thangdiennhat Đã viết:
Ừ thì hết qua thời em nông nổi
Ném vào nhau một ánh mắt đau lòng
Ừ thì thôi tình ấy thế cũng xong
Sao không giữ cho nhau hoài niệm đẹp
Thế giới tròn và không gian chật hẹp
Tránh làm sao khi duyên đã lạm vào
Thì em ơi chỉ một ánh mắt chào
Cũng đủ để chúng mình không xa lạ
Chỉ cần thế cần thế thôi em ạ
Trách chi nhau khi chuyện cũ qua rồi
Những lỗi lầm dẫu lớn mấy cũng trôi
Thời gian đã hoàn thành công việc đó
Ừ đó chỉ là anh
Còn em anh không rõ
viết vào đây gửi gió ở lưng trời
Lỡ vai này trong một phút rong chơi
Em nhớ đọc và trả lời nghe nhỏ
thangdiennhat Đã viết:
Yêu nhau đến độ tránh gặp nhau
Vần vo kỷ niệm đến nát nhàu
Định đến bao lần đều cố tránh
Gặp rồi cũng lại phải xa nhau.
Cố gắng thêm cuồng yêu thêm đau
Rất gần gần lắm sát kề nhau
Mà cứ vờ rằng không quen biết
Dẫu lòng gào thét gọi tên nhau.
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Hà nội của em có còn hoa cải
Mùi cỏ thơm ngái ngái cuối mùa đông
Hà nội của em còn có sáng sông Hồng
Sương loang nhẹ cho con thuyền hư ảo
Hà nội của anh giờ trong lòng nổi bão
Sắc áo xưa nhuộm cả quãng chiều vàng
Trên phố phường xe cộ dọc ngang
Tiếng chuông cũ về động vang hoài niệm
Ừ thì thôi đã một lần đưa tiễn
Tình chúng ta không ganh được gạo tiền
Hà nội của em - anh cùng lưu lạc mọi miền
Bao giờ ta hợp lại.
phunghoangthan Đã viết:
buồn 5 phút
sáng nay đọc báo buồn năm phút
con gái đánh nhau dã man nhề
ôi thân liễu yếu giờ bổng vút
biến thành cọp cái sởn răng nhe
sáng nay đọc báo buồn một lúc
tài xế lái xe đụng phải người
cán quan cán lại như làm xiếc
ra tòa lại xử như trêu ngươi
sáng nay đọc báo buồn thê thiết
một phút đói yêu thú tính tràn
cha quật con chết trời u uất
biết đến khi nào yên thế gian ?
lanhdiencongtu Đã viết:
lâu rồi mài bút thấy mà kinh
đọc vài tin nhãm cũng có bài
thơ ra ào ạt như dồn nén
hay nín lâu ngày bức xúc pa
hôm kêu lão ghé lại nhà(tui)
mần chén trà thơm lão Ngạo pha
dăm câu chuyện tiếu cùng tui chút
mà lão lại dông thẳng về nhà(lão)
thangdiennhat Đã viết:
Ánh mắt em buồn
Chênh vênh chiều nhạt
Lệ dâng đắng chát
Trong lòng không rơi
Ánh nhìn chơi vơi
Ánh nhìn dịu nhẹ
Ánh nhìn khe khẽ
Nặng trĩu lòng anh
thangdiennhat Đã viết:
Này là Tỉnh
Này là điên
Thế gian muôn sự
ưu phiền mà chi
Sống thời
cứ sống cứ đi
Bốn phương tám bể sá chi vẫy vùng
Duyên
âu là sự vô cùng
Vui Buồn được mất, dở khùng cũng duyên
Này thuyền quyên
hỡi thuyền quyên
Xa em ta có được duyên nhớ buồn.
phucaodaicalata Đã viết:
Nếu
Một ngày không còn anh trên thế gian này
Thì em ơi đừng buồn em nhỉ
Đừng ngày đêm trằn trọc suy nghĩ
Về...chuyện chúng mình ngày xưa
Và em ơi trong những giấc mơ kia
Đừng gặp được anh và khóc
Để đừng choàng dậy rồi trách móc bản thân mình
Em
Đừng nhớ chiều nào nắng đỏ xinh
Mây lang than uống mình về với núi
Ta bước cùng nhau đi về con đường cuối...xa xa
Và
Thôi đừng nhớ cái rét tháng Đông qua
Hai đứa lo cho nhau mặc không ấm
Thế mà đều bị cảm
Nhìn cười nhau trong nước mũi ướt nhèm
Đừng nhớ về cái đêm
Hai đứa tựa lưng vào cầu sông Hàn bên dưới êm đềm nước chảy
Nghe
Từng nhịp tim run rẩy
Trong màn pháo hoa muôn sắc nổ đì đùng
Này lần cuối
Xin em đừng thủy chung
Nhớ về anh làm gì nữa
Hãy sống vui như trong đời anh chỉ là vôi vữa
Làm đẹp cho những ngôi nhà bên ngoài mà thôi
---
Nhưng em ơi! Lão Thượng đế trêu ngươi
Hay...tấn kịch đời thường là trò chơi gian lận
Không phải anh mà giờ này...em không còn nữa
Cửu tuyền em nghĩ những gì ?
lanhdiencongtu Đã viết:
Chẳng còn gì để nói phải không em?
Ta chia xa trách trời già thêm tội
Lổi ngày xưa...nên giờ thôi hẹn ước
Buộc chi nhau lời nói với vô tình...
Em đường em và ta đường riêng ta
Thênh thang bước qua những ngày hối hả
Ta chia xa không có gì làm lạ
Bỡi chúng mình...sẽ không thuộc về nhau
Chẳng là gì...chỉ một chút thương đau
Chả làm nát nửa đời sau ta được
Em vô ưu giữa bạt ngàn mây gió
Ta ơ thờ nhặt những ánh hoàng hôn
thangdiennhat Đã viết:
Ta buộc vào nhau
Sợi tơ tình vô ngôn không màu không vị
Ta buộc vào nhau
Bằng đạo đức mượn vay bằng ngôn từ du dị
Ta buộc vào nhau
Băng những buổi sáng trời trong,nước trong và mắt trong
Ta buộc vào nhau bằng những lòng thòng nỗi lòng dây nhợ
Ta buộc vào nhau
Bằng những lần rạn vỡ, răng rắc gãn tan trong từng nhịp thở ngắn dài
Ta buộc vào nhau
Bằng ngày mai, cái ngày mai dầy niềm tin tưởng
Ta buộc vào nhau
buộc vào nhau hoang tưởng
Đi hết cuộc đời vẫn trói buộc vào nhau