Ê hương
Lãng > 03-12-2011, 10:55 PM
Đêm! thoảng mùi thơm nồng đượm từ cây dạ hương trước nhà!
Mùi hương u mê buộc chặt trí nhớ, xóa đi những dự định ta chuẩn bị làm!
Ta- chẳng ưa mùi dạ hương- cũng như chẳng yêu mùi hoa sữa- như ai đó vẫn ngợi ca dạ hương thơm xao xuyến trong đêm- như nhiều người vẫn tán tụng mối tình đầu mang theo hoa sữa...
Ta chỉ thích cái phảng phất của mặt hồ, cái bồng bềnh của gió dịu dàng trong từng cánh sen...chỉ yêu cái nhẹ nhàng, trắng muốt cửa từng bông hoa đại.
Như giờ đây, lại bị bao chặt bởi mùi dạ hương. Trí não như ngừng vận động...vòng tuần hoàn bắt đầu rối loạn, vùng đầu sau gáy đang gõ từng nhịp chậm đều...
Một ngày qua ta rồi, chỉ còn đêm đang nặng nhọc lết mình...Thà như Ngọc Lan có phải tốt hơn không... ít ra còn chút ngọt ngào..hoặc phấn khích quá thì nhằn từng cánh...Mùi Ngọc Lan diễm tình, ta từng cười mủm mỉm khi có kẻ đòi một đĩa cá rán Ngọc Lan...Một sự pha trộn đến lạ kì của cái vị tanh tanh khó ưa của cá với cái vị đăng đắng, cái hương ngòn ngọt của Ngọc Lan...mà ta cũng đâu biết cá rán Ngọc Lan thực sự có vị như thế nào...Chỉ hình dung một cách mơ hồ như thế!
Đóng kín hết cửa sổ trong nhà. Chặn gió, chặn mùi dạ hương tê tê...Nồng quá! Vẫn còn bảng lảng đâu đây, cơn gió mùa trong đêm đáng ghét, mang theo chất độc tiêm vào não ta, từng luồn chậm chậm...ta như người phát bệnh trong đêm! Một đoạn kí ức chẳng dịu êm theo dạ hương đó mà quay lại. Từng thước, từng thước...Từng con phố, từng ánh đèn...Thành phố đông người nhưng xa lạ...đi giữa bao gương mặt mà thấy rất cô đơn!
Đêm nay, gió mùa thổi về. Ta điệu đà với chiếc khăn voan màu xanh mỏng thắt nơ trên cổ. Nói là điệu cho hay thế thôi, ta chịu không nổi cái gió đỏng đảnh đầu mùa đông nên thường bị nó làm cho ho sặc sụa. Chỉ mới đêm qua ho thôi mà sáng ra đã không còn giọng nói trong trẻo nữa...Qua một ngày, bây giờ chỉ có thể nhìn, nghe và ra hiệu...Cất thanh âm của chính mình vào một góc xa xôi!
Gió hờn ghen với ta đến tội nghiệp! Nên đồng lõa với cây dạ hương quện ta ngây ngất. Bao quanh ta mùi hương ai đó ngợi ca...nghe câu từ chau chuốt đó cũng đang bửa vây lấy ta. Kì lạ nhỉ! Từng con chữ chạy vòng vòng đuổi nhau trong trò cút bắt...Chữ mở mắt, chữ cười đùa...ngây ngô như mấy đứa trẻ thơ!
Từng nhịp bắt đầu mạnh và nhanh hơn. Ta ngồi im nghe máu chảy. Thách đố cái mùi nồng suộm kia...Rồi nhắm mắt lịm đi, nghe tiếng gọi ta xa vời từ một vùng xanh mêng mang nào đó...
Hẹn ta một ngày trở về!