Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 08:50 PM
thangdiennhat Đã viết:Tất cả lở dở lương ương
Như những vần thơ không tìm ra câu kết.
Rồi cũng gồng mình mà đi cho hết
Một kiếp người đã được tặng ban.
.................................................. ......
Cuộc sống sẽ hạ màn
Và bên kia là gì ngoài hố sâu tưởng tượng.
Đen đỏ lung linh ngàn vạn sắc màu hạnh phúc
Hay nhơ nhớp cũ mèm bẩn thỉu buồn nôn.
................................................
Phía bên ấy trời chiều liệu có hoàng hôn
Có gió có mây và có Trăng đang mặc nhiên tình tự
Có những quan niệm đạo đức cũ mèm đã đi vào lịch sử
Và quan trọng là có rượu với em không.
.................................................. ..
Hay nó chỉ đơn giản là một khoảng trống không
Không bến không bờ không tường rào và không có gì ngăn cách
Trống rỗng đến khôn cùng trống rỗng.
Không sâu và không cạn
Không dài và không cao
Không có những xúc cảm thăng hoa hay cồn cào cấu xé
Hay chỉ đơn giản là một tấm toan chưa vẽ
Trắng tinh, trắng đến không cùng.
........................................................................................................
Tất cả dù là kẻ khốn cùng, hay người giàu vô kể
Tất cả đều sống là để
Đợi chờ ngày tới với cái chết mà thôi
Rồi tất cả sẽ trôi về miền của những điều chưa biết hết.
Bao giờ tôi chết
Bao giờ................................?
***
Những mặt người mặc nhiên gào thét
Những bóng ma nhè nhẹ dịu dàng
Những khói hương bay lơ lửng mơ màng
Tôi đã vẽ về cuộc đời thế đó
thuy_thuy Đã viết:Em thì vẽ những con ma cau có
Những con người rất đỗi dễ thương
Những chồi non còn đính những hạt sương
Long lanh mãi nghịch đùa trong nắng mới.
phunghoangthan Đã viết:Anh ước anh là con gấu bông,
Để em ve vuốt mãi phiêu bồng,
Ngày ôm đêm ấp trong tay ngọc,
Má áp vai kề sướng sướng không
lysvotinh Đã viết:Có đôi khi thẩn thờ..
Hồn lạc cõi vu vơ..
Phía bên kia thế giới,
Là miền thực hay mơ?
Thân xác còn hôm nay,
Hình hài ở nơi này,
Rồi mai kia hóa kiếp,
Giật mình.. lắm đổi thay!!
Người nằm dưới mộ sâu.
Kẻ than khóc, âu sầu..
Cảnh kia người có thấy?
Hay hồn đã về đâu
Dẫu biết rằng thực tại là điều đáng quý và cần nghĩ đến nhất, nhưng đôi khi con người ta lại mơ hồ nghĩ đến ngày mình về với cát bụi.. Nghĩ và thảng thốt rùng mình khi phải tuân theo qui luật khắc nghiệt của thự nhiên, xa rời tất cả những gì thân yêu nhất mà mình đã phấn đấu để có được. Lúc đó con người ta thấy ko cam tâm nhưng cũng ko thể cưỡng lại được số phận..zzz
Bài thơ này post ở đây là phù hợp nhất, thanx huynh Điên ná!
tensieuquay Đã viết:Anh ghét anh là...chiếc cầu lông
Bởi em hay đá bay vòng vòng
Thời gian trôi mãi rồi hư mất
Em lẳng lơ cầm ném xuống sông.
eric2401 Đã viết:Thơ uẩn khúc, chợt hoá thành ngông dại
Vần u hoài chẳng ngần ngại buông lơi
Danh thi sĩ? ...hừ không! câu nhắn gởi
Vết đau kia, nỗi dịu vợi riêng mình
Hồn mắc cạn giữa đôi bờ luân lý
Thơ trở mình từng ý rớt đau thương
Cho tê tái gom lại mơ hoài tưởng
Cảnh nhân gian lại giao hưởng thi vần
Thơ khốn đốn để rồi mai dãy chết
Ai liệm dùm những dấu vết thơ xưa
Ta hoá đá, chẳng viết gì được nữa
Chỉ nụ cười một nửa trả nhân gian
Ta hốt lá đắp từng ngôi mộ nhỏ
Xác thơ tình đám lá đỏ vùi chôn
Thả giấc mơ xuống dòng sông nước lớn
Dạt trôi đâu? cơn sóng gợn, bạc tình
Từng dòng chữ viết cho người, giá lạnh
Bút chợt buồn, bút cô quạnh nằm co
Màu mực nhạt, xoá những ngày xưa đó
Trả cho ta ...những rạn vỡ..một thời!
Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 08:56 PM
thangdiennhat Đã viết:Tương lai là những ngày dài tiến dần về cõi chết
Dẫu có cuộc đời có nhàn cư hay hỏi mệt
Thì rốt cuộc vẫn là dấu chấm hết mà thôi
Rồi linh hồn thân xác sẽ nổi trôi
Trong cõi nào làm sao ai biết được
......................................................
Là một thiên đường với muôn vàn điều đã ước
Hay địa ngục khốn cùng với quỷ dữ, ma trơi
Hay phiêu lãng rong chơi thoát ra ngoài tam giới
Riêng tôi nếu chết xin một lời trăng trối
Hãy cho đến nơi nào có rượu và em.
thangdiennhat;3789016530 Đã viết:Rồi khoảng 15 hay 20 năm nữa
Ta sẽ rời sân diễn tấn trò đời.
Và sẽ nghỉ ngơi, khi đã hoàn thành xong trách nhiệm.
Chẳng ân hận điều gì
Như khi được phân vai.
