Nhạc Trịnh nổi tiếng đã lâu, đến mức không ai nhầm lẫn ngớ ngẩn từ này có nghĩa là nhạc ông Trịnh Cung hay ông Trịnh nào khác ngoài Trịnh Công Sơn.
Đóng góp của nhạc Trịnh, cảm nhận về nhạc Trịnh đã có quá nhiều, mà tôi cũng không hứng thú viết. Nhân đi qua đây thấy topic này, chỉ xin kể lai rai đôi dòng những kỷ niệm về nhạc Trịnh với bản thân.
Tôi nghe nhạc Trịnh từ năm cấp 1. Nhớ đâu như hồi đó người ta còn cấm nghe, thế nên tiếng chỉ vặn nhỏ đủ từ ngoài sân có thể nghe vọng trong nhà ra. Thịnh hành nhất khi ấy có lẽ là "Lambada", một giai điệu vui tươi, trẻ trung và sôi nổi.
Tôi nghe, thời điểm đó là "Khánh Ly - Sơn ca 7", không phải bởi hiểu hay thích bất cứ cái gì có trong nhạc Trịnh mà sau này tôi cảm nhận được. Giờ nhớ lại, tôi nghĩ ấn tượng với tôi nhất có lẽ là lời giới thiệu của băng nhạc và một đoạn do Khánh Ly đọc, hình như trước bài "Ướt mi": "Anh yêu dấu, nói cho em nghe, sông sẽ trôi ra biển, đời người sẽ về đâu...".
Sau này, mãi tận khi lên ĐH, tôi mới lại nghe nhạc Trịnh, nhưng cũng không nhiều lắm. Thi thoảng cà phê, hoặc đến nhà/phòng của vài đứa bạn chơi và vô tình nghe được. Tuy nhiên, lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy rất yêu thích những bài hát này. Tôi thường hát đi hát lại những bài như "Rừng xưa đã khép", "Tình sầu"... với tất cả sự lãng mạn và ngây thơ của tuổi trẻ. Riêng bài "Ướt mi", nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Ấy là lần đi chơi với bạn gái, đó là năm có Bin Cờ lin tơn sang thăm VN. Bạn gái tôi đã đứng cả lên sau xe đạp mà vỗ tay, mà hoan hô chào đón lão già ấy. Và trong tôi, nỗi ghen tức dâng lên cuồn cuộn. Sau đó, tôi chở nàng và mồm cứ tua đi tua lại bài "Ướt mi" như không mệt mỏi, như một thông điệp buồn. ^^
Năm 2003, tôi đi thực tập ở KonTum. Đây chính là một trong những giai đoạn tôi nghe nhạc Trịnh nhiều nhất. Đến nỗi quán "Bố già" - một quán cà phê kiêm cả tiệm làm đầu nằm trong hẻm ở đưởng Bà Triệu - hễ thấy tôi vào là đổi nhạc. Thời kỳ chơi và nhìn nhiều hơn làm, vì vậy tôi thường ra, gọi một ly đen và nhâm nhi cả hai thứ, đôi khi thấy "lòng chợt bình yên mà ...không buồn mấy". ^^ Có nhiều bài tôi mới nghe đã thấy thích như "Có những con đường" hay "Chiếc lá thu phai..." và lẩm nhẩm hát theo (nhưng không hề biết tên bài hát ^^).
Đến 2007, tôi lộn lại Hà Nội. Đây là thời kỳ nghe nhiều và đầy đủ nhất nhạc Trịnh. Lúc đó tôi mới biết đến những bài như "Hát trên những xác người", "Đại bác ru đêm" hay "Gia tài của mẹ"... (hoặc giả trước đây có nghe nhưng không chú ý chăng?) Mấy anh em ngồi nhâm nhi một vài ly rượu, khề khà tán loạn những chuyện từ rau muống tăng giá đến vì sao Liên Xô tan rã. Trong khi ấy, thật không hợp người hợp cảnh, Những ca khúc da vàng, Kinh Việt Nam... vẫn vang lên đều đặn.
Giai đoạn này cũng làm tôi biết đến một số quán thường mở nhạc Trịnh, sang hơn, còn chơi nhạc Trịnh và có thể lên đăng ký hát vào những ngày nhất định trong tuần. Đó là Trịnh Ca, Trịnh Quán, rồi Cuối Ngõ... Bảo đi thì tôi có thể dẫn đến, nhưng chỉ đường tôi lại chả biết nó nằm ở nơi chốn nào. ^^
Gần đây ít nghe nhạc. Có thể lúc chat chit với 1 người bạn bèn nghe chung, hoặc đôi khi hứng lên bèn mở một vài bài buồn buồn của Trịnh nghe cho... vui, không còn nghe được cả album như trước. Không phải do niềm yêu thích giảm đi, mà có lẽ do... tuổi tác đem lại.
(Cọp pẹt, giờ toàn chơi đồ cổ
)