Nước mắt
Tiểu Ngư > 29-12-2011, 10:36 PM
[font=Verdana][size=small]Có bao giờ bạn khóc trong vô thức không? Có bao giờ lòng bạn đột nhiên trùng xuống? Và có không.. một lúc nào đó.. bạn chợt cảm thấy một cái khoát tay như một điểm tựa để bạn an tâm nức nở trong lòng một ai..
Có một chú cá nhỏ, sống vô tư, vô lo vô nghĩ.. Ngày ngày ca hát, múa vui bên bạn bè.. Bỗng một ngày, chú cá đó cảm thấy bồi hồi trước một con cá khác. Con cá đó rất đẹp, nó lấp lánh đến mức toả sáng dưới ánh trăng .. có rất nhiều nàng cá yêu nó.. Cô cá nhỏ của chúng ta cũng thế.. nhưng cô chưa từng tiến đến để thổ lộ cho chàng cá đó biết..
Hàng ngày, nàng cá nhỏ chỉ biết dõi theo bóng hình của chàng cá kiêu hãnh kia.. Chàng ta lâu ngày cũng quen với việc có một con cá nhỏ cứ bơi theo mình mỗi ngày, .. nhắc nhở chàng, hỏi thăm chàng, cố gắng đem tiếng cười đến cho chàng, và tình nguyện .. làm kẻ thế thân nếu chàng bắt đầu thấy chán một mối tình nào..
Những khi chàng ta ôm nàng vào lòng để giả vờ đuổi khéo một nàng cá khác đi.. Nàng cá nhỏ của chúng ta luôn cảm thấy rất hạnh phúc.. Cứ ôm siết lấy chàng, để rồi chàng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra và nói :"Đi thôi cô bé, em muốn ăn gì nào?"
Có giấc mơ nào thành hiện thực đâu nàng cá ngu ngốc? Nàng chỉ là một cô em gái bé bỏng, một vật thế thân mà thôi..
Đến một ngày.. nàng cá của chúng ta hoàn toàn trưởng thành.. Trút bỏ lớp ngoài trẻ con và biến chuyển thành một nàng thiếu nữ.. Nàng vẫn yêu chàng.. vẫn yêu mãi..
Đến một ngày.. chàng cá nhận ra cô bé lẽo đẽo theo mình ngày nào giờ đây đã trở nên xinh đẹp hơn.. ánh mắt vô tư của nàng, hay khi nàng giận dỗi chàng đều toát lên một nỗi buồn chất chứa.. Có một hồi trống ngân vang trong ngực chàng.. Có giống không? Hồi trống lòng một năm về trước của nàng..!?
Có một hôm, khi nàng cá đang ca hát bên bạn bè và chàng dưới ánh trăng rằm huyền hoặc.. Một anh cá đáng yêu, lí lắc y hệt tính tình của nàng đã đến bên và nói lời yêu nàng.. Bất giác nàng thẹn thùng đỏ mặt.. hơi nóng từ đôi má toả ra làm làn nước như có hơi thở..
Tất cả im lặng chờ nghe lời trả lời của nàng..
Im lặng đến đáng sợ ..
Nàng lén nhìn chàng, chàng đang múa cùng một chị cá rất kiều diễm..
Phút đau đớn.. nàng khẽ cám ơn anh cá đáng yêu và .. cũng thật nhẹ nhàng, nàng gật đầu đồng ý..
Thời khắc đó, đọng lại trong lòng mỗi người một nỗi niềm..
Chàng cá chết lặng trong giai điệu du dương của sóng
Nàng cá đau đớn ôm chặt lấy đôi môi khô
Anh cá thở hắt ra..
-------------------------------------
Một năm nữa lại trôi qua, nàng cá sống bên cạnh anh cá.. Cùng anh ca, cùng anh hát.. nhưng nàng chưa bao giờ đặt vào tay anh cá một tình yêu nào cả.. Tội nghiệp anh cá.. tội nghiệp tình yêu của họ..
Nàng cá gặp lại chàng cá ngày xưa.. chàng giờ đây trông thật tiều tuỵ.. bên chàng giờ đây cũng không còn ai nữa.. Chàng mỉm cười nhìn nàng, bao mệt mỏi chợt tan biến..