.............................................................
Thế chỗ ta sẽ là con gái con trai
Thế chỗ nhưng không phải là thế vai đau nhé.
Chúng sẽ cũng phải, yêu thương đắng cay cào xé
Cũng vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố nhập vai.
Chúng cũng phải đi qua vai diễn ngắn dài tùy thuộc vào phận số.
...............................................................
Cũng sẽ phải cố như ta từng đã cố
Diễn thật hay cho đạt tấn kịnh đời
Để khi về sẽ được thảnh thơi
Nhắm mắt.
lysvotinh Đã viết:Không thể quên khi tim còn nhớ.
Không thể chối khi lòng còn yêu.
Dẫu biết yêu sẽ đau thật nhiều..
Vì cho đi mấy khi nhận lại?!
Không thể khác khi mình còn ngây dại..
Không thể cười khi biết chẳng hề vui
thangdiennhat Đã viết:Anh lại viết một bài thơ không đề về cõi chết
Cái cõi hư vô bí ẩn dị thường.
Ai cũng biết dù chỉ trong tưởng tượng.
Em - Anh và tất cả mọi người.
.............................................................
Ở nơi đó với anh sẽ có nụ cười của em
cùng anh trên thảm cỏ
Đang giao bôi nâng chén rượu nồng
Có Gió Trăng, Mây Núi phiêu bồng.
Có những bài thơ tình đọc cho nhau nghe hoài không hết
....................................................................
Ở bên đó quãng thời gian bên nhau không bao giờ trôi đi
không bao giờ biến đổi
Không ngày,không đêm nhưng có mặt trời , mặt trăng và có bốn mùa
trong từng khung cảnh.
Và ta cứ nắm tay nhau dạo chơi
Thích có nắng có mưa thì đến vùng có mưa có nắng
Thích có mùa chi chỉ việc bước đến tìm
Chẳng phải đợi vì thời gian và không gian đã hòa chung là một
.................................................................................................
Còn của em thì sao?
visio Đã viết:Chẳng còn gì khi tình đã hết
Chẳng còn gì khi lòng hết yêu
Chẳng còn nhiều bận tâm lo nghĩ
Chẳng duy trì nỗi nhớ nữa đâu anh
thangdiennhat Đã viết:Chẳng hiểu sao lại làm thơ
Đi gom nhặt những ý nghĩ trong đầu
Xếp thành câu thành vần
Trên, dưới, trước sau
Có lúc dùng dấu chấm câu,
Có lúc dùng chấm hỏi
Và đôi khi là cả dấu chấm than!
Chẳng biết làm sao mà cứ phải chứa chan
Nào ghét nào thương nào yêu nào hận
Đôi lúc lại là phận người lận đận
Đớn đau khổ não ưu phiền.
Có những nhập hồn thoát bút thành tiên
Hay thành kẻ điên, cuồng ngôn loạn ngữ
Và cứ thế chơi đùa cùng câu chữ
Xếp lớp, chấm phẩy, chấm hỏi và cả chấm than
Cứ thế làm càn, nhưng để làm gì thế nhỉ.?
tensieuquay Đã viết:Hj` hj`
Làm thơ không biết được gì nhỉ?
Chữ nghĩa nào đâu có tội chi
Mà ta gom hết những sầu bi
Để cho lời thơ thêm cay đắng
Giận hờn vu vơ trong khoảng lặng
Lại trút vào thơ mong trải sầu
Khiến thơ vô tình gánh nỗi đau
Lẽ ra mình ta phải gánh chịu.
...
thangdiennhat Đã viết:Anh chẳng thể thôi nghĩ
Về cái kết cuộc đời
Sao thế nhỉ?
Phải chăng vì em
Vì chuyện chúng mình
Hay đó là sự thật được chứng minh
Rằng là ai thì cuối cùng cũng chết.
Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 09:15 PM
thangdiennhat Đã viết:Tại sao cái vô duyên lại có duyên với mình đến vậy
Tại sao phận đời này đưa đẩy
Đưa ta gặp khốn cùng với duyên nợ vô duyên
"Tu ba năm mới chung một chuyến thuyền"
Vậy chắc những người thân của ta và ta đã tu muôn kiếp.
........................................
Ta với em mộng yên ương hồ điệp
Nào hay duyên kiếp nặng đọa đầy
Mặc hai ta không có phận mặc thây
Trời chỉ ban cho duyên gặp gỡ
Và cả cái duyên của mối tình tan vỡ.
Thế thôi.
Ôi sao ta lại có duyên với vô duyên đến vậy.
........................................................
thangdiennhat Đã viết:Ôi ta thèm trở về tết trung thu tranh kẹo
CHí chóe nạnh nhau, cấu véo khóc nhè.
Rồi tung tăng đèn đóm hội hè
Vui suốt sáng không bị rầy la nạt nộ.
Giờ tất cả đã chôn vùi huyệt mộ
Tuổi thơ qua theo chiếc kẹo năm nào
Gặp em thơ trên phố cúi chào
Tay không kẹo Trăng nhòm như trách móc
Tuổi thơ ơi nên khóc hay cười.
thangdiennhat Đã viết:Mặt trời đỏ trần truồng sau rặng núi
Mây nằm dài chờ gió đến lả lơi
Ta thả hồn trong men rượu rong chơi
Đi đi mãi tới ngọn nguồn ký ức.
