự Thông thong thả khiêu lại ngọn đèn, rồi lại nửa nằm nửa ngồi lên ải tháp, nhẩn nha uống rượu. Đoan Mộc Duệ thấy thế nóng lòng lại cầu xin:
- Xin lão tiền bối hãy ra tay giúp tại vãn bối. Dù tiền bối yêu cầu gì, vãn bối cũng xin nghe theo.
Vạn Sự Thông chẳng tỏ vẻ gì là vội vã, chiêu thêm một hớp rượu rồi mới thong thả nói:
- Ta đã nói rồi. Ta chỉ cần máu của ngươi mà thôi.
Lần này sau khi nghe xong, mặt Đoan Mộc Duệ không chút biến sắc, chàng chỉ hơi khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng chút ưu tư, kính cẩn nói:
- Xin tiền bối cứ ra lệnh, vãn bối sẽ thực hiện ngay.
Lão Vạn Sự Thông không buồn trả lời, đi đến chiếc rương đặt ở góc nhà lấy ra một túi gấm nhỏ, rồi mang đến trước mặt Mộc Duệ mở ra. Trong túi là một mảnh ngọc bội phỉ thủy được điêu khắc tinh xảo. Đoan Mộc Duệ chăm chú ngắm nhìn miếng ngọc, dưới ánh nến leo lét sắc xanh của ngọc càng thêm óng ánh, và không cần phải là chuyên gia giám định bảo ngọc cũng có thế thấy vết nối mờ mờ ở giữa miếng ngọc. Có lẽ ngọc bội này đã từng bị vỡ làm hai, sau mới được người ta hàn lại.
Vạn Sự Thông khẽ vuốt nhẹ miếng ngọc bội:
- Đây là Thiện Nguyên ngọc bội.
- Thiện Nguyên ngọc bội? Vãn bối chưa từng nghe qua.
Ánh mắt đăm chiêu, Vạn Sự Thông buông giọng kể đều đều với đầy vẻ chua xót:
- Mảnh ngọc này đã có từ lâu lắm rồi, và nó là một mảnh ngọc bất hạnh khi gắn liền với một câu chuyện tình buồn …
Ngày ấy võ lâm Trung Nguyên bỗng xuất hiện một kỳ tài võ học. Không ai biết nguồn gốc của võ công, cũng như thân thế hắn thế nào, mọi người gọi hắn là Vô Danh kiếm khách. Vô Danh đi khắp nơi trong thiên hạ, giao đấu với tất cả những người được cho là cao thủ võ lâm. Điều kiện hắn đưa ra thách đấu nghe tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng cũng thật ngạo mạn: chỉ cần ai trong ba mươi chiêu, có thể làm hắn tuốt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, thì coi như thắng cuộc.
Vậy mà vẫn chưa ai làm được điều đó.
Đến một ngày nọ, trên đường hành tẩu, Vô Danh tình cờ cứu được một nữ nhân đang bị bắt ép tiếp khách ở kỹ viện. Nghe nàng kể qua về thân thế, vốn nàng xuất thân từ dòng dõi một thư hương thế gia, nhưng rồi hoàng thượng nghe lời đặt điều của bọn gian thần làm toàn gia nàng phải ly tán và nàng lưu lạc đến chốn này. Tên nàng là Thiện Nguyên. Thấy thương cho phận liễu yếu đào tơ phải chịu bao vùi dập, lại chẳng còn chốn dung thân, Vô Danh giữ Thiện Nguyên lại bên mình làm bầu bạn, đưa nàng rong ruổi khắp nơi. Và dần dần, hắn xem nàng như một phần không thể thiếu của mình. Giấc mộng trở thành Đệ Nhất Kiếm Khách bỗng dưng trở nên nhạt nhòa, ước mơ của Vô Danh bây giờ bình lặng và nhỏ bé hơn rất nhiều: chỉ cần cùng Thiện Nguyên bên nhau trải qua cuộc đời này...
Vô Danh và Thiện Nguyên xin kết nghĩa phu thê rồi tìm đến một làng chài nhỏ mai danh ẩn tích, sống cuộc đời bình dị. Vô Danh trao thanh kiếm báu của mình cho nương tử tỏ ý giao phó mạng sống mình cho nàng, còn Thiện Nguyên cũng tặng lại cho lang quân mình mảnh ngọc bội gia truyền mà nàng luôn cẩn trọng giữ gìn.
Cuộc sống bình yên của cả hai cứ lặng lẽ trôi, nhưng rồi một ngày kia, có kẻ lần ra tung tích của Vô Danh và đến khiêu chiến hắn. Vô Danh không muốn nhận lời thách đấu này, nhưng Thiện Nguyên xin hắn hãy vì nàng mà đấu trận cuối cùng này nữa mà thôi. Chiều ý người vợ yêu, Vô Danh chấp nhận giao đấu cùng kiếm khách kia.
