RE: Cây Me số 99
Ngạo > 05-09-2011, 09:40 PM
Mái tóc đuôi gà bện lại ướt đẫm khi mặt trời đứng bóng.. cuộn luôn cả những chiếc lá me mỏng manh bị cơn gió bắt phải lìa cành.. trông mái tóc như được điểm xuyến những nốt nhạc xanh..
Hai chiếc bóng cứ rảo bước nhích dần về phía trường Kinh Tế.. nơi họ ấp ủ những ước mơ của bản thân. Mà cũng có lẽ là ước vọng của cả gia đình đứng sau họ..Áp lực..đó là cái đang đè trì trên vai tôi..
_ Bạn ...
_ .....
_ Bạn ở trên núi xuống hả.. sao ít nói tiếng người vậy !?
_ Uhm
_ Trời thiệt hả. Ở núi chắc tên Cao Nguyên lun hả??
_ Uhm
_ Ngoài uhm ra bạn còn biết nói gì hông??
_....
_ Nè... có khi mình thi chung phòng.. tui tên Thảo Nguyên.
_ Cỏ??
Nhỏ nhoẻn miệng cười rồi nói..:
_ Nãy giờ mới nghe được chữ thứ 3
Uhm .. Đi , Cỏ.Bộ bạn hổng thích nói chuyện hả
_ Tôii đang đói. nói chuyện gió lọt vào mồm không no được..
Một kẻ nói nhiều thật nhiều, luôn liến thoắng hết chuyện nọ sang chuyện kia.. một kẻ thì cứ uhm lâu lâu thêm được chữ vậy hả .. có lẽ nhờ thế mà khoảng đường ngắn lại .Nó chả tin Chúa.. nó cũng chả tin trời nhưng bất giác nó hướng về phía Đức Mẹ và cầu xin mọi chuyện an lành.. an lành cả cho cô bạn mới quen ngay gốc cây me số 99..
Nằm vùi sau những ngày nhọc xác với sách vở.. tôi lại đối diện với thực tại và mơ ước..
Đậu đại học.. và tiền đâu để đi học. tuổi 18 có phải là tuổi để lo toan??Tôi chỉ biết là mình sẽ phải lo cho bản thân..
Lang thang mãi trên đường phố rồi cũng tới giờ đi làm.. tôi cố gắng giữ cho tinh tươm cái áo sơ mi trắng để làm việc, bụng lép kẹp tôi cố thít chặt sợi dây nịt hòng giảm bớt cái đói và cố chờ tới bữa cơm miễn phí tại chổ làm.. tình cờ cái quán cà phê tôi vào làm lại đối diện với cây me số 99.. cứ như là định mệnh.. những lúc vắng khách tôi thường lơ đãng ngắm cây.. rồi ngày nào cũng mang một ca nước ra tưới cho người bạn thân duy nhất ở Sg cho tới lúc này.. đôi lúc buồn chán .. tôi lại thì thào kể cho 99 nghe về tất cả..tất cả những ưu tư của thằng con trai cũng có 2 số 99 như cái cây me kia..