Ở nơi đó cảm xúc là con mực
Đem làm mồi cho tình cảm xé ăn
Tội lỗi là miếng ngon nhưng thật khó nhằn
Nằm trơ trọi phơi mình như trêu tức
Ăn thì muốn ăn
Nhưng nhai thì rất cực
Lỡ cắn vào thì chẳng thể nhả ra
Nhớ xưa kia Tào Tháo với gân gà
Giờ ta với tội lỗi của ta cũng thế
Rồi an ủi mình trong sự đời dâu bể
Tất thảy mọi điều có thể xảy ra
Đều thoát thai chọn thân xác làm nhà
Khi đến ở khi thì lang bạt.
Có đôi khi
Lý trí chỉ là men rượu nhạt
Đem uống hoài chẳng thể nào say
Chỉ làm cho đôi khóe mắt cay cay
Và miệng lưỡi thêm thèm men thương nhớ.
Vì nó chỉ làm hồn thêm trăn trở
Chứ chẳng giúp gì để thoải mái con tim
Thôi thế thì thôi việc gì phải kiếm tìm
Cứ uống cứ sống và cứ cười cho đã.
lysvotinh Đã viết:Em sẽ kể anh nghe,
Chuyện tình Sông và Biển..
Sông dịu hiền, thánh thiện,
Biển rộng lượng, bao la..
Biển yêu Sông thiết tha..
Sông hòa vào Biển cả..
Chuyện tình yêu thật lạ!
Biển dại khờ bên Sông..
Ngày bão, lũ, mưa giông..
Sông ào ào cuộn sóng..
Biển nhún nhường chịu trận,
Dỗ dành ôm vào lòng.
Tình có bỗng hóa không!!
Sông ngược dòng phụ Biển.
Dệt thêu bao ảo mộng,
Theo đồng bằng mênh mông..
Biển đau đớn ngóng trông..
Bao năm vẫn một lòng.
Đợi Sông quay trở lại,
Thỏa bao ngày nhớ mong..
Dại dột vẫn là Sông,
Trò đuổi hình bắt bóng.
Đồng bằng mênh mông rộng..
Tình đâu dành riêng Sông.
Buồn tủi phận long đong,
Sông thu mình cô độc..
Rồi ngày kia Gió đến,
Thổi những lời du dương..
An ủi đầy yêu thương,
Sông mềm lòng, yếu đuối..
Mặc Biển hoài chờ đợi,
Sông chẳng hề quay lui.
Gió đưa Sông rong chơi..
Kể bao điều tuyệt diệu..
Gió mơn man, âu yếm..
Sông thả mình vào yêu.
Ngỡ Gió yêu thật nhiều,
Sông trọn lòng dâng hiến..
Nhưng tình yêu_phù phiếm!!
Gió mãi còn phiêu diêu..
Giờ anh kể em nghe,
Chuyện tình Mây và Gió.
Một thời gian buồn nọ..
Sông_Gió rời xa nhau..
Chẳng rõ lỗi từ đâu,
Sông_Gió buồn chôn giấu..
Nỗi lòng không ai thấu,
Gió lặng thầm nỗi đau.
Mây, Gió tìm đến nhau,
Trải lòng bao tâm sự..
Mây yêu không do dự,
Gió yếu lòng, quên Sông!!
Mây_Gió mãi thong dong..
Rong chơi ngày tháng rộng..
Sông nào đâu hay biết,
Gió lạc lòng đi hoang..
Tình Mây_Gió vỡ tan,
Là ngày Sông phát giác,
Gió để hồn đi lạc,
Theo Mây hoài lang thang..
Tưởng thêm lần dở dang,
Sông bàng hoàng đau đớn..
Gió lặng im sám hối,
Nỗi ăn năn muộn màng..
Mây buồn kiếp lang thang,
Vô tình thành kẻ ác.
Suy cùng và nghĩ cạn,
Trả Gió về cho Sông.
Tình khi có khi không,
Sông và Mây đã hiểu.
Ai yêu thì phải liệu,
Giữ tình yêu luôn đầy.
Mây tiếp tục đường bay,
Tìm cho mình bến đỗ.
Biển ngàn năm sóng vỗ,
Khúc nhớ thương vơi đầy..
Đồng bằng đã đắp xây,
Chốn bình yên, hạnh phúc.
Gió_Sông cũng đến lúc,
Song hành miền uyên ương..
Đời mãi mãi vô thường..
Ngàn năm chuyện yêu đương,
Kể hoài không sao cạn.
Tình hợp hợp, tan tan..
Hix.. cái gì đây kỳ này??:eek:
Chẳng bít bài này hợp với chủ đề nào trong đây:H, chỉ thấy topic này là phù hợp nhất.! Cho mụi gửi ở đây nha huynh Điên!
tensieuquay Đã viết:Hay we' ta :U
Hay thiệt đó Lys, cho huynh làm ké 1 xíu nhá
Kể tiếp chuyện Mây-Gió
Khi Gió về lại Sông
Mây lang thang phận hồng
Hẹn hò vầng Trăng sáng.
Đêm đêm Trăng cười rạng
Kể chuyện Hằng Nga xưa
Trăng kể suốt bốn mùa
Chỉ mong Mây vui mãi.
Nhưng cuộc tình oan trái
Lại chia cách Trăng-Mây
Ánh Mặt Trời ban ngày
Đuổi Trăng về quá khứ.
Trăng tìm nơi cư ngụ
Sau rặng núi hoang vu
Mang trăn trở đời tư
Gửi màn mưa vừa ghé.
Trăng chung tình lặng lẽ
Vẫn âm thầm thăm Mây
Trong màn đêm vui vầy
Trăng-Mây trào cảm xúc.
...
Đời người giữa cõi tục
Nào khác chốn mênh mông
Cũng đẩy đưa xoay vòng
Suốt ngàn năm là thế...