Tay kiếm khách kia về võ công cũng không phải là hạng tầm thường, nhưng so với Vô Danh thì vẫn còn kém xa. Không cần phải là người am hiểu về võ học, cũng có thể thấy trong trận đấu này, Vô Danh hoàn toàn chiếm ưu thế, và phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về chàng. Năm chiêu, mười chiêu, hai mươi chiêu… bỗng đến chiêu thứ ba mươi thì lưỡi gươm kẻ thách đấu bỗng dưng tách rời làm hai nửa. Một mảnh xuyên thẳng về hướng Vô Danh, còn mảnh kia bay về phía Thiện Nguyên đang đứng gần đó quan sát. Quá bất ngờ vì hành động trên, Vô Danh chỉ kịp đưa kiếm lên chặn lấy lưỡi gươm kẻ địch, rồi dùng nội lực phóng thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, làm đổi hướng đường bay mảnh gươm còn lại cứu sống Thiện Nguyên trong gang tấc.
Nhưng thế nghĩa là hắn đã thua.
Hoan hỷ trong chiến thắng, kẻ thách đấu cười cho sự si tình của Vô Danh, cười vì chàng quá ngốc nghếch khi Thiện Nguyên vốn là nhi nữ của hắn, đến với chàng chỉ là cái bẫy do hắn sắp đặt sẵn mà thôi.
Uất hận vì bị chính người mình yêu thương nhất lừa dối, Vô Danh đập vỡ miếng ngọc bội mà Thiện Nguyên trao tặng, rồi tự kết liễu đời mình.
Thiện Nguyên ôm xác của phu quân khóc ròng rã suốt ba ngày ba đêm. Vì nàng đến với hắn là do sự sắp đặt của phụ thân, nhưng yêu hắn thì lại là lý lẽ riêng của trái tim nàng mà thôi.
Đau đớn vì chính tay mình đã hại chết người yêu thương, Thiện Nguyên dùng thanh kiếm Vô Danh đã trao cho nàng trong ngày cưới mà tự vẫn theo Vô Danh.
Lạ kỳ thay khi máu của Thiện Nguyên chảy xuống, thấm vào miếng ngọc vỡ thì hai mảnh rời nhau bỗng dưng liền lại.
Người ta nói có sự tình trên vì miếng ngọc bị xem là sự phản bội, nhưng máu của Thiện Nguyên đã chứng minh được tình yêu nàng dành cho Vô Danh đúng là chân tình.
Từ đó mới có thêm một truyền thuyết, chỉ cần ai có tình yêu thật sự khi rỏ máu của mình vào mảnh ngọc, sẽ làm ngọc bội phát sáng còn không miếng ngọc sẽ chuyển thành màu đen thẫm.
Mảnh ngọc được lưu truyền trong nhân gian như một bằng chứng và phép thử nhiệm màu cho tình yêu đôi lứa. Người ta gọi nó là Thiện Nguyên ngọc bội.
- Đó là lý do vì sao ta cần máu của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm mảnh ngọc phát sáng, ta sẽ giúp ngươi tìm đường vào Hồi Ức thành.
Đoan Mộc Duệ lắng nghe những lời của Vạn Sự Thông, thần trí hơi lâng lâng, âm thanh của người đối diện như vang vọng từ nơi thẳm sâu nào đến. Hắn vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ về nguồn gốc của Thiện Nguyên ngọc bội. Liệu tình yêu hắn dành cho Linh Phiêu có thể làm sống dậy một truyền thuyết.
- Ngươi có muốn thử không?_ Vạn Sự Thông cắt ngang suy nghĩ của Mộc Duệ.
Hắn cúi đầu kính cẩn:
- Vãn bối chấp nhận thử, kính xin tiền bối hãy giúp đỡ.
Vạn Sự Thông vẫn giữ nét mặt đăm chiêu, lấy ra một con dao nhỏ vẫn giấu trong thắt lưng hơ qua ngọn nến rồi rạch một đường ngay chính giữa lòng bàn tay của Đoan Mộc Duệ. Máu theo vết cắt tứa ra, chảy thành dòng rồi rơi xuống ngọc bội Thiện Nguyên và lạ kỳ thay khi mảnh ngọc xanh thẫm vừa thấm máu thì bắt đầu phát sáng.
- Ta đã từng mong đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng đúng thật là ý trời.
Vạn Sự Thông buông tiếng thở dài, ưu tư nhìn miếng ngọc bội đang hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo như con đường mà Đoan Mộc Duệ sắp phải bước tiếp.