Nàng khóc, nhưng nước mắt hoà vào nước, nên nàng chẳng nhận ra đâu là nước biển, đâu là nước mắt.. Họ ôm nhau, như những cái ôm ngày xưa..
Anh cá tất tả tìm nàng cá của mình.. Anh không biết nàng bỏ đi đâu cả một buổi chiều.. Lòng anh đau như cắt khi con sóng mỗi ngày một lớn.. Anh liều lĩnh tiến vào bờ để xem nàng có bị sóng đánh dạt vào không.. Suýt chút anh bị đám trẻ con bắt đc.. Anh liều mình băng qua sóng lớn, con sóng đánh anh bay vút lên trời xanh rồi rơi tự do xuống..
Anh tựa mình vào một rặng san hô.. Khẽ gọi tên người con gái anh yêu..
Ở nơi đấy, anh đã tìm ra đc chiếc đuôi xinh đẹp của nàng.. Anh vội vã tiến đến.. và anh chợt nhận ra "ngừơi anh" mà nàng đã kể năm xưa.. Họ.. đang hôn nhau.. tha thiết đến quên cả đất trời.. quên không nhìn thấy có ai đó đang muốn chết ngay trước họ..
---------------------------
Anh cá rời xa nàng cá.. Trả lại cho nàng mối tình bao năm mà nàng vun đắp..
Nàng cá cùng chàng cá tiếp tục hạnh phúc bên nhau.. Một hạnh phúc thật sự.. Nhưng đâu đó trong ký ức và hịện tại, nàng vẫn vô thức gọi tên anh cá, khiến chàng cá từ chịu đựng đến bùng nổ..
Họ đã cãi nhau.. Nàng cá buồn bã tìm về rặng san hô ngày xưa, nơi đó có một dòng chữ :"Nếu em buồn, hãy đến đây, anh đã nhờ san hô gọi hạnh phúc về cùng em rồi.. Anh mãi mãi bên em.. mãi mãi.. em có biết từ mãi mãi không?"
-----------------------------
Chàng cá lại chứng nào tật nấy, lại yêu hết lòng thêm nhiều nàng cá khác.. Mặc cho những giọt nước mắt của nàng cá mỗi ngày làm cho nước biển mặn hơn.. Ánh mắt của chàng nhìn nàng thật sắc lạnh..
Nàng cá bỏ đi.. không một lời từ biệt.. Nàng sống cô đơn lạnh lẽo suốt những năm tháng tiếp theo.. Mỗi khi buồn đau, nàng lại lén tìm về rặng san hô ngày nào.. nơi đã chôn vùi rất nhiều kỷ niệm mà nàng từng có..
Đến một ngày đông u uất.. nàng trở về nơi xưa và gặp lại một người bạn
- Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy?
- Mình có việc đi xa..
- ...
- Cậu có khỏe không? Sao trông cậu xanh xao thế?
- Cá nhỏ à.. mình cho cậu biết một việc..
- Chuyện gì thế?
- Về Cá lớn..
- Đừng! Mình chẳng muốn nghe bất cứ điều gì về anh ấy..
Nói rồi nàng cá quay đi.. Người bạn hét lớn trong nước mắt..
- Cá nhỏ! Cậu sẽ hối hận nếu lần này lại ra đi. Cá lớn sắp xa chúng ta mãi mãi rồi.. cậu có biết mãi mãi là nghĩa gì không?
Nàng cá của chúng ta chết lặng trong làn nước lạnh lẽo.. Nàng đã phải nghe lại câu chuyện ngày ấy một lần nữa trong tiếng nấc nghẹn ngào của người bạn..
Ngày ấy, chàng cá biết mình đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo.. Chàng không muốn gây đau khổ cho nàng, nên đã chọn cách hành xử tàn nhẫn ấy.. Ngày ấy, khi bạn bè định nói ra để giữ nàng lại, chàng đã sống chết không chịu và để nàng ra đi.. Ngày ấy, chàng đã nhìn qua khung cửa và rớt nước mắt gọi tên nàng, mãi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của nàng khuất dần..
--------------------------------------------
Nàng cá của chúng ta, tâm hồn bé nhỏ đó đã chết mãi mãi.. Chẳng biết mai này có ai có thể đặt vào tay nàng hai chữ hạnh phúc không..
Chàng cá.. Anh cá.. tất cả đều để lại trong nàng một hồi ức đẹp lẫn đau lòng..