Chạy thui
visio Đã viết:ui quá hay
Cho ken ăn ké thêm với nha
Dẫu dòng đời rã mục
Trăng-Mây vẫn không rời
Dẫu bao nhiêu lệ rơi
Tình đấy vẫn còn mãi
Riêng dòng sông hoang dại
Vẫn ngàn đời nỗi đau
Chẳng thể gạt giọt sầu
Tiếc thương ngày tháng cũ
Vẫn những mùa nước lũ
Sông cuồn cuộn nằm đau
Mơ những lúc có nhau
Một thời, Sông và Biển
Cánh chim chiều chao liệng
Chao đảo giữa từng không
Xin hãy nhắn với Sông
Biển ngàn năm vẫn đợi
Mong đến một ngày mới
Biến sánh bước cùng Sông
Biển có Sông vào lòng
Hát khúc tình bất tử
thangdiennhat Đã viết:Chênh vênh giữa hai miền ảo thực
Ta thả trôi cho tiềm thức đi hoang
Kỷ niệm ùa về như một vết dầu loang
Trên mặt nước của nguồn cảm xúc
Những kỷ niệm của đớn đau trần tục
Của tháng ngày sống cuộc sống bất lương
Mọi giác quan căng ra hết cỡ giữa nhật thường
Để cảnh giác, để tìm phương chạy trốn
Đi qua hết những quãng ngày khốn đốn
Là tình thương của mẹ bao la
Vòng tay yêu vẫn chờ đợi ở nhà
Ta quỳ gối gục đầu xin tạ tội
Rồi tiếp đến thì thời gian bối rối
Tay dao quen giờ cầm bút ngại ngần
Lời mẹ yêu bên cạnh ân cần
" Gắng con ạ chưa có gì quá muộn"
Rồi tất cả đến với mình như ước muốn
Thành sinh viên háo hức tựu trường
Chưa kịp thành danh trên chốn đời thường
Thì đến lúc đưa mẹ về với đất.
Cả lòng ta là nỗi buồn chất ngất
Chẳng còn gì ngoài một nỗi đau thương
Bên mẹ yêu chẳng một giọt lệ vương
Vì nước mắt chảy ngược vào trong máu
Rồi tất cả cũng qua,
kỷ niệm tình yêu về nương náu
Em đến với tôi như câu chuyện thần tiên
Náu đằng sau vẻ đẹp dịu hiền
Là cả một khối khổng lồ kiến thức
Và nó khiến tâm hồn ta rạo rực
Cố kiếm tìm chứng thực với thời gian
Trong tim ta tình yêu chợt chảy tràn
Như thác đổ trong mùa lũ lớn.
Rồi bình yên cũng qua đi,
nhường phần cho đau đớn
Em ra đi chẳng để lại một lời
Ta điên gan lớn mật thét chửi trời
Sao nỡ bắt những người ta yêu nhất.
............................................................
Ta choàng tỉnh giữa cuộc đời rất thật
Rằng mọi điều đều có thể xảy ra
Ta trở về với cuộc sống của chính ta
Sống vui vẻ chờ đến ngày được chết.
Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 09:37 PM
visio Đã viết:Đọc thơ Lys, cảm hứng vik ra:H
Nhớ lúc đôi ta vừa chớm yêu
Anh thương anh đón đưa thật nhiểu
Ý tình mưa giăng giăng khắp lối
Phủ cả đường yêu, cả trời yêu
Vẫn lúc đôi ta vừa chớm yêu
Lửa bén duyên nồng mỗi buổi chiều
Đạp xe trên phố, tim vẫy gọi
Hai trái tim hồng trong tình yêu
Vẫn lúc đôi ta vừa chớm yêu
Anh say ý nhị bảo thương nhiều
Thế gian này có tình đẹp nhất
Là tình ta đó nhỉ, em yêu
Một buổi chiều hôm, thật hoang liêu
Bước chân anh đó đã xa nhiều
Không còn những năm, ngày, tháng nhớ
Anh đi mang theo cả trời yêu
Em nghe bàng hoàng nỗi xót xa
Tiếc thương một mối tình thiết tha
Người đi gieo nỗi sầu trăm mối
Để em lạnh lùng, buồn diết da
Hình bóng một thiếu nữ xinh tươi
Đã cướp mất anh, những nụ cười
Đã chen vào mối tình nồng thắm
Của em và anh thuở đôi mươi
Tại em? Tại anh? Tại chúng ta
Tình chia hai lối chẳng mặn mà
Trách em không đủ can đảm giữ
Trách anh không màng tình đôi ta
Bây giờ duyên số đã chia phôi
Thôi nhé từ đây đã hết rồi
Nghĩa cũ tình xưa giờ đã cạn
Còn mong chi nữa rượu giao bôi
Thôi thế đành thôi! Thế đành thôi
Tình xưa giờ đã lỡ duyên rồi
Xin người từ nay đừng tìm nữa
Để em về giữa sắc trời tinh khôi
lysvotinh Đã viết:Hôm nay ta bỗng thấy yêu ta!!!
Rồi ngây ngô sợ.. cái tuổi già!!!
Những gì ta có, ta sở hữu..
Cuối cùng theo xác hóa ra.. ma!!!
Ước gì mãi mãi được là ta!!!
Chẳng hóa ra ma, khỏi sợ già!!!
Muôn đời sống giữa trăng, hoa, lá..
Giữ mãi những gì thuộc về ta!!!
Hix, mơ ước quá.. cao, xa....
thangdiennhat Đã viết:Này thượng đế
Ta tên hành khất
Đến xin người chút dĩ vãng đau thương
Của tháng ngày nồng đậm vị yêu thương
Bên người yêu ngày ông chưa lấy mất.
Này thượng đế
Ta tên hành khất
Đến xin người dư vị của tình yêu
Của ngày xưa với hạnh phúc thật nhiều
Trước khi người mang người yêu tôi đi mất.
