Cười đi em, tiếng khóc khô không lệ
Rũ tàn hồn, thôn phệ cả thinh không
Vẫy máu nồng,lên trần gian khắp chốn
Đề yêu thương,được hoà và trộn
Cháy tàn trời,bể dục cõi thiên nhai
Ta và ai, ai đây cùng nhịp bước
Ngược mây trời, ngược núi ngược dòng trôi
Dạ lâng lâng, sao tim cứ bồi hồi
Tận nỗi đau, phải chăng là cứu rỗi
Mắt môi ơi,đừng như sao ly biệt
Tận hưởng đi, nỗi oan nghiệt trầm luân
Giật tung đi,vứt đi nỗi oan trần
Đau nữa đi ..hỡi niềm đau vạn thế..
Linh hồn ơi..xin hãy đừng kiệt quệ
Vững tay chèo, vượt ải vạn đao đâm
Yêu và thương đừng biến thành nốt trầm
Bật lên đi ..cung bậc yêu giao hưởng
Hồn ma xưa, mối tình xa tưởng tượng
Hãy tha anh và về với mộ cô
Hãy về đi,lấp ló sau nấm mồ
Vẫn hoang vu như bao ngày em chết
Ta mệt rồi..mệt mỏi tận tâm can
Thả hoang đàng bên người ta luyến ái
Gió hoang xưa , bùng lên cuốn quằn quại
Chết trên em, triền chông chênh sinh tử
Ngạo