Sài Gòn bỗng se lạnh, cái lạnh không đủ để người ta choàng thêm áo vào.. cũng chả thể làm họ có thể ngồi bên lò sưởi nhấp nháp hơi hướm toát ra từ một tách cà phê ấm cúng, hoạ chăng vào tiết trời này, những linh hồn cô độc dường như có xu hướng nép vào nhau, mong sao tìm chút hơi ấm từ những con tim đông đặc băng giá.
Nhầy nhụa ,đó là cái hắn nhìn thấy trong góc con hẻm nhỏ Đoàn Văn Bơ.Mặc xác dòng người ngược xuôi hắn cứ ngồi nốc rượu , tấp nập hối hả trước sự u ám của bầu trời, dường như báo trước một cơn mưa .Cơn mưa như thường lệ sẽ rửa sạch cái nhầy nhụa trong con hẻm, và có lẻ cả cái nhậy nhụa trong đầu hắn.
Độc thân, có thể là một phạm trù tư tưởng cũng có thể là một trạng thái nhân sinh..dù nó là cái mẹ gì đi nữa thì trạng thái độc thân chỉ chứng minh một chuyện là hắn có thể ngủ với bất kỳ con đàn bà nào hắn thích hoặc thích tiền của hắn.Đời độc thân mà hắn tự thân dấn vào hoá ra nhạt nhẽo hơn hắn tưởng rất nhiều.Không lang thang cà phê thì đi nhậu, không nhậu thì bi da.. không nữa thì leo lên khách sạn lăn lê bò toài với đủ các thân hình từ ma cây cho tới mỡ màng, từ xinh như mộng tới xấu như quỷ.Ngập trong sự cô độc một thời gian hắn phát hiện hắn đã chết hoặc chí ít hắn chẳng biết yêu là cái quái gì.Đám gái gú cuối cùng chỉ như cái huân chương chiến công trên giường mà hắn cố dán lên ngực như một chiến tích của thằng độc thân.
Thi thoảng hắn thèm khát, thèm khát một bữa cơm, một tiếng nói bi bô..nhưng thoáng qua thôi hắn lại rùng mình khi nghĩ tới phải sống chung với một thứ từ nàng tiên phút chốc trở thành một con mụ điêu toa.Thôi thì đành vu vơ ngồi ngắm chân dài qua phố, quăng tiền ôm ấp em hàng chợ nào ấy để rồi tiếp tục với thế giới của thằng độc thân.
Rượu cay xè..bất giác hắn nhớ tới Ngân.Ngân hay chun mũi lại khi uống rượu cùng hắn, và cả giọng cười khanh khách ngã ngữa người ra xe..khi đang ngồi sau hắn với tốc độ kinh hoàng.Một cô gái mang dáng dấp của ngọn lửa và một tâm hồn hoang dại.Bất quá hắn thích, thích sự nồng nhiệt, thích cách dấn thân, thích ánh mắt cuồng lên mang sắc lửa, đốt cháy hắn , vùi hắn vào trong dục vọng như từng ngọn sống thần vổ ập vào người, hắn không thể né tránh mà cũng chả muốn né tránh.Chỉ căng người hứng lấy từng tia cảm xúc xông lên tận óc.
Tiếng leng keng phát ra từ sợi dây trang trí ở cổ chân cùng với nhịp gõ của đôi giày lên nền đá của con hẻm lôi hắn về thực tại.
_ Đang nhớ con mắm nào mà ngu người ra vậy cưng !??
_ Oài hehe..đang ngồi xàm xí với đời thế thôi.
_ Mỗi lần nhìn thấy em là anh cứ muốn biến thành cái đồng hồ to vật ngay bưu điện.
_ Haha ..thế thấy em thì đồng hồ chỉ mấy giờ.
_ Cứ phải xoắn, cả 3 kim đều chỉ đỉnh 12h. Vật cả người
Hàm răng trắng sáng, môi mọng gợi tình, bờ ngực thấp thoáng sau cổ áo trễ nãi một cách cứ như là vô tình khiến hắn trở nên khiếm nhã pha chút bối rối.
_Nhìn cho lắm vào rồi than cứng..haha.
Giọng cười giòn tan của Ngân quyện hoà cùng những giọt mưa rơi như trút..xoá sạch sự nhầy nhụa của con hẻm.Xoá nốt đi cái nhậy nhụa trong tâm hồn.Chỉ còn lại sự hồi hộp, sự mong chờ ..và khoảng lặng trước khi hắn gì xiết lấy thân thể nóng bỏng kia và lôi cả thân mình vào lốc.