Này thượng đế
Ta tên hành khất
Đến xin người một phút chẳng đau thương
Bởi giờ đây trên mọi nẻo đời thường
Ông đã lấy niềm vui tôi đi mất.
Này thượng đế nếu ngài là hành khất
Ngài sẽ xin gì khi ngài mất tình yêu
lysvotinh Đã viết:Cầu Thượng Đế làm gì hả anh yêu?!
Chỉ có em là yêu anh thật nhiều..
Anh vẫn gọi "người yêu tôi" đấy nhé,
Chưa bao giờ thú nhận "người tôi yêu"!!
Thượng Đế nào có lấy gì của anh?!
Người đã cho và vẫn cho thật nhiều..
Anh đa tình nên người yêu nhiều lắm..
Em cũng là người yêu anh mà thôi..
"Người nói rằng ta lấy mất niềm vui?
Ta không lấy. Chỉ là ngươi cảm thấy..
Một người đi làm ngươi buồn thế đấy.
Bởi ngươi quen tắm mưa yêu tràn đầy.."
Lời Thượng Đế phân bày anh có hay?
Cầu mong anh thoát khỏi nỗi buồn này.
Vẫn còn nhiều người yêu anh ở đấy,
Em chỉ là một dĩ vãng mong manh..
"Người yêu anh" hay là "người anh yêu?"
Em phải chọn dù lòng nhiều mâu thuẫn..
Khác lắm chứ nên đắn đo lắm chứ..
Mong một lần anh gọi "người anh yêu"
Đọc thơ huynh tự nhiên cảm giác thế này rùi viết thành thơ!. Suy từ câu từ ra nên chỉ là cảm xúc.!
thangdiennhat Đã viết:Mới vừa sáng mặt trời rậm rực
Vén màn đêm dạo bước xuống tục trần
Lùa tay vào gọi dậy tấm thân
Đang rã rượi vì cơn say chưa dứt.
Đưa hồn ra khỏi cõi mộng vô thường
Dúi đầu ta vào những chán chường
Đang chờ đợi phía ngoài kia trước cửa
Ta vùng vằng càu nhàu lần lựa
Nhưng cuối cùng cũng phải đứng lên.
Lê tấm thân ra khỏi mùng mền
Đi đến với cái mà người ta gọi là công việc
Và ở đó 8 giờ thời gian như mọi ngày đang bày tiệc
Đợi hồn ta để ngấu nghiến nhồm nhoàm
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Này thượng đế
Ta tên hành khất
Đến xin ngài chút dĩ vãng đau thương
Của tháng ngày nồng đậm vị yêu thương
Bên người yêu ngày ngài chưa lấy mất.
Này thượng đế
Ta là tên hành khất
Đến xin ngài cho hỏi câu chân thật
Ngài nghĩ sao nếu đó là ngài
là hành khất
Ngài sẽ xin gì khi tình yêu ngài mất
lysvotinh Đã viết:Mụi thix bài thơ lúc chưa sửa hơn huynh ui. Đoạn 2 sửa nghe okie nhưng đoạn cuối nghe lấn cấn sao í ạh.Mụi thấy sao nói vậy thui na!
Anh đưa em qua những ngày_đêm..
Tình có lúc chia bờ sáng_tối.
Khoảng cách ngắn_dài khi giận dỗi.
Phút xa_gần nông nổi con tim..
Đẹp đôi gì?Cao_thấp chông chênh!!
Em hiện thân hai chiều hiền-dữ..
Anh mạnh_yếu trước bao bão lũ..
Giữa cuộc đời cạm bẫy đầy_vơi..
Thiếu_thừa này là sự bổ sung?!
Âm_dương hút như nam châm cực.
Anh và em kết duyên mơ_thực..
Mặc đời còn hai chữ "nhớ_quên"..
Sự hoài nghi chuyển màu trắng_đen.
Nỗi giận dữ từng cơn nóng_lạnh.
Dòng đời còn đục_trong sóng sánh..
Dẫu vui_buồn, hạnh phúc có anh.
thangdiennhat Đã viết:Ta viên cuội bên bờ biển nhớ
Nghe sóng ru hoài khúc hát chờ mong
Cảm xúc trở mình thành những ngọn rêu phong
Mọc lên mặt cõi tình khô khốc nhất
Ta hóa đá kể từ ngày em mất
Lăn bên đời theo quy luật tự nhiên
Mặc sự đời đen trắng đảo điên
Cố lăn hết quảng đường đời được tặng
Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 09:56 PM
thangdiennhat Đã viết:Đêm chùng buông trên phím ai đàn
Gió lay động trên nốt trầm giao cảm
Có bóng hình người phía chân trời màu xám
Bước chân đi theo nhịp dây chùng
Ta buông mình trong một thoáng mông lung
Cho tiếng nhạc dựng hình trong trí óc
Quên đi hết những vui buồn bực dọc
Những đắng cay chua ngọt giữa đời thường
Những duyên tình nặng nợ luyến thương
Tan loảng vào tiếng đàn ai đi lạc.
Xin cảm ơn người đã làm nên khúc nhạc
Cho tôi về nguyên vẹn với tâm tôi.
tensieuquay Đã viết:Em đi rồi lời thơ anh buồn lắm
Chẳng vướng lại một chút niềm vui xưa
Trách duyên phận tại sao nỡ bông đùa?
Bỏ lại đây một chữ sầu day dứt.
Sợi tơ hồng bàn tay ai cắt đứt
Sao không cắt cả nỗi nhớ miên man?
