Sài Gòn vẫn đẹp lắm anh ơi
Dẫu chỉ hai mùa mưa nắng thôi
Chẳng có thu vàng êm trải lối
Đông sang vắng gió lạnh tê người.
Đường phố em qua mỗi sớm chiều
Mạch đời bất tận chảy tin - yêu
Hẹn hò đôi lứa vui chiều tới
Ước vọng tương lai trải thảm điều.
Bao người tất tả nghiệp mưu sinh
Nghị lực vươn trong mỗi ánh nhìn
Chân bước phố ngời theo mắt nắng
Giọt mồ hôi mặn ướp ân tình.
Sài Gòn vẫn thế lạ mà quen
Hàng quán, cà phê rộn bước êm
Năng động phố thay da mỗi tối
Lung linh triệu đóa rực màn đêm.
Anh ạ lắm lem bấy Sài Gòn
Vẫn hồng vẫn thắm một tim son
Bùn đen, bụi đỏ theo đời cuốn
Để nét Sài Gòn đẹp rạng hơn.
Một lần ta viết bài này và 1 người bạn ta bảo ta vì quá yêu SG mà nhìn nó với con mắt vị tha và phủ nhung lụa lên nó. Nhưng ta nghĩ cuộc sống ở đô thị hay nông thôn cũng đều có mặc trái và việc đánh mất mình hay không trước tiên là do con người đó chứ xã hội chỉ tác động 1 phần nào đó thôi.