Thế giới độc thân của phụ nữ thì như thế nào em
_ Hì, con nào thì em không biết chứ của em thì nó như vậy
Từ từ thế giới của Ngân hiện ra trước mắt hắn.Thời gian cứ cuốn vào dòng xe xuôi ngược tất bật với công việc và Ngân cũng vậy không khác được có chăng là khác đi vào lúc chập choạng tối. Khi đó Ngân sẽ lột xác , những chuỗi shoping, những tràng cười bất tận, những ly rượu cháy xé, và cả những phút tần ngần trước cánh cửa nhà hoang lạnh hơi người, nửa muốn bỏ đi để ngã vào vòng tay xa lạ quằn quại uốn mình với khoái cảm hay rúc mình vào góc tối trùm kín đầu trong chăn khóc cho sướng cái sự đời.Thi thoảng ngã nghiêng chuếnh choáng chộp vội khuôn mặt điển trai nào đó trong bar rồi hôn đuối cả môi trước cái mặt đực ra vì ngu của gã trai, cộng với ánh mắt đạn dược của trái me chua vắt vẻo trên ghế đang đòng đưa theo nhịp cuồng loạn và ánh đèn đảo mù trong làn khói .Những phút muốn làm vợ , làm mẹ..cũng tất bật với nồi niêu để rồi nuốt đắng khi mâm cơm chỉ có một mình và chiếc bóng!
Thế giới của những kẻ độc thân như hắn và Ngân dường như là sự phản kháng vô vọng với thời cuộc, cái thế giới của họ đen kịt như đang trong chiếc quan tài khổng lồ.Có ai cắc cớ hỏi họ là gì với nhau thì cũng chỉ được đáp lại là một nụ cười khinh bạc đầy ẩn ý. Vì sao ư, nếu nói họ là người tình thì hắn và Ngân chả ai nói là yêu người kia. Nói mối quan hệ đổi chác cũng càng không, chả ai tặng gì cho nhau..Bạn cũng không, không có bạn nào cứ một tuần lại lao vào nhau như chết đói ở trên giường..Các cung bậc của cảm xúc cứ thế thả nhoài cùng sóng, cơn sóng của những kẻ cô đơn.Họ cố thoát hay tự nguyện, chỉ thấy họ đang náu mình vào hoang tàn.
Với họ mối quan hệ này cũng như những mảnh ghép của cuộc sống, và vô tình những mảnh ghép của họ trùng khít với nhau, tạo thành một bức tranh .Ở đó chỉ có khát vọng ..khát vọng hoá hồn thành những đóm u linh lập loè trong đêm.
Cuộc đời như những chai bia trống rỗng những bữa tiệc tan, và những chăn gối nhàu vò bởi thể xác và linh hồn hoang phế.Hết kẹo rồi đá, hết trác táng rồi thì lao đầu vào tìm chết trong những chuyến đua xe tháo thắng.Khi lại nhảy cà tửng trên Paltalk như những hồn ma trơ cháy từng cội rễ, mục ruỗng cả thân xác hoang tàn. Thi thoảng dồn hết ức chế vào chiếc khăn giấy và hành hạ nó một cách vô tội vạ nhất, hay cũng có thể rấm rứt như một đứa con nít bị oan đòn bên ai đó lạ hoắc.
Cuộc đời cứ thế tiếp diễn, hắn vẫn cứ lượn lờ với gái gú nhưng lần hồi hắn trơ thành một gốc cây, gốc cây nọ chỉ chờ chực cho tới chủ nhật của mỗi tuần.Hắn tưởng chừng đang yêu nhưng cũng không ngu ngơ như mấy thằng mắt kiếng, ngồi nhặt lá đá ống bơ, nói chuyện vu vơ về tình yêu lãng mạn.Hắn chỉ chờ.. chờ tới lúc cái cung bậc tình yêu lên đỉnh điểm,trong cao trào của cả hai hắn gào thét từ nội tâm rằng ..Hắn Yêu Ngân
Quen biết bắt đầu từ những ly rượu và gián đoạn trong nhưng căn phòng của một khách sạn nào đó cũng chả biết khi nào dứt.Chỉ biết một hôm nọ hắn chở thẳng Ngân ra cầu Sài gòn, ngồi vắt vẻo trên thành cầu và cứ thế cả hai nói với nhau về những ước mơ, mặc nhiên những ước mơ đó chưa hề có bóng dáng của một mái ấm gia đình.Có lẽ cái thời buổi đen ngòm và cái xã hội này vô tình tạo ra những linh hồn cô độc như những bản sao giống nhau về sự khoái trá giằng xé linh hồn mình và quẳng vào dòng sông cô đơn đang chảy xiết.
Đến một ngày.. khi hắn mở Yahoo mail:
_ Ding
Anh không có đó ư!? Chắc lại lăn vào thân xác con nào rồi.Anh ạ bất giác em ghen và muốn được yêu.Nhưng em sợ phải yêu, sợ phải lập gia đình sợ phải có con như bao người con gái khác.Và có lẽ cái em sợ cũng là cái anh sợ.Chúng ta sợ mất nhất là tự do hoang tàn, sợ trách nhiệm và sợ hãi cả cái tương lai.
Em đi đây ,Có lẽ nắng Sài gòn nóng quá,biển lại mặn, có lẽ biển rộng chứa em được.Bye anh , người em xém yêu!
Chỉ còn hắn và sự đơn độc tột cùng.Vài phút sau, một chiếc đơn xin thôi việc được gửi đi.Một chiếc ba lô to vật vắt vẻo sau lưng gã trai.Có lẽ hắn đi dọc theo chiều dài hình chữ S để kiếm một cung bậc, cung bậc của gắn kết.