Đếm thời gian đang dần trôi vô vàn
Cứ vô tư ru tình về quá khứ.!
lysvotinh Đã viết:Vẫn biết đời mọi sự đều đổi thay.
Sao ta mãi đi tìm sự vĩnh cửu?!
Rồi từng đêm trong cơn mê ấp ủ,
Mong tình mình nồng đượm đến thiên thu..
Chẳng có đâu! Nồng đượm chỉ ban đầu.
Vì mọi thứ chỉ là điều tương đối.
Cái tuyệt đối là điều không tưởng nổi.
Nên tình mình rồi cũng đổi thay thôi..!
Khẳng định một điều buồn chán mắt môi.
Chấp nhận sự thật mà tim nhức nhối..
Biết chẳng có vẫn cứ hoài mong đợi.
Người phụ mặc người, vĩnh cửu mỗi tôi..!
thangdiennhat Đã viết:Có sá chi sống - thác, mất - còn
Có sá chi được - thua, vinh - nhục
Ta cứ sống cứ say trong cõi đời trần tục
Nơi hồn ta sống tạm chút thôi mà
Rồi mai này cát bụi hóa thân ta
Hồn ta sẽ phong lưu cùng Nhật Nguyệt
Ngoài tam giới cả một trời diễm tuyệt
Ta cần gì chút hư ảo đời kia
[quote=Chính Tôi]Mộng mơ chi để rồi thất vọng
Chỉ cần ngày ba bữa cơm ngon
Chẳng cần chi giàu có làm gì
một dĩa mồi mấy lít rượu là vui
lysvotinh Đã viết:Người phụ tình em đã bao lần..
Đôi khi lòng thoáng chút phân vân..
Yêu để làm chi vương sầu khổ?
Tình hỏi là gì hỡi thế nhân??
Tim vẫn dại khờ lạc đường yêu..
Nhìn anh mắt vẫn đam mê nhiều..
Dẫu vạn lần sầu tim ứa máu,
Trọn kiếp tôn thờ một chữ "yêu"..
thangdiennhat Đã viết:Nếu một ngày em không còn "chán" nữa
Anh sẽ mất đi một thứ để yêu
Dẫu vẫn biết rằng sẽ yêu thứ khác
Nhưng vẫn cứ buồn vì bớt cái để yêu
kimhyeshock Đã viết:anh nhặt trên tay 1 cánh bụi trần
mong manh quá như cuộc đời anh vậy
phiêu du mãi đi tìm cuộc sống
lúc nắm trong tay lại bay vụt bât ngờ
lenne Đã viết:em về đường dài..
mưa lắt lay rơi đầy áo..
mưa ko làm tươi những lá
đã xanh xao chuyển màu...
thu...
visio Đã viết:Gửi anh......
Tìm vế phố cũ chút xa xôi
Anh tôi nay đã quá xa rồi
Trách tôi ngày ấy không nể mặt
Trách tôi không nói, cũng phải thôi!
Người mà tôi thích chính là anh
Nhưng tôi che dấu quá mà thành
Anh nghĩ tôi thích người ấy hả
Không có đâu anh, không đâu anh!
Người ấy với tôi là bạn thôi
Lòng tôi có anh đã lâu rồi
Nhưng thật không thể,tôi không thể
Vì anh lập gia đình rồi đấy thôi
Tôi rất quý anh, rất quý anh
Trò chuyện với tôi anh rất lành
Giống như một người anh kết nghĩa
Và tôi dặn mình, chẳng nhớ anh
Và tôi ra đi để quên anh
Tôi dặn lòng mình hãy trưởng thành
Rằng anh là người đã có vợ
Một đứa con xinh vừa thành hình
Tôi quý cả anh, quý vợ anh
Tôi ép lòng mình, thôi cũng đành
Tình đó chỉ là như gió thoảng
Hãy cố xem anh: như người anh
chỉ là chút tình theo gió^^
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Rồi tôi quay về với bạn tôi
Người rất yêu tôi, bao năm rồi
Người đã đau khổ vì có lỗi
Để tôi phải nói lời chia phôi
Và tôi nhận ra nơi bạn tôi
Cố gắng sửa đổi thật nhiều rồi
Cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa
Để được đẹp hơn, trong mắt tôi
Chia tay nhưng tôi chẳng là tôi
Nhớ mong người cũ đã lâu rồi
Làm gì cũng nghĩ đến người cũ
Nghĩ đến người ta có giận tôi
Những kỷ niệm đẹp ngày tháng cũ
Không sao phai nhạt được trong tôi
Những con đường lá vàng ngập lối
Phủ gót chân buồn khi đơn côi
Tôi chợt nhận ra tôi yêu anh
Người xưa của tôi thật hiền lành
Yêu tôi trọn vẹn và trân trọng
Vậy mà tôi gieo buồn mắt anh
Tôi mong quay về để thứ tha
Để chút tình xưa chẳng nhạt nhoà
Để tâm tư sống thật trọn vẹn
Để hồn thư thái, yêu thiết tha
Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 10:25 PM
thangdiennhat Đã viết:Đường tình dài muôn vàn ngả rẽ
Ngả nào cho anh, cho em
Ngả nào sẽ hợp chung hai con đường thành một
Nếu duyên phận là bảng chỉ đường thật tốt
Thì chúng ta sẽ gặp nhau
Còn nếu không thì hai con đường cứ nối dài và cách xa nhau mãi
Cho đến tận cuối trời sẽ lại gặp nhau
................................................
Khi đó chúng ta còn gì cho nhau
Khi thân xác đã vùi chôn ba thước đất
Khi đó liệu hồn có chong đèn bằng sự thật
Để soi vào quá khứ những dấu yêu
Lúc đó hồn chúng ta liệu có được phiêu diêu
Hay lại bước sa chân vào con đường nào đợi sẵn
Ai mà biết được.
.............................................
Thôi cứ đi cứ bước về phía trước
Gặp hay không cứ đợi thời gian
CHỉ mong rằng ngọn đưốc tình yêu sẽ không tàn
Sẽ hợp lại sáng bùng lên soi tiếp con đường chúng ta cùng đi nơi ngả rẽ.
Đàm Tiểu Tiểu Đã viết:mưa dầm mưa dầm..
phố ko chỗ nấp phố trầm dưới mưa
thu gom hết lá tô mùa..
mặc cho cây trọi lạnh trơ giữa trời
thangdiennhat Đã viết:Mưa
Ướt
Gió thở dài thườn thượt
Đêm Hà Nội cũ mèm.
Đêm Hà Nội không em
Vắng tanh như chùa ngày không lễ
Tiếng rao ai về khuya trễ
Vọng dài ...................... trôi.
Mưa vẫn là mưa không thôi
Giọt mưa nối dài tâm thức
Kỷ niệm lồng trong lồng ngực
Ra ngoài đôi phút lãng quên
thangdiennhat Đã viết:Đêm
Làm mềm câu thơ viết vội
Bước chân ai về ngõ tối
Chậm đều thanh thản gót sen.
Đêm
Cửa hồn chẳng khép cài then
Tinh yêu không mời mà đến
Cùng hồn chơi suốt trắng đêm.
phunghoangthan Đã viết:Đêm
Gió run rẩy đứng trước thềm,
Áo hoa vội chưa cài nút,
Vòng tay ướt đẫm đan thêm.
visio Đã viết:Đêm
Xào xạc lá rơi trước thềm
Lốc lướt vội miền ký ức
Lạc lõng đau nỗi không tên
thangdiennhat Đã viết:Đêm
Bờ môi êm
Vòng tay ấm
Ngỡ ngàng mùi thơm trái cấm
Âm thầm theo suốt thời gian.
Đêm
Tiếng lòng rơi hẻm thời gian
Vọng dài âm thanh cô độc
Chạm thành yêu thương ẩm mốc
Lăn.................
kenjii Đã viết:Lăn...
Giấu kỷ niệm vào đáy xa xăm
Một ánh mắt rơi vào đêm vắng
Cuộc tình mù lòa không một lối đi...
Đi...
Bước theo bóng tìm tình của bóng
Đã thật gần mà chẳng với được tay
Rồi cũng tan nhẹ nhàng vào khoảng lặng
Đêm...
visio Đã viết:Em đi, để anh bao ưu phiền
Chìm đắm trong nỗi nhớ triền miên
Lòng đau nghĩ về ngày tháng cũ
Tình đã xa rồi, người hoá điên
Em đi, để anh với tháng ngày
Trống vắng, cô đơn, lòng đắng cay
Tình xưa anh giữ thật chung thuỷ
Và anh có mong đến một ngày...
Em đi nhưng lòng vẫn ở lại
Em sống những ngày như khờ dại
Trái tim em không thể trao ai
Để anh phải ôm buồn đau hoang dại
Em quay lại sau bao ngày xa cách
Muốn tìm lại những khoảnh khắc yêu xưa
Em muốn đôi ta không là khách
Để đến rồi đi một chiều mưa
Lời anh nói như ngàn mũi kim châm
Xước thật mạnh khiến lòng đau nhói
Anh dùng từ ngữ thật âm thầm
Những cũng đủ khiến tim em nhỏ lệ
Em lại đi mà lòng buồn vời vợi
Tình anh giờ đã có phần vơi
Tiếc cho em ngày thương nhớ cũ
Tiếc cho anh khoảng trời chơi vơi
Thôi thì mỗi người một nẻo thôi
Tất cả giờ cũng qua hết rồi
Tình xưa em sẽ âm thầm giữ
Thắp lên chút hy vọng lẻ loi
Xin đừng tính toán hỡi anh ơi
Xin đừng so đo thiệt hay lời
Xin anh hãy nhớ ngày tháng cũ
Khung trời kỷ niệm thủơ đôi mươi
Em nghe lòng mình đau khôn nguôi
Xa anh, em biết mình yêu rồi
Sao anh không thể như ngày cũ
Có nên trách em đã phai phôi?
thangdiennhat Đã viết:Không em và không anh
Hai chúng ta hòa chung là một
Trong câu thơ êm ái ngọt ngào
Trong câu thơ của biển sóng rì rào
Của gió mát nhẹ nhàng mơn trớn
Không em và không anh
hai chúng ta hòa chung là một
Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 10:55 PM
Ellysa Đã viết:Không em và không anh
Cũng như mây và gió
Qua núi non đồng cỏ
Rì rào...êm ái bên nhau....
Không em và không anh
Đất và nước tan hòa làm một
Nuôi sống lá hoa dịu ngọt
Cho nẩy mầm nụ ái tình xanh.
Không em và không anh
Khoảng cách giữa trời và đất
Là một nơi tít mù cuối gió
Đường chân trời mông mênh...
Không em-không anh
...
bichanh Đã viết:về đây khi đồng ngập nước..
nhìn những Ráng chiều loi ngoi những đọt mỡn xanh như hấp hối ..
nghe thương thương chi lạ..
Bóng mây trời ngày nào giờ xa lắc ..
khi trò chưa hết bỡ ngỡ ôm bên đời 1 bó Ráng bay..
thangdiennhat Đã viết:Chẳng còn gì
ngoài nỗi nhớ
những đêm về cô quạnh không em.
Những hư ảnh tràn về trong kỷ niệm đan xen
Trước sau , mới cũ .
Những kỷ niệm chẳng bao giờ chịu ngủ
Cả trong mơ.
Đêm thỉnh thoảng làm những bài thơ
Chẳng đầu chẳng cuối
Cảm xúc lên đường rong ruổi
Đi vào miền ký ức những ngày qua.
những ngày tưởng đã trôi xa
Nhưng lại gần hơn bao giờ hết
Những ngày ký ức không biết mệt
Ngúng nguẩy hoài trong những lúc không em
phunghoangthan Đã viết:Anh biết rằng có lúc mình tiễn biệt,
Em sẽ đi về phía rạng ánh hồng,
Anh lại về với mộng vỡ tan không,
Một kết cục thoạt nhìn thôi đã biết ...
thangdiennhat Đã viết:Ừ thì mình biết
Dẫu tình này có tha thiết bao nhiêu
Rồi cũng sẽ đến một chiều hai người hai ngả.
Chúng ta hiểu và chúng ta từng đã
Nói nhau nghe có đến vạn lần.
Rồi tới khi sự thật đến gần
Chia tay !
Lòng vẫn cứ phân vân
Vẫn trăn trở khát khao luyến nhớ
Vẫn mong mỏi trong từng hơi thở
Được bên nhau mãn kiếp luôn hồi
Ôi!
..............................................
thangdiennhat Đã viết:Hạt có thể nảy mầm đúng vậy
Em rồi sẽ phải xa đúng đấy
Còn trái tim sẽ đập cái cuối cùng
Trong men rượu ngày cuối đời thế đấy.
lysvotinh Đã viết:Có một người trong tim để thầm mơ,
Để nhung nhớ khi đường đời trắc trở.
Thân thương quá những tháng ngày bỡ ngỡ..
Biết người yêu, nhưng ta cứ.. giả vờ.
Người âm thầm vẫn viết tặng ta thơ.
Gửi mộng ảo với chân tình muôn thuở..
Ta vốn biết, nhưng thêm lần trăn trở..
Trọn kiếp này ta vẫn phải.. làm ngơ..
visio Đã viết:Sông kia trôi mãi về đâu
Để tôi ngồi đếm u sầu mình ên
Tưởng đâu rằng lòng đã quên
Cố quên càng nhớ càng bền chẳng phai
Bây giờ tình đã chia hai
Lại ngồi nhặt lá thu phai năm nào
Bồi hồi một chút tự trào
Ngồi đong đếm những hư hao cuộc tình
thangdiennhat Đã viết:Anh đã không còn trong nối nhớ của em
VÌ lâu lắm em không gọi điện
Cái bằng chứng vu vơ, sự thực là hiển hiện
Em xa rồi tình trống vắng buông trôi
Có đôi lúc ngồi buồn
Nhìn về phía xa xôi
Và tưởng tượng em đang gọi điện
Câu đầu tiên vẫn sẽ cứ là
Khoẻ không anh?
Rồi em sẽ nói nhiều và nói thật nhanh
Về những gì em trải qua trong cuộc sống
Tiếng nói em ngân dài qua không gian trống rỗng
Đến bên anh e ấp nhẹ nhàng
Vẫn như xưa anh chẳng vội vàng
Cứ nhấm nháp chút ngọt ngào hiện hữu
Và cứ khẽ khàng thong thả sẻ chia
Tiếng chuông reng âm vọng giữa đêm khuya
Tay với vội nhìn màn hình
Không phải em
Em không gọi điện
lysvotinh Đã viết:Thềm nhà Đông vừa mới ghé qua.
Không tuyết, hơi sương lạnh lạnh là..
Thu đi lặng lẽ như khi đến,
Gửi lại Đông buồn vây lấy ta..
Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 11:07 PM
tensieuquay Đã viết:Trăng bạc đêm nay chẳng ghé nhà
Nằm ôm mơ mộng giữa nhành hoa
Trong mơ mưa tuyết về ngang hạ
Vương lại nỗi buồn khẽ loang xa...
lenne Đã viết:Gió vùi bên kia đường .
Một Thu sầu thê thiết.
Gió vùi bao lá vàng
Bên kia đường giãy chết....
...
Và mùa thu tàn tạ..
và đông về rét giá
và những mưa Thu- Đông
đều như nhau -nghiệt ngã..
thangdiennhat Đã viết:Nhẹ đón lá vàng rơi
Trời Đông vàng diệu vợi
Gió dịu dàng đưa tới
Đặt khẽ xuống mặt hồ
visio Đã viết:Ta gặp nhau làm chi
Để giờ đây dang dở
Ta gặp nhau làm chi
Để hồn đau tan vỡ
Người đi về bên ấy
Để mặc tôi bên này
Lá rơi đầy trước ngõ
Khô héo sầu chua cay
kimhyeshock Đã viết:đêm buồn gió thổi lao xao
cây nghiêng ngả chìm sâu vào bóng tối
Mưa thì thầm nhỏ từng hạt
rồi bỗng òa lên tiếng khóc nghẹn ngào
Lá Rơi Đã viết:Thuở bên nhau em thường ngây ngô hỏi:
Tình chúng mình bao giờ sẽ nhạt phai...?
Anh mỉm cười ghé tai em bảo nhỏ:
Đến bao giờ mùa thu thôi rụng lá
Đông sẽ hồng bởi ánh nắng trời xanh
Thì em ơi !Tình ấy sẽ phai nhạt
Rồi 1 ngày trời thu nhàn nhạt nắng
Xác pháo hồng nhuộm tím bước chân ai
Để trong em trời thu cũng hóa tím
Tím cả chiều và tím cả giấc mơ
thangdiennhat > 04-12-2010, 10:42 AM
thangdiennhat > 11-12-2010, 10:58 AM